I. Ngày hạ đầu tiên
Một cô bé tuổi 17 với một cuộc sống hạnh phúc. Có thanh xuân và tuổi thơ tươi đẹp, gia đình luôn đầy ấp tiếng cười. Em là Ánh, là một thiếu nữ với mái tóc dài ngang vai. Vốn có một cuộc sống thật êm đềm, gia đình yên ấm, mọi người quý mến, mọi thứ em đều có. Cho đến đầu hạ năm ấy...
"Cô nên biết rõ thân phận của mình đi ! Chỉ biết ăn bám tôi, đã vậy bây giờ..."
Là lần đầu em nhìn thấy bố lớn tiếng quát mẹ như vậy. Mọi thứ đều diễn ra trước mắt của em, mọi cử chỉ, lời nói em đều thu lại được.
"Anh phải nghe em giải thích, chỉ một chút thôi."
Không chỉ trên phim mà cả ngoài đời cũng có rất nhiều trường hợp như vậy, nhưng chẳng may lại là gia đình của em.
"Con gái để lại cho tôi, cô dọn đồ ra khỏi ngôi nhà này đi. Ta sẽ gặp lại ở tòa."
...
Số phận của em trở thành món đồ trong cuộc chia li của bố mẹ.
Người đời nhìn mặt mà bắt hình dong, nhìn vào mẹ mà đoán con gái. Vì định kiến mà em bị mọi người xa lánh, hàng xóm không còn cho con họ tiếp xúc với em, nói mẹ em là người xấu, nói em cũng xấu giống mẹ. Nhưng chẳng ai biết mẹ đã vất vả như thế nào để chăm em lớn, mẹ lén bố đi làm kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình. Bố đi làm từ sáng tới tối muộn đâu thể thấy được cảnh mẹ đi làm về liền đi nấu cơm nước, dọn dẹp nhà cửa cho bố không gian sạch sẽ thoải mái để thư giãn. Bố chẳng biết tình thương của mẹ cho con, cho bố nhiều đến nhường nào. Tới khi những lời nói ấy đến tai bố, ông không đứng lên bảo vệ em.
"Mày nhìn y đúc mẹ mày, người ta nói có gì sai đâu mà ấm ức với tao."
"Nhiều khi mày còn chả phải con tao."
Thả lại em với những lời cay đắng, dù có gọi thế nào bố cũng không ngoảnh mặt lại nhìn em. Mất đi vợ, bố không còn là người bố dịu dàng, yêu thương em nữa. Cuộc sống của em đã thay đổi hoàn toàn, không còn là gia đình hạnh phúc vốn có, em giờ chính là một đứa trẻ cô đơn. Em chưa từng thật sự có bạn, em chỉ biết học, cắm đầu vào sách, mối quan hệ trên trường cũng dừng lại ở mức xã giao. Em không có gì, ngoài bản thân em.
Đêm đó, em mơ thấy mình đang ở một đồng hoa tulip trắng vô tận, hai bên là đồi núi. Chỉ có em, và em. Rồi từ xa, em nhìn thấy giữa những bông hoa trắng tinh khiết, một bóng hình nhỏ bé với mái tóc dài bay theo làn gió, diện chiếc váy trắng làm em ngây người. Đứng nhìn góc nghiêng ấy thật lâu, dường như là đang chờ đợi em. Từ từ quay về phía em, khoảng khắc em chạm mắt cô ấy thời gian như ngưng động. Cô ấy chạy đến rồi cầm tay em.
.. : "Cậu đã đến! Tớ chờ cậu mãi đấy."
Ánh chẳng hiểu sự việc gì đang xảy ra, chỉ thấy cô bé ấy đang nhìn em bằng đôi mắt long lanh và cất một giọng nói êm dịu, ngọt ngào, có phần dễ thương làm em mê đắm không lối thoát.
Ánh: "Cậu...là ai vậy?"
.. : "Tớ bằng tuổi cậu đấy"
Nói rồi lại nở nụ cười tỏa nắng, em sẽ ngất đi vì sự đáng yêu này sớm thôi.
A: "Mà cậu tên gì? Chúng ta có quen nhau sao?"
Bỗng có tiếng chói tai vang trong đầu em, rồi em tỉnh dậy. Là chuông báo thức khi còn đi học mà em chưa tắt đi. Cố gắng ngủ lại nhưng chẳng có tác dụng gì, em không thể gặp lại cô bé ấy nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top