II. Giấc mơ mùa hạ
Cô gái ấy làm em suy tư mãi không thôi, mọi lúc em đều nghĩ về cô ấy. Nghĩ tới hình bóng nhỏ bé, đáng yêu ấy là em ngây người ra, chẳng suy nghĩ được điều gì, em nhớ rất rõ mọi thứ em đã mơ. Em nhớ dáng người ấy, nụ cười, ánh mắt, cử chỉ và giọng nói, tất cả mọi thứ em đều lưu lại trong tấm trí của mình. Em phác họa lại hình ảnh cô gái vào nhật ký của mình. Thật sự xinh đẹp..
Lúc nào nhìn em cũng thẩn thờ, em dành mọi thời gian để cố ngủ. Đã tối muộn, cuối cùng em cũng có thể chìm vào giấc mơ, nhưng lại không như mong đợi, em không mơ thấy cô gái ấy nữa. Cảm giác thất vọng bao trùm lấy em, khởi đầu ngày mới bằng một tâm trạng tồi tệ. Hôm sau vẫn như thế, rồi cứ như vậy 3 ngày, bố bắt đầu cảm thấy khó chịu với tâm trạng thiếu sức sống của em.
"Sống mà cứ như thế thì chết đi cho rồi đi."
...
Em mặc kệ người bố của mình, lại nghĩ chắc giấc mơ này chỉ là vô tình, không quan tâm tới nữa, cuộc sống của em trở về như bao ngày. Cứ thế một tuần trôi qua, em vẫn chưa thể quên được bóng hình đó. Đêm ấy, cũng chìm vào giấc ngủ như mọi ngày, nhưng khung cảnh quen thuộc lại xuất hiện, em bất động một lúc lâu khi nhìn thấy cô ấy. Chợt cảm thấy bồi hồi, tiến lại gần rồi bất giác gọi một cái tên lạ lẫm.
A: "Khanh"
.. : "Ơi"
Cứ như đã quen biết nhau từ lâu vậy, cảm giác của em hiện tại thật khó tả, em chẳng biết cái tên này từ đâu. Từ nhỏ tới giờ chưa từng nghe tới, nhưng lại cảm thấy như rất quen thuộc, như mỗi ngày đều gọi cái tên này vậy, như đã rất thân thiết với nhau. Vì vậy mà em biết được tên cô gái ấy là Khanh.
A: "Tớ có cảm giác như mình đã quen biết từ lâu vậy."
K: "Đúng là như thế mà !"
Ánh tỏ ra một vẻ mặt ngơ ngác khiến Khanh bật cười.
A: "Này ! Cậu không được chọc bạn !"
A: "Nhưng thật sự..tụi mình biết nhau lâu rồi sao?"
K: "Đúng. Rất lâu là đằng khác đấy."
A: "Là sao nữa ?!"
K: "Tớ nói cậu sẽ không tin đâu nên kệ đi."
...
Cả một buổi nói chuyện, Ánh chỉ bày ra vẻ mặt ngu ngơ, chẳng biết đây là đâu, cô gái tên Khanh này là ai. Chỉ biết rằng bây giờ, em đã có một người bạn, hay .. tình duyên của em?
A: "Mà tại sao cả một tuần qua tớ lại chẳng thể mơ thấy Khanh nhỉ?"
K: "Ô, vậy sao, thế tớ sẽ để cậu gặp tớ mỗi đêm luôn !"
A: "Hả? Là sao..?"
Tiếng công trình xây dựng gần nhà làm em phải tỉnh giấc. Ngồi suy ngẫm về lời nói của cô ấy nửa tiếng, em quyết định đeo tai nghe, mở nhạc rồi lại ngủ tiếp. Khi buổi chiều dậy, em tìm thông tin của cô gái đó, nhưng hơn một tiếng trôi qua lại chẳng thể tìm thấy được gì. Em bỏ qua chuyện đó và đi làm việc của mình, kiếm tiền nuôi sống bản thân.
Đúng như lời nói của Khanh, đêm đó hai người lại gặp nhau.
A: "Mặc dù chẳng biết cậu đến từ đâu, là ai. Nhưng có lẽ tớ đã cảm nhận được cậu rất quan trọng đối với tớ đó Khanh."
K: "Thật như vậy sao?!"
Đột nhiên Khanh ôm chặt Ánh một lúc thật lâu, như đang thể hiện sự vui mừng. Làm cho Ánh cảm thấy ngượng ngùng, cũng có phần thích thú. Cứ thế từng ngày mà mối quan hệ cả hai càng thân thiết, Ánh trở thành một con người hồn nhiên, yêu đời khiến mọi người đều thấy lạ lẫm nhưng cũng chẳng muốn tìm hiểu sâu hơn. Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi bắt đầu mùa hè, cũng là khi Ánh mơ thấy Khanh lần đầu tiên. Một ngày, Ánh mở nhật ký và tìm lại đước bức tranh mình đã vẽ, tính tò mò trỗi dậy mà chẳng làm được gì vì không thể tìm thấy bất kì thông tin gì về Khanh. Ánh lại bỏ qua việc đó.
