Gió qua đồi cát

  Gió qua đồi cát

---o0o---

Tác giả : Cristine

Lời tựa:

Thương những đọi cơm chưa đầy một nửa, thương những đôi mắt tròn trĩnh mộng mơ, thương cả những chiều gió lộng trên những mảnh đồi tắt nắng.Nơi mà nhiều lần tôi hay đến trong....Những giấc mơ....

Hãy trân trọng những gì mình đang có , và hãy nắm bắt lấy nó trước khi quá muộn màng...

Cho miền trung một thời, cho một người luôn gắn liền với những đồi cát mênh mang, trắng xóa....

Truyện:


Dạo đó miền trung của tôi còn nghèo lắm! Nghèo xác nghèo xơ. Trường học lúc bấy chừ, trong đôi mắt những bọn cùng lứa với tôi còn là một thứ gì đó xa xỉ lắm! Tôi là một trong những đứa có được cái may mắn được ngồi trên ghế nhà trường, và có lẽ cũng là đứa may mắn hơn nữa khi được chứng kiến một chuyện tình trong những chiều gió lộng, trên đồi cát quê tôi......

_ Cười cái chi? Cười hở mười cái ren!

Vậy mà nụ cười vẫn không tắt:

_ Răng ngồi một mình buồn rứa?

_ Buồn chi mô!

Nắm cát trong tay Hiển cứ vậy chảy đều đều xuống. Không biết tự bao chừ? Nó hay ngồi chỗ đó, những động tác cũng giống hệt nhau. Chẳng biết đang nghĩ gì! Mắt buồn tệ.

_ Răng mi nghỉ học? Phải học cho biết cái chữ chứ?

Hiển không trả lời, nó chỉ nhìn ra xa xa...

_ Mi thấy mấy trái còng gió đang lăn ngoài kia không?

_ Thấy! Mà có dính dáng cái chi mô?

_ Nó có muốn dừng lại cũng không dừng được....Vì nó được sinh ra để lăn và lăn, mi hiểu không?

_ Vậy là mi sẽ không đi học nữa?

_Uh!

Giọng Thắng buồn man mác.

_ Rồi chừ mi định làm cái chi?

_ Kiếm tiền giúp mạ chữa bệnh cho ba!

_ Bằng cách mô?

Hiển nhìn ra xa hơn một chút, nơi những tấm lưới còn tanh mùi cá, mặn mùi biển đang phơi mình trong nắng, bãi biển vẫn rì rào, những ngọn thông lắc lư nhè nhẹ.

_ Đi biển.

Vậy là Hiển đi, những trái còng vẫn xoay tít, trên những đồi cát mịn, chỗ Hiển ngồi hôm đó giờ có một người khác ngồi, mắt cứ hướng về biển....


Thời gian đăng đẳng trôi qua, đồi cát giờ trống vắng đến lạ lùng, những hạt cát dường như cũng đang cựa mình đau nhức, gió vẫn thổi từng chiều làm gã trai nhớ da diết ngày chia tay người bạn thưở trước. Người mà từ lúc không còn được trông thấy nữa gã trai đó mới biết thế nào là thương, thế nào là yêu....


Ngẫm lại ngày hai đứa đuổi theo những trái còng chạy dài trên bãi cát, trong những chiều gió lộng, hái những trái xương rồng đỏ chói, nghe vị ngọt thanh tràn ngập khóe miệng, rồi lè lưỡi trêu nhau, ngày hai đứa cùng vỡ giọng oang oang như hai con vịt, nghe giọng nhau.... cười mãi, ngày Thắng phát hiện những biểu hiện không bình thường, những ánh mắt không bình thường của nó giành cho Hiển.


Tình cảm lúc đó sao chân chất mộc mạc mà gần gũi, Như chỉ mới đây thôi! Gần vậy, mà bây giờ không sao với tới được....Ngày Thắng chuẩn bị đi, hai đứa còn ngồi nhậu dưới bãi dương nghe gió thổi lồng lộng trên đầu, trời tắt gió, hai đứa sặc sụa hơi men nhã nhệ ôm siết lấy nhau trên đồi cát, ánh trăng cũng che bớt đi ánh sáng để hai người được bên nhau trọn vẹn, những tiếng thở gấp gáp trong cơn say tình, đâu đó trong gió có cơn hoang lạc chảy thành dòng trên bờ cát trắng....


