Emilli và giấc mơ
Emili là con của bà Merial và ông Zackson, họ sống hòa thuận ở Newyork ( Mỹ), gia đình ngỡ rằng sẽ hạnh phúc mãi mãi nhưng... Khi Emili 6 tuổi cô và gia đình có chuyến du lịch ở California, đến ngã 4 một nhóm bạn trẻ tầm 18-20 tuổi vì có hơi men không làm chủ được tay lái, nên đã lao xe rất nhanh khi đèn đỏ còn sáng đến chỗ xe nhà Emili đang đến, hậu quả là đã có 1 vụ va chạm mạnh, nhóm bạn trẻ gồm 2 nữ 3 nam tử vong 3 người, 1 người bị thương. Lúc đang nằm trong xem Emili mơ màng chân cô tê cứng chẳng thể cử động, cô nhìn sang mẹ, hoảng sợ khi xung quanh mẹ là một vũng máu, đầu mẹ không ngừng chảy máu làm cô sợ hãi.
SOẢNG! tiếng kính vỡ vang lên làm Emili giật mình, Zackson 1 tay mở cửa 1 tay bế Emili, cô bật khóc hét to:
- Mẹ ơi! Mẹ....mẹ mau tỉnh lại ra ngoài cùng con đ-
chưa kịp nói hết câu, cô và ba mình đã được đưa ra ngoài an toàn....
Sau vụ tai nạn ấy, ba của Emili chìm trong men rượu, thô lỗ với mọi người xung quanh. Mỗi ngày khi thua cá cược ông đều mắng nhiếc:
-Sao số tôi khổ vậy trời? Vì cái đứa què như mày đòi du lịch nên Marial mới qua đời. Thứ nghiệp chướng!
Nghe vậy cô chẳng nói gì vì đã quen rồi, cô điều khiển ve lăn quay về phòng làm bài tập.Khi đang làm cô nhìn hình mẹ rồi lại nhớ đến những tháng ngày hạnh phúc khi có mẹ ở bên.
Vài năm sau, Zackson tái hôn với Karoline ( người Mỹ gốc Nga) Tưởng rằng Emili sẽ được bù đắp và được yêu thương nhiều hơn từ người mẹ mới này. Nhưng đời chẳng như mơ ba cô đã bị ả lừa, vẽ ngoài xinh đẹp kia chỉ là võ bọc cho con người tệ nạn, hút thuốc, uống rượu, đánh bạc chẳng thiếu thứ gì. Emili ngày nào còn vui vẻ, hoạt bác giờ đây cô bé 8 tuổi trở nên ít nói, sống thu mình, ngại kết bạn nên làm bạn với cô chỉ là sự cô đơn.11/2/2005 Karoline mang thai, đó là niềm hạnh phúc của cô ta và Zackson, nhưng là điều Emili không bao giờ muốn xảy ra, từ ngày đó cô như người vô hình trong căn nhà, 1 gia đình chỉ thực sự hạnh phúc khi bạn chưa bị lãng quên. Mọi lời yêu thương từ ba đã từ rất lâu cô chưa từng nghe giờ chỉ dành cho một mình em trai sắp ra đời. 8/11/2005 một cậu bé khỏe mạnh Jonathan Magnes được ra đời. Những người họ hàng xa lạ từ đâu bước vào nịnh nọt cậu bé mới chào đời, ngày hôm ấy cô bé thấy ba có vẻ rất vui vì có thể ông sẽ truyền công ty gia mà ông nổ lực mới có được cho cậu nhóc này, với cô đây là điều hiễn nhiên vì trong mắt ba, phụ nữ yếu đuối, ngu ngốc chẳng làm được trò gì nên hồn.
2/3/2006 Nước Mỹ lâm vào khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, dường như chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ, công ty mà Zackson cô gằng thành lập giờ đã phá sản, kinh tế gia đình 1 tay Karoline gánh vác đâm ra kiêu ngạo và kinh thường Emili.Vì thế khi đi học về cô bé thường ru rú trong phòng cả ngày, ăn tối hay uống nưới mới ló mặt ra ngoài. Vì nghèo khó nên Zackson sử dụng heroin, và các loại chất kích thích khác để quên đi sự áp lực cơm áo, gạo tiền. Suốt ngày trong nhà chỉ có tiến chửi rủa của Karoline vì thói phung phí tiền vô tri của Zackson.