Tối đến, Ánh vẫn háo hức được gặp Khanh như một thói quen vậy, nhưng khi vào giấc mơ, thứ Ánh nhìn thấy không phải là đồng hoa như bình thường mơ thấy. Ánh nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng, một nơi như biệt phủ thời xa xưa của các phú ông, phú bà. Nghĩ rằng mình đã vô tình mơ thấy giấc mơ khác, bỗng nhiên có một thiếu nữ cỡ tuổi mình, vóc dáng trông thật quen thuộc mở cửa bước vào. Kì lạ rằng cô ấy không nhìn thấy Ánh. Nhìn thật kỹ rồi lại bất ngờ vì đó là Khanh, khuôn mặt ấy Ánh không thể nào lẫn đi được, chỉ khác là đôi mắt đượm buồn, chứa đầy nỗi sầu, không còn long lanh như lần đầu gặp Khanh.
"Con Khanh đâu?!"
Giọng nói ấy dứt khoát, hét vang nhà gọi tên cô ấy.
Em nhìn thấy Khanh sợ hãi, loay hoay như đang tìm chỗ trốn. Nhưng không kịp, một người đàn ông mở cửa bước vào, mạnh tay kéo cô ra ngoài. Em nhìn cảm thấy xót xa cho cô. Bẽn lẽn theo sau, thấy cô được lôi tới phòng khách, có rất nhiều người đang chờ ở đó.
K: "Cha làm gì vậy !"
"Con xem, đã 17 rồi mà vẫn chưa có một tấm chồng, cậu Hưng đợi con lâu vậy thì không chịu."
"Cha phải mạnh bạo như vậy mới kéo được con ra đây gặp nhà trai để tiến hành lễ cưới."
K: "Con nói rồi ! Con không muốn lấy chồng đâu, cha đừng ép con."
Vừa dứt lời thì có một bàn tay tát mạnh vào gương mặt của cô. Nhìn thấy vậy mà trái tim em tan nát, xót cho gương mặt mà em luôn cưng chiều.
"Mày nói vậy là sao? Con gái không lấy chồng thì còn làm được gì hả?"
Là mẹ của cô, bà ấy lớn tiếng quát cô.
K: "Là việc của con, mẹ để con tự quyết định cho cuộc sống của mình đi !"
"Quyết định của mày là nhỏ Ánh làng bên hả? Đừng tưởng tao không biết, cái thứ bệnh hoạn như mày, tao kêu thầy tới chữa bệnh cho mày."
Nghe xong ai cũng dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cô, còn em thì đơ ra, dường như đã nghĩ ra chuyện gì đó. Rồi cô bật khóc, bỏ chạy đi thật xa. Em chạy theo cô thật lâu, cô dừng lại ngồi bên một con sông lớn rồi bật khóc. Một lúc thì cô đứng dậy, lau đi nước mắt.
"Cho đến một kiếp người nào đó, em tìm lại được nàng, em sẽ đưa nàng đi. Một nơi dành cho hai ta, không còn bất kì định kiến nào nữa. Còn kiếp này, em không thể ở lại cùng nàng, con sông này đã từng là nơi đôi ta cất giữ kỷ niệm, giờ sẽ là nhân chứng cho lời xin lỗi và từ biệt của em gửi đến nàng.."
Tỉnh dậy ướt đẫm mồ hôi, em chẳng thể hiểu vì sao lại mơ thấy sự việc này, nhưng hình như là sẽ có liên quan tới cô ấy. Cũng một phần vì sợ hãi mà em không thể ngủ tiếp được nữa. Giấc mơ đó làm em phải suy nghĩ rất nhiều, thắc mắc vì sao cô gái ấy lại giống Khanh về mọi thứ kể cả cái tên. Và có vẻ như em đã nghĩ tới một điều gì đó. Em đi làm từ sáng sớm để giết thời gian nhanh nhất có thể, em đi đến tối mịt mới chịu về. Đã chẳng còn ai cấm cản em làm như vậy vì cuộc sống của bố và em đã trở thành 2 cuộc sống riêng biệt, không còn coi là gia đình nữa. Em đã đi ngủ sớm để có thể xác thực điều mà bản thân đã nghĩ đến, nhưng sau đêm đó, em không còn mơ thấy Khanh nữa. Tâm trạng suy sụp, em cảm thấy chán nản với cuộc sống, bắt đầu bị mất ngủ, phải sử nhờ sự can thiệp của thuốc an thần. Mất đi thêm một người mà em yêu thương, chẳng còn gì để em luyến tiếc nơi trần gian này nữa, nhưng em vẫn muốn gặp mẹ, chưa muốn phải chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top