Lần sau cùng Thắng được thấy Hiển, là ngày cả gia đình Hiển dọn nhà, Hiển ra đứng giữa cánh đồng cát ngút ngàn, ngửa mặt lên trời, nghe gió nói lời tạm biệt, Thắng chỉ hỏi giọng buồn buồn.... mông lung.

_ Răng có người thương mi! Mi có ở lại không?

Hiển cười, mà sao mắt buồn lạ:

_ Cái mình thương yêu nhất, tưởng chừng như là máu thịt, còn phải chia tay.....Thì sao còn dám bịn rịn với ai nữa?

Rồi Hiển đi, đi mất....Chiều chiều nó lại ngồi trên đồi nhìn xa xăm, những nắm cát lại tung bay cuốn mù trong cơn gió....

Vậy là một đứa mê những tấm ảnh như tôi lại có dịp để giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ....!

Cũng một chiều gió nhiều như những hạt cát quê tôi! Thắng thấy những trái còng vướng vào đám cỏ hiếm hoi, vướng vào nhau...Không còn xoay nữa, vậy là Thắng đi....Cũng đi thật xa, xa như đường chân trời ngoài khơi kia vậy!

Một chiều cũng đầy gió, những ngọn gió quất tơi bời vào ánh sáng yếu ớt của buổi cuối ngày, làm cho mặt trời nhuộm một màu đỏ cả vùng... như máu, một người trở lại từ chiếc tàu biển cũ kĩ năm xưa....Ngày ra khơi gương mặt người ấy non nớt bao nhiêu, khi trở về người ấy già dặn bấy nhiêu, Làn da đen sạm nắng không sao làm át đi được khuôn mặt đã khiến cho tâm trí Thắng biết bao ngày mong mỏi trong nhớ thương xa cách.....Ngày trở về Hiển mang theo cái mặn mòi của biển, rắn chắc của những tia nắng mặt trời....Nhưng không còn Thắng nữa....Thắng đã đi rồi....Ngồi vào chỗ cũ năm xưa....Và lại có một người đến hỏi một câu ngày xưa ai đó từng hỏi Hiển, người ấy.... là tôi....

_ Răng ngồi buồn rứa?

_ Nhớ một người...!

_ Sao lúc trước không nói chi? Để chừ buồn rứa?

_ Biết bụng dạ người ta mần răng mà nói?


---o0o---

20 năm sau, cuộc triễn lãm ảnh của tôi được khá nhiều người quan tâm được giới chuyên môn đánh giá khá thành công, tôi tâm đắc nhất là bộ ảnh "Gió qua đồi cát" những bức ảnh nối tiếp nhau như một câu truyện mà cả hai người trong đó đều bị đứt quãng với thời gian, với không gian, cảm xúc, nỗi ngóng chờ...Nhưng.... tôi vẫn cảm thấy mình đã thất bại, thất bại vì trót để một người đàn ông tóc cũng bạc (bạc như người trong tấm ảnh cuối ) rơi nước mắt....Thất bại là đã trưng bày một bộ ảnh, một câu chuyện vẫn chưa hoàn tất, chưa kết thúc.... Một người đàn ông nữa cũng nằm ngay chỗ ấy, cũng nhắm mắt, nhưng lại nở nụ cười....

Và xa xa tôi lại thấy hai đứa trẻ đuổi theo một trái còng gió đang chạy tít trên những ngọn đồi cát xa tít tắp....Và tôi hi vọng hai đứa trẻ ấy một lần được nhìn thấy bộ ảnh hoàn thiện của tôi....!

Giờ đây.....Tuy đã không còn là một cậu bé, không còn được đặt chân lên bờ cát mịn trơn, không còn được chạy hụt hơi đuổi theo cơn gió. Nhưng hằng đêm tôi vẫn trở về nơi ấy theo cách của tôi, tôi vẫn bay lượn trên những đồi cát của tôi, tôi vẫn đẩy trái còng xoáy đều dưới chân mình....

Và mai sau nếu bạn có thấy tôi.....


Bạn cũng đừng ngạc nhiên, bạn nhé!




------Hết------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: