"Người trong mộng đã gặp rồi"

Đồng hồ báo thức vang lên, đánh thức em sau một giấc ngủ say. Thật may, em đã có giấc ngủ thật ngon mà chẳng còn bị làm phiền bởi những cơn ác mộng. Em cảm thấy hôm nay em có rất nhiều năng lượng, đón chào ngày mới bằng một cái vươn vai em rời khỏi giường và thực hiện các thủ tục buổi sáng.

Thời tiết hôm nay dù hơi se lạnh nhưng vẫn có nắng, không khí ấm hơn và không còn âm u như những ngày trước nữa. Trời đang chuyển dần sang đông, có lẽ đây là mùa em không thích lắm, em thích tuyết nhưng lại chẳng thích cái lạnh, thời tiết hẩm hiu và cả mây mù che lấp mất mặt trời, đôi lúc sẽ có mưa phùn.

Sáng nay em có hẹn đi chơi cũng với bạn thân của em, Cha Soohee. Em và cô ấy biết nhau khi cùng làm ở một quán cà phê nhỏ, cả hai nói chuyện rất hợp gu nên dần em thân thiết với Soohee hơn, sau này cả hai không cùng làm cùng chỗ nhưng vẫn giữ liên lạc đến bây giờ. Soohee cũng là chỗ dựa tinh thần của em nơi xa lạ này, nhỏ luôn cổ vũ em khuyến khích em trở nên tích cực hơn. Nhờ có Soohee mà em đã giảm bớt phần nào cảm giác cô đơn.

Sau cuộc hẹn với Soohee, buổi chiều nay em đi làm ở quán thịt nướng, chỗ làm mới của em. Em đến làm lúc 2h chiều, vì ngày đầu tiên đi làm nên em đến sớm hơn một chút. Chủ của quán thịt nướng là chị Park EunHee, một người mẹ đơn thân, con của chị ấy là một cậu nhỏ rất đáng yêu tầm khoảng 4 tuổi. Nhìn vẻ bề ngoài chị chủ em có phần nhẹ nhàng, mềm mại nhưng tính cách chị rất nhiệt tình, rất hoạt bát luôn vui vẻ hoà đồng. Cậu con trai nhỏ của chị rất đáng yêu, dù cậu còn nhỏ nhưng rất vâng lời mẹ không nghịch phá, còn cả biết phụ mẹ những việc nhỏ.

Tuy quán thịt nướng không ngay trung tâm thành phố nhưng lại rất đông khách vì cách bày trí đồ vật và không gian mang lại cho những vị khách cảm giác ấm cúng và cả thịt nướng của chị EunHee rất ngon, tay nghề nấu nướng của chị ấy rất đỉnh. Tầm khoảng 5h chiều khách bắt đầu đông dần, em và chị đều tất bật với công việc, từng đợt khách đi vào khiến em không nghỉ chân tay.

Cái bóng dáng cao cao vừa lướt qua em, ngay cả mùi nước hoa thơm nhè nhẹ đẫu mũi khiến cho em phải chú ý. Chắc chắn em không nhìn lầm, chính là người đó người em trông  mong, người mà em cho rằng đánh đổi cả ngàn lần quay đầu chưa chắc sẽ được nhìn thấy. Giữa không gian đông đúc ồn ào ấy, xung quanh em chợt như tĩnh lặng. Em nhìn thấy anh và những người bạn đã lựa chọn chiếc bàn trong góc ít người để ý ấy mà ngồi, khoảng khắc anh cởi chiếc khẩu trang ra thì em biết em gặp đúng người rồi. Trong lòng em bàng hoàng nhưng mà vui sướng lắm, em không nghĩ rằng sẽ có một ngày chính mắt em được nhìn thấy dáng vẻ em thương một cách vô tình như thế này nhưng em cũng do dự lắm, em không tự tin và sợ tiếp xúc với anh, nhỡ chẳng may nói gì linh tinh không vừa ý thì chẳng phải em sẽ mất điểm trong mắt Jungkook nhưng rồi cuối cùng em cũng chỉ là con người nhỏ bé lướt ngang qua cuộc sống của anh thôi mà. Vậy nên em dành hết sự dũng cảm bước đến và chào hỏi họ, em cố tỏ ra bình tĩnh, nhẹ giọng và cười thật tươi khi chào họ và đợi họ gọi món. Con tim em bấn loạn rồi, cái giọng nhẹ nhàng mà bay bổng của anh khiến em như người mất hồn rồi, sao mà si mê thế này chứ, sao mà cứ nhẹ nhàng mãi vậy chứ, em cứ mãi đắm chìm thôi.

Em giật mình khi được chị EunHee gọi, thì ra họ gọi món xong rồi mà em vẫn còn ngẩn ngơ, chết rồi phải chăng em nhìn rất ngớ ngẩn và hình như em còn cười rất nhiều nữa, có phải rất kì cục không mong rằng Jungkook sẽ không đếm xỉa đến em hoặc không nghĩ em là người bất bình thường. Sau khi rời khỏi khu vực đó, trái tim em vẫn loạn nhịp, không tin được có một ngày em được chính mắt thấy, được giao tiếp với anh ấy một đoạn khoảng cách gần như vậy, dù là những việc bình thường cũng đủ làm em mất ngủ rồi. Vài lần em trộm nhìn anh,  vô tình chạm mắt với anh khiến em ngại ngùng mà quay mặt ngay đi nơi khác.

Khi quán bắt đầu thưa dần, em được nghỉ ngơi, em ra cửa sau của quán để hít thở không khí. Vừa rồi trong quán đông khách quá làm em như nghẹt thở, tận hưởng khoảng không gian tĩnh mịch làm con tim em vẫn cứ vương vấn mãi ánh mắt ấy của anh. Em còn chả hiểu nỗi con tim mình đang bị làm sao vì em hiểu, anh là vì sao sáng rực trong đời em, anh ở trên cao còn em thì rất nhỏ bé. Có thể khoảng khắc chạm mắt nhau ấy là cả tâm can của đời người em dành lại để lưu luyến nhưng với anh cũng chỉ là cái thoáng qua nhẹ nhàng.

Mãi chìm đắm trong những dòng suy nghĩ mà em chẳng hề để ý, chân em vô thức đi qua đi lại tại một nơi , cứ thế em đâm ngay vào một cái bóng đen to lớn. Có vẻ cái bóng ấy đang rất vội vàng chạy trốn thứ gì đó...

Xin chào, rất lâu rồi tớ không cập nhật chương mới hi vọng các đọc giả sẽ thông cảm cho tớ nhé. Tớ dự định sẽ up trước tết nhưng tớ bận và không có ý tưởng gì nhiều, truyện tớ viết theo xu hướng chậm rãi và tớ sẽ cố gắng khai thác thêm về tâm trạng các nhân vật nhé. Tớ ít up nhưng tớ hứa mỗi chap sẽ đều hơn 1000 chữ( đương nhiên không tính các phần tâm sự phía sau). Tớ không hứa nhưng chắc trong tuần này hoặc thứ 4 tuần sau sẽ có thêm một chap nữa, nếu có chỗ nào sai sót hoặc sai chính tả thì các cậu nhắc tớ chỉnh sửa nhé. Cảm ơn các cậu đã dành thời gian đọc truyện cũng như dòng tâm sự của tớ, trân trọng❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jungkook