III. Ngày hạ cuối cùng

Cũng đã một tháng em không gặp được cô gái ấy.

Vào đêm cuối hạ, em uống thuốc đi ngủ như bao ngày. Bỗng nhiên em lại mơ thấy một khoảng trắng vô tận, phía dưới chân hình như .. là nước? Nhìn về phía trước, em thấy bóng hình mà mình ngày đêm mong nhớ. Nhưng thật xa vời, muốn tiến lại gần nhưng cứ đi mãi mà chẳng tới. Em nhìn thấy cô ấy khóc, nước mắt rơi xuống làm mặt nước rung chuyển. Có lẽ như cô gái của em đã khóc thật lâu, thật nhiều

A: "Khanh..liệu có nghe được lời của Ánh?"

A: "Mở mắt nhìn tớ nếu Khanh nghe thấy."

Dần dần, Khanh cũng đã chịu nhìn lấy em, nước mất vẫn cứ chảy không ngừng, tay còn ôm lấy những đóa hoa oải hương.

A: "Tớ biết có lẽ là Khanh đã tìm kiếm rất lâu để gặp được tớ.."

A: "Tớ muốn được lại gần cậu, ôm lấy cậu rồi an ủi cậu, lau sạch đi những giọt nước mắt đang chảy trên đôi má ấy. Muốn được cùng cậu trò chuyện mỗi ngày. Khanh đừng biến mất nữa được không?"

Vũng nước dưới chân ngày càng giống như một dòng sông. Cảm thấy như mình đang gần hơn với cô ấy, nhưng càng gần, cô ấy càng mờ nhạt đi. Linh cảm không ổn, Ánh chạy thật nhanh tới gần Khanh.

A: "Khanhh"

A: "Còn lời hứa của cậu thì sao? Đã hứa là sẽ dắt tớ đi mà.."

Rồi Ánh cũng đã kiệt sức, ngã khuỵu xuống mặt nước, bất lực nhìn người thương dần tan biến vào khoảng không. Khanh nhìn em lần cuối bằng đôi mắt chứa đựng sự hạnh phúc, một nụ cười hồn nhiên như ngày đầu gặp em. Nhành hoa nhẹ nhàng rơi trên mặt nước kèm với một mảnh giấy.

"Xin lỗi vì kiếp trước Khanh đã thất hứa, vì đã đến rồi lại biến mất.

Nhưng nếu còn duyên, ta sẽ gặp lại.

Tạm biệt."

Mẹ em đã ở bên ngoài gọi em thật lâu nhưng chẳng có lời hồi đáp, nhờ bố đi lấy khóa mở cửa phòng em. Cả bố và mẹ đều lo lắng và cảm thấy bất an.

Mở cửa ra, thứ họ thấy đầu tiên chính là thân thể em đang nằm gọn trên chiếc giường của mình, ánh nắng từ bên ngoài đi qua cửa sổ chiếu vào em, sưởi ấm cho thân thể lạnh giá này. Bố lẳng lặng đứng ở cửa, nhìn đứa con gái của mình mà rưng rưng nước mắt. Mẹ tiến lại gần, ngồi xuống rồi nắm lấy bàn tay không còn hơi ấm của em.

"Ánh, bố nói rằng con đã nhớ mẹ rất nhiều, đôi khi ăn không được, ngủ không yên giấc. Nay bố đã gọi mẹ tới đây để đón con, nhưng hình như mẹ đã chậm một bước, Thượng Đế đã tới trước mẹ và đưa con đi rồi. Ánh sáng của người đang dẫn lối cho con đến thiên đàng. Con luôn là một đứa trẻ ngoan, nếu con tha thứ cho người mẹ này, mong con sẽ chấp nhận làm con của mẹ một lần nữa. Hãy trở thành một vần ánh dương, soi sáng cho cuộc đời con ở kiếp sau như chính tên con ở kiếp này. Hãy vượt xa điểm dừng của con hiện tại, vượt qua tuổi 17 mà con đã tự mình kết thúc."

"Hãy là một mùa không phải mùa hạ đau thương của con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top