Em.
Em xua tay, những vì sao cứ thế rơi xuống trước mắt em. Em không hiểu, sao hay nước mắt của nàng đang rơi.
Nàng quay đi, em hít thở từng hơi dài. Cầm cự, cơn buồn dần tan ra như khói thuốc trong màn đêm mờ ảo. Em rít một hơi thuốc dài, gió cứ lay động những lọn tóc ngắn cũn cỡn của em và nàng. Không vào nếp, đậm mùi thuốc lá trên những vành tóc đen.
Em co mình lại, vai em tự nép vào trong vòng ngực và nhìn em cứ như thể một khối sinh vật đang cố để tồn tại chứ không giống một con người hoàn chỉnh. Nàng bên cạnh, những vì sao cứ tiếp tục rơi. Rơi xuống gò má nàng, rồi trên má nàng những vệt dài ướt át, rồi đọng lại dưới cằm như những hạt sương mai. Nàng thôi không nhìn em nữa mà vẫn đang cố ngăn để mình không còn khóc.
"Sao lại khóc?"
Em hỏi như một lẽ đương nhiên. Em biết lý do, em biết nàng sẽ lắc đầu. Nàng dùng mu bàn tay quệt những giọt đọng dưới cằm mình, mắt nhìn những hàng xe qua lại trên đại lộ. Và gió trời, và âm thanh, và xô bồ. Thế mà em cứ cảm thấy một nỗi im lặng như hàng nghìn thế kỷ, giữa em và nàng.
Nàng làm em đau, em làm đau nàng.
Nàng khóc, em hít thở. Màn đêm kéo dài như một chiếc băng dãn, chậm rãi đến kỳ lạ. Mọi thứ đều đang vội vã, trừ em và nàng. Có cái gì đó cứ mắc kẹt lại, loay hoay. Em không hiểu lý do là gì để rồi em và nàng lại lặng im như thể là hai cá thể tĩnh lặng nhất trên trần đời.
Em chớp mắt, cơn buồn quằn quại cứ như thể được gieo một mầm cây và phân bón, cứ lớn dần bên trong em. Nàng đứng bên ngoài nỗi buồn của em, tạo ra một nỗi buồn mới. Những vì sao đang rơi.
Em nói rằng em không buồn ai cả, nhưng lại nghĩ rằng nàng thì đang buồn em. Em nói mình không oán trách gì cả, thế nhưng em nghĩ rằng có một sự oán trách mờ ảo nào đó trong chuyện này. Bởi thế mà nàng khóc.
Em nói như thể bình thường em vẫn hay nói. Những vụn vỡ cứ chảy dài từ mắt nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top