Chiều ngày 25/3/2006 Zackson bỏ nhà đi vì không chịu được tính của Karoline. Khi đang đọc sách ở hồ em trai của cô vì làm rơi chú khủng long đồ chơi nên đã xuống hồ để nhặt. Ngẫn mắt lên không thấy em, cô quan sát chậm thấy Jonathan đang đến chỗ nưới sau cô dùng hết sức nói lớn:
- Jonan à đứng yên đi! Quay vào bờ nào, ở đó không an toàn cho em!
- Mẹ ơi mau ra cứu em đi...
Karoline đang nấu ăn và bậc nhạc quá to nên không nghe thấy gì
... Kêu mãi e chẳng nghe cô đưa mắt nhìn em chết chìm, vì đứa liệt như cô sao có thể rời xa chiếc xe lăn. Khi Karoline phát hiện thì Jonathan chỉ là một cái xác lạnh lẽo, bà không người oán trách:
- Emili, con khốn có mỗi việc trông em cũng làm không xong, thứ yêu nghiệt sao mày không theo con mẹ mày đi, mày như thế bị ba không thương bỏ mày đi đấy!
Emili vừa khóc vừa nói
-Tôi có muốn thế đâu ? tôi đã gọi bà rồi mà bà có nghe đâu? Sao lại đổ cho tôi việc tôi giết con bà?
CHÁT...
Karoline tán Emili 1 cái đau điếng rồi nói:
- Muốn sống thì im mồm đi, không thì cuốn gói biến theo thằng cha mày đi!
Emili ấm ức chẳng nói thêm gì quay về phòng khóc 1 mình
9h45 tối đó
Vì khóc đã thấm mệt, cô vào giấc ngủ lúc nào không hay.
*(Trong giấc mơ)*
Cô tỉnh dậy nhìn đồng hồ thấy 10h như lại thấy đồng hồ bị treo ngược số 10 lại bị đổi thành 01, chẳng quan tâm cô đi đến xe lăn định ngồi lên thì khựng lại vài giây cô bất ngờ thốt lên:
- Chuyện gì thế này? Mình đang tự bước đi sao?
Chưa hết bất ngờ cô nhìn lên tấm gương thấy nó không phản chiếu lại hình ảnh của bản thân, cô nheo mắt lại gần nào ngời khi vừa chạm tay vào cô được tấm gương đưa đến 1 nơi xa lạ nhìn như 1 phòng lễ tân của 1 khách sạn hạn sang, cô cất giọng:
- Xin chào? Tôi là Emili, ở đây có ai không?
Vừa nói dứt câu ánh sáng tỏ ra từ đèn chùm phát ra làm nổi bật khung cảnh xa hoa của khu lễ thân này, 1 quý ông mặc vest đầu hình cú đìm tĩnh cất giọng:
- Xin chào Emili đến với khác sạn Lucid của xứ Olent, tôi là chủ nhân của khách sạn này, cô cần giúp đờ gì nào?
Emili ngạc nhiên khi thấy 1 con cú biết nói, cô lịch sự đáp lại:
- Vâng tôi cảm ơn về sự lịch sự chào đón này, ông có biết đường về Newyork Mỹ không?
Ngài cú thì thầm với lễ tân công bên cạnh
- đó là thế giới loài người đấy
lễ tân công:
- tôi có nghe về nó rồi đấy, ở đó chẳng tốt đẹp gì đâu!
Ngài cú cất giọng trả lời EmiliL:
- Tôi không rõ về nó nhưng tôi biết 1 người biết rõ về nó đấy! mà trông cô có vẻ buồn, có chuyện gì xảy ra với cô vậy?
Emili trả lời:
- Gia đình tôi không hòa thuận,... tôi không muốn kể nhiều về việc đó....
Ngài cú nói:
-Tôi nghĩ cô nên ở lại khách sạn này 1 đêm, có thể làm cô thư giãn hơn, cô có muốn thử không?
