Giấc mơ 01: Tôi đã từng mơ về cậu. Thanh xuân của tôi.

 Bóng tối,những cơn mưa ,hơi lạnh từ đất,ánh sáng mờ nhạt của màn hình điện thoại, một bóng người gầy yếu ngồi sâu trong gốc phòng. Tôi nhớ rõ chính là ngày này năm nắm trước,cái ngày mà sao thủy nghịch hành,cái ngày mà cả thế giới của tôi mât đi ánh sáng,lúc đó tôi cũng như thế này có điều bây giờ đỡ hơn lúc đó. Nhớ lúc đó là vào khoảng thời gian thi cuối cấp,khoảng thời gian những kiếp người bước vào ngã rẽ lớn của cuộc đời,được đấm mình trong cơn mưa cuối cùng của tuổi học trò. Đối với tôi đó thật sự là một khoảng thời gian mà tôi chắc đến khi chết đi cũng không bao giờ quên. Chào mừng bạn đến với giấc mơ đầu tiên của tôi. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

 Cơn mưa nặng hạt rơi xuông sân trường, đôi mắt vo hồn nhìn về phía hạt mưa đang rơi,từng giọt từng giọt rơi,hồn cô như bay mất sau những tháng ngày hạnh phúc sắp qua. Tiếng giảng bài vang đều đều nhưng không chữ nào lọt vào tai cô, tâm hồn cô giờ đã thả trôi theo những hạt mưa ngoài kia, chỉ còn hai tuần nữa là bắt đầu thi tốt nghiệp, cô đã trờ đợi ngày này rất lâu để được gặp người đó, người đã ở bên cô 4 năm. Nhưng giờ chỉ còn là quá khứ mà thôi. Tiếng trống tan trường, cô như thói quen mang cặp lên và phi ra khỏi lớp như cơn gió,cô không có bạn bè thân thiết,càng không có cuộc hẹn nào sau giờ học,chẳng có lý do gì níu giữ cô ở lại trường. Vẫn còn lất phất vài hạt mưa nhưng cô vẫn chọn dầm mưa đi về với lý do là trọ gần trường học. Cô ở trong một phòng trọ nhỏ một mình,căn phòng được bài trí một cách đơn giản, cô tắm và nhanh chóng nằm cuộn trong chăn,cảm nhận cái lạnh man mát từ da thịt mà ngủ thiếp đi. Đối với cô ngủ là cách để chữa lành mọi thứ,chỉ khi ngủ cô mới có thể quên đi thực tại. 

"...Diệp Ẩn" một giọng nói lạ vang lên ngay bên tai cô.

 Cô ngồi dậy,tay vơ lấy điện thoại...

"Điện thoại của mình...điện thoại của mình đâu. Mình nhớ đã bỏ vào cặp rồi mà. Không biết giờ là mấy giờ rồi nữa." Cô vội bật đèn lên,mặc nhanh cái áo khoác rồi chạy lên trường,cũng may là trường ở đối diện với trọ,không thì cô cũng không dám ra ngoài khi không mang điện thoại. Bầu trời tối đen,từng cơn gió mang theo hơi lạnh của cơn mưa thôi vào đôi chân trắng nõn của cô, bước nhay vào sân trường. Cô thoáng chậm lại, sân trường ngập trong bóng đêm,cô cảm nhận được ở trên bầu trời từng cuộn mây đen lớn đang cuồn cuộn,một cơn gió thổi mạnh làm những chiếc lá khô bay lên,những cái cây bắt đầu lung lây dữ dội. Cô biết chắc trời sắp mưa rồi,nhưng đã lỡ đến đây rồi nhất định phải lấy được điện thoại chứ, cô liều mình chạy thật nhanh lên lớp, lụt tìm trong ngăn bàn, cuối cùng cũng chạm vào được vật thể quen thuộc. Cô vội mở điện thoại lên kiểm tra, điện thoại hiển thị 22h đúng. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô,không chần trừ nữa,cô phóng ra khỏi lớp ngay là luôn,mặc kệ cửa lớp học vẫn mở toang. 'ĐÙNG' . Một tia sét đánh xuống sân trường làm cô giật nảy người đánh rơi cả điện thoại, lúc này cô sợ lắm,hối hận tại sao lại chạy vào trường lúc này. Tay mò tìm điện thoại không biết đã rơi ở nơi nào, ánh sáng từ tia chớp lóe lên, cô nhìn thấy điện thoại lại nằm ở cuối hành lang,cô đứng dậy vôi chạy đến nhặt. Bỗng một mùi cay nồng chạy sộc vào mũi cô,khiến cô khó chịu,một mùi rượu cay nồng.

