giấc mơ của gã

Gã chỉ là một người khốn khổ trong số nhiều người khốn khổ.

Một người luôn cô đơn. Một người luôn bị hắt hủi. Nhưng gã không phải là người xấu. Gã sống trong một cái xóm trọ thối nát, nơi mà ánh nắng không xua tan đi cái vẻ u trầm của cảnh vật. Nơi mà những con nghiện, bọn trộm cắp lấy làm chốn dung thân. Nói chung, nơi gã sống không khác gì một xó xỉnh chỉ chuyên chứa chấp loại người ở dưới đáy của xã hội.

Gã thật đáng thương làm sao. Bố mẹ gã mất từ lúc gã còn nhỏ. Căn nhà mà hiện gã đang sống là của một người dì đã cưu mang gã sau khi gã thành trẻ mồ côi. Gã thật cô đơn, gã bị hắt hủi trong cái xóm đó chỉ vì gã không phải là người xấu.

Nhưng gã không bận tâm đến điều đó. Gã rất lạc quan. Gã sống vui vẻ qua ngày bằng đồng lương ít ỏi kiếm được từ công việc sắp xếp đồ của gã.

Gã có một giấc mơ. Ngay từ nhỏ gã đã rất quan tâm đến hội họa. Gã yêu thích những bức tranh phong cảnh của John Piper hay David Hockney. Gã muốn được làm họa sĩ. Gã vẽ cũng đẹp lắm chứ. Nhưng chả ai lại đi quan tâm tranh vẽ của một kẻ nghèo khổ sống trong cái xóm trọ thối nát như gã.

Tất cả mọi người đều thờ ơ với những bức tranh ấy, trừ em.

Em thật khác biệt so với mọi người. Đối với gã, em đẹp một cách lạ thường. Với mái tóc nâu óng ả, khuôn mặt ngây thơ và dáng người nhỏ bé, em dễ dàng hạ gục trái tim gã ngay từ cái nhìn đầu tiên. À, gã quên mất. Thực ra, đôi mắt hai màu của em mới là điều đặc biệt. Đôi mắt ấy, thật sâu thẳm và hút hồn làm sao. Mỗi khi nhìn chúng, gã như lạc trong ánh mắt ấy. Nói thật, gã ví em như một thiên thần sa xuống địa ngục vậy.

Mà em đúng là sa xuống địa ngục thật. Mẹ em mất sớm, em ở với bố. Bố của em, ông ta là một kẻ nát rượu. Cuộc sống của em chỉ xoay quanh hai chữ kiếm tiền. Em phải đi làm thêm ở một tiệm cà phê để có tiền cho bố uống rượu. Em cũng bị hắt hủi như gã vậy, vì đôi mắt của em. Bọn chúng nói đôi mắt ấy mang đến tai họa. Đó chính là lí do vì sao mà mẹ em chết ngay sau khi em vừa ra đời.

- Này, đồ quái vật.

- Cái con khốn này, cút ngay đi !

- Tránh ra ! Đừng lại gần bọn tao. Đồ xui xẻo.

.....

Gã gặp em vào một chiều ảm đạm. Gã nhìn thấy em đứng đó, cam chịu những lời chửi rủa của bọn trẻ con. Sao em không chạy đi ? Rồi gã thấy em ngã quỵ xuống. Gã vội chạy đến đỡ em dậy và xua đuổi lũ trẻ độc ác đi. Gã đưa em về nhà, hôm nay nhà em không có ai cả. Chắc bố em, ông ta lại đi uống rượu rồi. Em sốt cao quá, cả cơ thể mềm nhũn ra, chắc tại vì làm việc quá sức.

Đến tối, em đã lại sức đôi chút. Em nhìn gã, ngạc nhiên:

- Sao lại giúp em ?

- Vì tôi thương em.

Phải. Gã đã thương em từ lâu rồi. Nhưng gã sợ em cũng không thích gã nên mới không tiếp xúc với em.

Kể từ hôm đó, em và gã trở thành bạn. Nhờ có em, gã đã biết được một điều, rằng không phải ai ở trong cái xóm này cũng xấu xa cả. Gã được biết về Jimin, cậu bạn hàng xóm dễ thương và tốt bụng. Gã được làm quen với Yoongi, một nhạc sĩ tài ba và rất ấm áp...

Em kể cho gã rất nhiều điều. Nào là sở thích của em là làm bánh, nào là bộ phim mà em yêu thích, vân vân... À. Còn ước mơ của em nữa. Em muốn được mở một tiệm cà phê của riêng mình. Em thích những bức tranh của gã và muốn treo chúng trong tiệm cà phê đó.

Ừm. Vậy là khi biết điều đó, gã làm việc chăm chỉ hơn, kiếm thật nhiều tiền để mua dụng cụ vẽ. Và cuối cùng, có một nhà tài phiệt, khi thấy tranh của gã trưng bày trên phố, đã đồng ý mua nó. Thế là gã bắt đầu trở nên nổi tiếng với nhưng bức tranh phong cảnh của mình. Gã hạnh phúc lắm. Có lẽ, gã sắp hoàn thành được giấc mơ của mình rồi.

Gã sẽ phải rời Gwangju để lên Seoul. Gã cần một không khí khác cho những bức tranh của mình. Ngày tạm biệt, gã hứa với em là nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền cho em mở một tiệm cà phê. Gã hứa bằng chính danh dự của mình.

Chờ tôi, nhất định tôi sẽ cùng em hoàn thành giấc mơ ấy.

----------------------------------------------------------------------

Đã hai năm trôi qua.

Gã Hoseok khốn khổ ngày nào giờ đã trở thành họa sĩ trẻ tài năng Jung Hoseok nổi tiếng cả Đại Hàn dân quốc. Gã vẫn nhớ lời hứa với em.

Gã quyết định sẽ trở về.

Đặt chân đến xóm trọ năm xưa, gã cảm thấy một bầu không khí u ám bao trùm khắp cảnh vật.

Gã tới nhà em, nhưng chẳng có ai cả, ngôi nhà đã bị bỏ hoang. Gã liền đi hỏi Jimin thì nhận được một tin động trời :

- Em ấy.... đã mất rồi.

- Sao cơ ?

Gã bàng hoàng, trong phút chốc, trái tim gã như bị bóp nghẹt. Không thể nào. Tại sao ?

- Em ấy thể lực vốn rất yếu, hơn nữa lại hay phải làm việc quá sức nên....

- Đồ khốn ! Tất cả là tại ông ta. Bố em ấy đâu ?

- Hắn ta, sau khi em ấy mất, trong một lần say rượu đã bị xe đâm chết. Cảnh sát không tìm thấy hung thủ.

Thời khắc đó, gã cảm thấy mọi công sức của mình đều sụp đổ. Gã khóc, gào thét trước mộ em. Người con gái mà gã yêu, thậm chí còn không được gặp gã lần cuối trước khi đi.

Tôi xin lỗi. Tôi có lỗi với em nhiều lắm. Là tôi chưa đủ cố gắng. Là tôi quá chậm trễ. Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em.

Gã xin lỗi, nhưng em nào có nghe thấy chứ. Em đã ở trên thiên đường rồi. Thôi thì gã đành cầu chúc cho em được tái sinh ở một cuộc sống tốt hơn, cầu cho em không còn phải đau khổ nữa.

Nhưng mà vì em, có lẽ gã phải từ bỏ giấc mơ mà gã cùng em xây nên thôi. Coi như đó chỉ là giấc mộng xa vời, chợt xuất hiện trong một thoáng, khi mà gã và em vẫn còn được nhìn thấy nhau, vẫn còn ở cùng nhau. Và.... vẫn có những mộng mơ với nhau.

Because she isn't here, so their dream is just a distant dream.

-------------END------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top