Emili đáp:
Umm.... Cũng được
Ngài cú vui vẻ nói:
-Đây là chìa khóa cô lên tầng 3 phòng 246 nhé
Emili cầm lấy chìa khóa bấm thang máy lên phòng. Khi mở cửa cô thấy 1 chú mèo bí ẩn đang liếm lông trên ghế sofa, cô bật đèn lên, làm chú mèo giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cô
Emili cất giọng:
- Này.... T..tôi chỉ là khách thôi, tôi được ngài cú sắp xếp ở phòng này 1 đêm có thể cho tôi vào không?
chú mèo nghe thế buông lỏng cảnh giác tiếp tục liếm lông, Emili lặng lẽ vào phòng.
Sáng hôm sau Ngài cú gõ cửa phòng cô đưa cho cô 1 chiếc chỗi bảo rằng:
- lên ngồi đi, nó sẽ bay đến chỗ giúp cô về nhà.
Bỗng chú mèo bí ẩn bước ra. Ngài cú nói:
- Ồ Mr. Night cậu cũng ở đây sao? Tôi quên mất đấy, này cậu có muốn đi cùng Emili không? 2 người đi vui hơn 1 mà nhỉ?
Chú mèo chẳng đáp gì chỉ lẳng lặng ngồi lên ,Emili ngoan ngoãn ngồi lên theo, chiếc chỗi phóng như bay đến 1 khu rừng kì quái.Cư dân nơi đây đều tí hon họ ở trong những ngôi nhà bằng nấm nhiều màu sắc, vì được ngài cú thông báo trước, họ vui vẻ đón tiếp Emili và dẫn Emili đến chỗ Kaya, trưởng của ngôi làng tí hon. Ông mời cô 1 ly trà hoa Cúc, ông hỏi:
-Con đến đây có việc gì vậy?
Emili đáp:
-Con đến đây mong ông chỉ con cách về Newyork nhà của con ạ !
Kaya mỉm cười nói:
-Ta thấy nét mặt con có chút buồn bã, con muốn mẹ Marial sống lại không?
Emili bất ngờ vì ông ấy biết được điều thầm kín nhất trong trái tim cô, cô đáp:
-Người đã chết sao có thể...
chưa nói hết câu trưởng làng nói tiếp:
-Con đánh mất sự lạc quan, tin yêu của lứa tuổi nên mới tiêu cự như thế, ở vương quốc Norther có bông hoa của sự lạc quan, yêu đời con hãy xin họ 1 cách hoa và mang về đi để cư dân của ta làm 1 li trà cho con
- Con biết không? Chỉ có sự lạc quan và niềm tin yêu trong cuộc sống mới giúp con có sức mạnh làm điều không thể thành có thể.
Emili chẳng nói gì mà hỏi trưởng làng Kaya :
- Vậy làm sao có thể đến được nơi đó vậy ạ ?
Kaya bảo người hầu mang ra 1 tấm bản đồ chỉ đường đến vương quốc Norther, vùng đất được mệnh danh là khô hạn bậc nhất xứ Olent.
Kaya nói:
- con đi đường cẩn thận nhé! Sớm quay lại
Emili mỉm cười rồi quay lưng bước đi cùng mr Night, đi được nữa đường thì trời tối, cô và mr night thấy 1 cái hang chui vào ở tạm. Vì mệt mỏi sau 1 chặng đường Emili thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ cô thấy mình tự tay giết chết chính mình rồi tỉnh dậy trong thân hình Emili 4 tuổi, khi tỉnh dạy cô giật mình, bước xuống giường sàn nhà vỡ tan, 1 thực thể bí bẩn màu đen lộ ra hả cái miệng rộng định nuột trọn lấy Emili bé nhỏ. Emili giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ đáng sợ, cô nhìn quanh không thấy mr night đâu, cô hoảng sợ đi tìm vì sợ cô phải phiêu lưu 1 mình, và cô đơn. Đi đến 1 nơi tối tăm 1 thực thể kì lạ cô đã thấy trong mơ bế mr night chạy vụt đi, Emili chạy theo đến vách đá, thực thể bí ẩn vứt chú mèo xuống vách đá, Emili nhìn xuống thấy chú mèo đăng ngặm 2 quả táo có thể vì quá đói, Emili nhanh trí bẻ 1 cành cây để kéo người bạn đồng hành của mình lên.