 Với cái não của một con Ma Kết lai Bảo Bình thì chỉ cần một giây thôi cô đã liên tưởng đến cả ngàn cảnh tượng đáng sợ chỉ với cái mùi rượu đó, nào là giết người, con nghiện, hiếp d*m,... Cô ngồi dậy,từ từ  bước đi để không gây ra tiếng động. Bỗng một đôi tay lớn bịp miệng cô,tay bóp chặt vào eo cô rồi lôi vào lớp. Eo cô bị bóp rất đau,cô liên tục dãy dụa để thoát ra,nhưng càng kháng cự đôi tay đó càng bóp chặt hơn,nước mắt cô ứa ra vì đau. Cô ngưng lại,nằm im dưới thân của con người cao lớn đó. Ánh sáng của tia sét bên ngoài lóe lên,trước mặt cô là khuôn mặt điển trai quen thuộc và bộ đông phục của trường, mùi rượu nồng nắc đủ biết cậu ta đã uống nhiều cỡ nào. Cô khẽ cau mày,không thể tin được sẽ có ngày cô và cái tên này lại gần nhau như vậy,cái tên mà cô đem lòng ghét cay ghét đắng 7 năm trời,được cô gọi thân thương dưới cái tên " Thằng con trai thầy hiệu trưởng".

 Đang miên mang với suy nghỉ của bản thân thì cô nghe bên ngoài có vài tiếng bước chân, nghĩ chắc đây là chú bảo vệ,chắc chắn chú sẽ cứu cô nên cô đã nhanh chóng gạt tay của hắn ra,nhưng không kịp để cô lên tiếng,hắn đã khóa môi cô. Hơi thở nồng mùi rượu,vị đắng động lại trên đầu lưỡi đang xâm chiếm khoang miệng cô,cô giật mình co người lại,nhưng tay hắn vốn đã vòng qua eo cô mà siết chặt người cô lại sát gần với hắn. Hắn tham lam như đã khát từ lâu,mút chặt lấy môi cô,tham lam chiếm lấy mật ngọt trong khoang miệng cô. Khi tiếng bước chân đã đi xa, hắn mới ngưng lại,cúi xuống sát cổ cô mà thì thầm:

 " Cậu muốn bị chơi tập thể thì cứ hét lên, bọn Quốc Thiên chưa đi xa đâu." Nói rồi cậu ta hôn nhẹ lên cổ cô,miệng cắn mút để lại dấu đỏ ửng trên làn da trắng ngần. Cô đẩy mạnh hắn ra,tay tát hắn nhưng đã bị hắn bắt được rồi đè mạnh cô xuống sàn, tay giữ lấy hai tay cô trên đỉnh đầu,tay còn lại sờ dọc theo đùi cô vào trong lớp váy ngủ mỏng manh,khóe môi hắn khẻ cười.

 " Không  nghỉ đến một học sinh gương mẫu như cậu lại mặc quần lót hoa văn  đẹp như vậy đấy."

 Mặt cô dỏ ửng cả lơn,tức tối mà hét vào mặt hắn:

 " Bạch Cẩn đồ biến thái!" cô co chấn lên đá vào mặt hắn,hắn đau đớn ôm mặt lại. Cô nhanh chóng chạy ra khỏi lớp vẫn không quên nhặt lấy điện thoại rồi chạy thật nhanh về trọ.

 Sáng hôm sau cô đã mất một khoảng thời gian để làm công tác tư tưởng và thống nhất sẽ vờ như không có gì xảy ra và lên lớp như mội khi,bằng mội cách phải làm lơ hắn. Thật may là mọi chuyện vẫn ổn,hắn không tìm chọc cô và cô không để ý đến hắn. Nhưng khi tan học,cô vừa định mạng cặp lên thì cặp cô đã bị hắn kéo lại. Cô bị hắn lôi vào góc lớp, thân hình to lớn của hắn đứng chắn cô lại,đảm bảo không ai có thể nhìn thấy cô. Hắn móc trong túi quần ra cái quần lót của cô. Trời ơi,nội tâm cô gào thét,lúc này cô chỉ muốn mình có sức mạnh tàn hình. Bổng hắn cắt tiếng nói.

 " Làm bạn gái của tôi, hoặc tôi sẽ đưa chiếc quần lót này cho cả lớp xem."

 " Cậu đừng có vô lý như vậy được không,tôi không thích cậu."

 " Nhưng tôi thích cậu." Bạch Cẩn nói rồi cuối xuống hôn cô,hắn hôn rất sâu khiến cô rất khó thở,cô cố đẩy hắn ra nhưng không được. Đến khi hắn thả cô ra thì đầu óc cô đã bắt đầu mơ hồ,cô cũng không nhớ tiếp theo như thế nào.