Sáng hôm sau 1 người 1 mèo cùng nhau đến Norther.Sau bao nhiêu vất vả cuối cùng cũng đến được Norther. Vùng đất này quá khô nóng, nên dường như Emili và chú mèo sắp chín đến nơi thì gặp được người dân Norther họ rất to lớn, họ ở những ngôi nhà khổng lồ như 1 pháo đài, khi hỏi thăm cô được biết đức vua của nơi này đang đau đầu vì nguồn nước sông Oma mấy tháng nay không chảy làm công nghiệp, nông nghiệp nguồn thu nhập chính nơi đây bị giảm sút
Biết thế cô đến nguồn sông thấy 1 tảng đá rất to do bị các chú voi đẩy đến, cô đã lịch sự chào hỏi các chú voi và giúp chú voi đầu đàn băng bó vết thương nên tảng đá được đẩy đi nơi khác con sống Oma chảy đến vương quốc Norther làm người dân vui mừng, Emili được mời đến chỗ nhà vua( Cample)
nhà vua thân thiện nói:
- Rất cảm ơn cô, thay mặt người dân ta cảm ơn cô đã giúp Norther, chúng tôi lấy gì để trả ơn cô đây?
Emili vui vẻ đáp:
- Tôi có thể xin 1 cành hoa được không?
-Hoa Hera? Ý cô là loài hoa giúp chữa lành tâm hồn sao? Nhà vua hỏi
- Đúng vậy tôi cần nó để làm trả giúp tôi yêu đời hơn. Trưởng làng Kaya bảo như vậy ạ. Emili nhanh nhãu trả lời
Cample:- Ồ vậy sao? Khi nào cô quay về cho ta gửi lời thăm ông ấy nhé!
Emili gật đầu
Cample: trời cũng gần tối rôi cô ở lại đây 1 đêm nhé, mai hẳng quay về.
Emili: Vâng tôi cảm ơn đức vua nhiều lắm!
Tối đó nằm trên chiếc giường rộng như sân bóng, cô trở người liên tục vì khó ngủ mãi rất khuyên mới có thể chợp mắt. Khi đó cô lại mơ thấy thực thể kì lạ màu đen đó nhưng lần này nhìn kĩ hơn thì đây là 1 thực thể đầu dê lơ lửng. Nó đang trách vì cô mà em trai qua đời, chính cô, là cô đã giết chết Marial dưới mặt đất nức ra phía dưới là máu đỏ tươi cùng lời oán trách của mẹ cô. Lại lần nữa tĩnh dậy, mồ hôi ướt đẫm gối không ngừng suy nghĩ về lời nói của tên đầu dê kia... Hắn là ai? Là điều cứ làm Emili băn khoăn mãi chẳng có câu trả lời ....
Sáng hôm sau cô cầm cánh hoa quay về ngôi làng tí hon, chờ đợi rất lâu cũng được nhấp môi nếm thử thứ trà bí ẩn này. Uống xong chẳng có gì thay đổi cả, cô bắt đầu hoài nghi về công dụng của cành hoa đó liệu có đang bị thần thánh hóa không ?
Kaya cất giọng đọc 1 câu thần chú bí ẩn, khiến cô chìm vào giấc ngủ ngay lập tức ở đó chào đón cô là thực thể đầu dê đáng sợ hắng hốt hoảng van xin Emili đừng lại gần, khi Emili lại quá gần hắn liền biến thành các bụi và bay đi
( thực thể này ẩn dụ cho ám ảnh tâm lí khi bé của Emili, vì cô cứ tự trách vì mình mẹ mới ra đi, cứ như vậy cô trở nên ít cười và dần thu mình lại. Thêm cái chết của em trai do cô chẳng thể bước đi nên chẳng thể cứu được em, cô cứ nghĩ mình thực sự đã ra tay cướp đi 1 sinh mạng nữa. Đánh mất sự yêu đời sự ngây thơ đúng lứa tuôi tạo điều kiện tạo thành thực thể bí ẩn kia. Thực thể đó tan biến cũng như việc Emili không còn trách bản thân và chấp nhận sự thật điều đó cũng như buôn bỏ quá khứ giúp sự lạc quan và niềm tin yêu quay lại giúp cô đánh bại ám ảnh tâm lí)
Khi tỉnh dậy cô cảm ơn trưởng làng Kaya đã giúp đỡ cô bé, và Kaya đã thực hiện lời nói của mình lúc trước giúp mẹ Marial sống lại , giúp cô có thể gặp mẹ.
ông nói:
-Này... ở phía đông có vùng đất của sự tái sinh là Solot nơi đó có lọ nước tái sinh làm từ nước mắt của các linh hồn đã buôn bỏ quá khứ và đi đầu thai 1 kiếp sống mới. Hãy đến đó con có thể nhờ sự trợ giúp của nữ hoàng nơi ấy
- à nơi đó rất lạnh lẽo và được bao phũ bởi sương mù nên con mặc cái áo này vào và cưỡi chú bạch hổ này đến đó nhé, đây là áo cho người đấy mr Night mèo thích nhất là sự ấm áp mà ? phải không?
MR.Night: Meo meo....
Khi đến vương quốc thần tiên cô bé và chú mèo được nữ vương Alisa tiếp đón, cô bé giải thích vì sao lại đến đây và mong muốn được nhận nước mắt của sự tái sinh, nữ vương muốn biết cô bé này có tâm hồn lạc quan trong sáng không nên đã đặt cô lên chiếc cân của thần Justitia ( quy luật nếu 1 ng có tâm hồn lạc quan và trong sáng sẽ nặng hơn chiếc lông vũ được đặt trên cân ) cô bé ban đầu còn chút lo sợ, nhưng vì tự tin về bản thân nên cô đã vượt qua thử thách của nữ vương Alisa và thành công lấy được lọ nước tái sinh ( cách dùng là uống nó để thực hiện mong muốn tái sinh 1 người nào đó), cô chào nữ vương và rời đi
Rời đi chưa được bao lâu, cô bé giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông đồng hồ, bất ngờ vì từ nãy giờ chỉ là mơ và không có thật. Cô bé ngồi lên xe lăn đi ra khỏi phòng tới bàn an chờ Karoline làm đồ ăn, karolin đang hút thuốc và chai rượu mới mở chưa kịp uống loay hoay làm đồ ăn cho Emili, bữa sáng hôm nay là bánh mì bơ và có hồi xong khói. Khi ăn xong cô xin phép mẹ ra ngoài chơi, mẹ cô im lặng chẳng nói gì
Khi đang chơi xích đu, chú mèo trong giấc mơ đó xuất hiện và còn đang ngậm lọ nước mắt trog giấc mơ, chú mèo nhả lọ nuoc vào tay cô chậm rãi nói:
-Emili cậu hãy uống lọ nước mà nữ vương trao cho cậu đi, hãy nói lên mong muốn trong trái tim cậu.
cô bé bất ngờ vì mr Night có thật và còn biết nói, cô vội mở nắp và uống hết nhanh chóng, mr Night nói:
- Này kia là Marial mẹ cậu phải không ?
Emili ngơ ngác nhìn theo hướng mr night thì chẳng tin vào mắt mình.
Emili chạy nhanh đến chỗ mẹ, vừa chạy vừa hét lớn tên mình để mẹ quay lại....
Rầm......
Một chiếc xe biển số 135XYZ335 dãy số quen thuộc đã cướp đi sinh mạng của Emili bé nhỏ....
Nãy giờ cô chưa hề tỉnh dậy khỏi giấc mơ,... cô đã chết trong mơ...( hiện tại karoline vào phòng gọi mãi Emili k trl vì cô bé đã chết trong trạng thái thực vậy...., và chiếc xe đâm cô bé trog mơ ngoài đời là xe ba cô ông ta vì cướp bốc 200 đô của 1 phú bà nên lao xe quá nhanh đâm vào cột điện tử vong )
Cuối cùng ai cũng hạnh phúc, Karoline sống 1 cuộc đời tự do vì không còn ràng buộc với Emili và lão chồng cướp giật tệ nạn kia, bà đã buôn bỏ cái chết của cậu con trai và kết hôn với 1 người chồng khác ở Nga.
Emili được vui vẻ, hạnh phúc cùng người mẹ Marial thân yêu ở chốn thiên đường.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top