 Cô chỉ biết hiện giờ cô đang rất giận vì hắn đã bỏ cô một mình đêm nay, hắn đã hứa tối nay qua chơi với cô để kỷ niệm ngày họ quen nhau vậy mà lại đến trễ. Bổng một tiếng gõ cửa kéo cô về với thực tại, cô vội chạy ra mở cửa và ôm hắn thắm thiết.

 "RẦM!!!" Người Bạch Cẩn ngã về phía cô, cô cảm nhận được một chất lỏng ấm nóng đang thấm ướt người mình,Bạch Cẩn đổ gục trong vũng máu. Cô bàng hoàng ngước nhìn lên,cô muốn nhìn thật rõ kẻ đã giết người mà cô yêu thương nhất.

 Đứng trước mặt cô là cái dáng người nhỏ bé ấy,mái tóc dài rũ rượi ôm lấy khuôn mặt xanh sao, đôi mắt đỏ hoe nhìn chầm chầm vào cô, đôi mắt đó vô hồn, ẩn tàn nổi tuyệt vọng bên trong, đôi tay cô ta run rẩy cầm con dao dính đầy máu. Nhưng sao cô ta lại có vẻ mặt giống tôi như vậy? Tại sao cô ta lại trông giống tôi đến thế?

 "...cô là ai?" cô run rẩy nói.

 " Tôi chính là cô, cô không phải là tôi mà cô chính là cô. Cô vừa là tôi vừa không phải là tôi, tôi không phải là cô nhưng tôi cũng chính là cô..." Con người đó vừa nói vừa tiến đến gần Diệp Ẩn, tay cô ta siết chặt lấy hai vai cô.

 " Mày mau tỉnh lại cho taoooo!!!" Đột ngột cô ta há to cái miệng đen ngòm la lên, tiếng hét thật sự trói tai.

 Diệp Ẩn giật mình ngồi dậy, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, trong căn phòng trọ nhỏ xíu tối đen, chỉ có ánh sáng mờ ảo le lói từa cửa chíu vào,bên ngoài trời vẫn còn mưa, tai cô ù lên vì tiếng hét trong mơ đó. Cô im lặng...cô ngồi thẩn thờ một lúc,cô nuối tiếc nhớ lại giấc mơ đó,trong giấc mơ đó cô và anh ở rất gần nhau,hai người yêu nhau trong hạnh phúc. Điều đó đối ngược hoàn toàn với hiện thực đau lòng, cả hai yêu xa 4 năm. cả hai yêu nhau thật lòng nhưng thời gian đã khiến mội thứ thay đổi,anh bỏ cô yêu một người con gái cùng lớp. Cô đấm mình trong tuyệt vọng cảm giấc cô đã rơi xuống một tâng biển sâu không thấy đáy,không còn ánh sáng cũng không ai có thể cứu cô. 

 Cô ngồi dậy,mở đèn và vào phòng tắm, cô đi ngang qua tấm gương. 

 " Thật xấu xí." Cô nhìn hình phản chiếu của mình, vô hồn,tuyệt vọng. đôi mắt sưng lên đỏ ngầu. Cô dường như đã ý thức được, nhanh chóng đi tắm và học bài chuẩn bị cho thi tốt nghiệp.

 Thoáng đã đến thời gian tốt nghiệp, cô đi chơi với bạn, tham gia lễ tối nghiệp chỉ với lý do không muốn lãng phí quản thời gian này. Sau những ngày vui chơi cùng bạn bè sau lễ tốt nghiệp cô đã đậu một trường đại học, cô không chọn học trường gần nhà mà cô quyết định đi thật xa để quên đi những  kỹ niệm không đáng nhớ về người đó cũng như tái sinh cho mình một cuộc sống mới. Cô gặp được nhiều người, trải nghiệm nhiều việc khác nhau rồi cô cũng có người yêu. Chú ấy hơn cô 6 tuổi là một người có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, cô được cưng chiều hết mực, cô đã thật sự hạnh phúc và quên đi quá khứ đau buồn. Cô khép lại chương tình yêu tuổi học trò và bắt đầu một hành trình mới.

 Nếu hiện thực quá tàn nhẫn với bạn, hãy ngủ một giấc để giấc mơ xoa dịu bạn và sau đó hãy ăn một bữa thật ngon,hít một hơi thật sâu để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Dẫu cậu là một kẻ mất ngủ đáng thương xin cậu hãy cố gắng nuôi dưỡng giấc mơ của mình thành hiện thực. Xin đừng bỏ cuộc bởi vì ngày mai mặt trời vẫn mọc, bông hoa vẫn nở.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top