Chap 5 : Gặp lại
Ở trong bệnh viện mọi người rất lo lắng cho Mai vì bác sĩ đang cố gắng hết sức để giữ đứa bé trong bụng của Mai, đang trong quá trình theo dõi và điều trị hết sức có thể. Mai đang ở trong quá trình hôn mê, được truyền máu và cả nước biển, các y tá đứng trực hàng giờ liền không rời mắt, trong lúc hôn mê cô ấy luôn gọi tên của Jacky, cả Linh và Pu đều nhận ra người cần ở bên cạnh Mai lúc này là Jacky nên cả hai đã quyết định gọi cho câu ấy, cả hai đều tin rằng Jacky vẫn còn tình cảm với Mai, đó không phải là tình cảm có thể muốn bỏ đi là bỏ đi ... đó là một tình cảm luôn cháy âm ỉ trong tim, cả trong tâm hồn của cậu ấy.
Linh sẽ ở bệnh viện còn Pu đứa em gái kết nghĩa của Jacky sẽ ra sân bay đón cậu ấy lập tức khi cậu ấy bay về Việt Nam, phải mất đến hai ngày Jacky mới có mặt tại Việt Nam tại sân bay, vừa ra đến cửa Pu đã đứng đó chờ Jacky, vì quá lo lắng nên Jacky đã vội chạy tới mà bo quên vali của mình ở phía sau.
"Mai sao rồi em? cô ấy thế nào rồi? cô ấy tỉnh chưa?" - Jacky đến nắm chặt đôi vai nhỏ của Pu với ánh mắt đầy lo lắng
"Jacky bình tỉnh, chúng ta sẽ đến khách sạn cất đồ của anh rồi chúng ta đến bệnh viện sau" - Pu nhìn Jacky
"không! anh sẽ đến bệnh viện ngay lập tức, ngày bây giờ, anh không có thời gian để đi về khách sạn đâu em ah" - Thế rồi Pu phải gật đầu làm theo ý của Jacky, trên taxi Jacky nhắm mắt gần như nín thở hai tay nắm chặt bấu lấy mà cả hai bàn tay bắt đầu đỏ lên, Pu nhìn người anh kết nghĩa của mình mà lòng cũng lo lắng, Pu đã nắm tay Jacky để Jacky có thể bình tỉnh lại.
"Anh tài xế ơi, anh có thể chạy nhanh hơn được nữa không? Em đang rất gấp, anh có thể nhanh nhất có thể không?" - giọng nói gấp gáp, anh tài xế có vẻ hiểu được phần nào trong câu nói liền đạp thẳng ga chạy thật nhanh đến bệnh viện. Vừa đến nơi Jacky liền mở cửa thật nhanh chạy thẳng vào bệnh viện đến quầy tiếp tân và hỏi Mai đang nằm ở đâu, đến nổi quên luôn việc trả tiền taxi cho anh tài xế.
"Vợ của anh ta gặp tai nạn hay sanh nở gì hả cô? thấy anh ấy lo lắng quá" - Người tài xế hỏi thăm
"Dạ, một người bạn của anh ấy thôi anh, em gửi thêm cho anh, cám ơn anh nhiều" - Pu trả tiền rồi đi thẳng vào trong.
"Cô y tá ơi, cô cho tôi biết phòng bệnh nhân Nguyễn Thanh Mai ở phòng nào vậy cô?" - giọng nói hấp tấp còn Pu thì chạy vào để kiếm Jacky, người Y Tá kiểm trả máy tính và nói "lầu 2, phòng 203" , Jacky cám ơn cô nha, Jacky vừa chạy vừa lẩm nhẩm "phòng 2, 207, 207, 207" Jacky đã nghe nhầm, và chạy thẳng lên lầu khi Pu nhìn thấy dù có gọi thì Jacky cũng không thể nghe được.
Bước chạy vội vã leo lên lầu 2 và chay qua phòng 203, lúc đó ánh mắt của mọi người chợt nhận ra "chàng trai" đã ra đi cách đây 2 năm và bây giờ "chàng trai" Jacky đó đang có mặt ở đây, nhưng không ai hiểu là Jacky chạy luôn không dừng lại chỗ mình. Jacky vừa bước đến phòng 207 chân dưng lại thì thấy một miếng vải trắng đã đắp lên người bệnh nhân và đang được đẩy ra, Jacky thấy cảnh tượng ấy cứ nghĩ người ở trong miếng vải đó là Mai, chân Jacky như đóng băng toàn bộ không thể đi nổi, ánh mắt như chết đi nhìn vào miếng vải trắng trùm lên người toàn thân, chiếc xe đẩy xác chết đi ngang qua ánh mắt nhìn của Jacky, Jacky gần như suy sụp khụy người xuống đất, hai tay nắm chặt lại và nước mắt chảy ra từ khóe mắt rất cay, những giọt nước mắt không dừng lại được. Lúc đó Pu nhìn thấy Jacky liền lấy tay đập lên trán của mình " ôi trời ơi" Pu liền chạy đến và đỡ Jacky dậy.
"Pu oi... Jacky đến trể rồi sao?" - nước mắt của Jacky chảy và ôm chầm lấy Pu khóc như một đứa trẻ
"Jacky ơi .. lộn phòng rồi!" - Pu nhìn Jacky rồi cườ, Jacky giật mình đẩy Pu ra nhìn thẳng Pu và lập lại "lộn phòng", Pu cười "dạ lộn phòng rồi 203 chứ không phải 207". Jacky lấy tay chùi nước mắt của mình sau đó tự đập vào trán của mình "Jacky ơi là Jacky"
Rồi Pu dẫn Jacky đến phòng của Mai, Jacky vừa thấy Mai lòng nhẹ nhàng đi một chút, cảm giác lúc nảy thật kinh khủng, Jacky không muốn nó xảy ra một chút nào.
"Jacky cậu về rồi hả? khỏe không?" - Linh đến mừng rỡ khi thấy Jacky
"chào Linh, Jacky vẫn khỏe, Mai sao rồi?" - ánh mắt của Jacky đưa mắt nhìn qua cửa kính - "Jacky vào thăm Mai được không?"
"được nhưng mà phải mặc áo của bệnh viện rồi vào thăm, vì phải giữ vệ sinh nhất có thể, chống vi khuẩn" - Linh lấy áo cho Jacky mặc vào và đưa Jacky vào phòng rồi nhẹ nhàng bước ra để cho hai người có không gian riêng.
Jacky tiến đến gần Mai hơn, ngồi xuống và nhìn Mai rõ hơn, Jacky nhớ gương mặt ấy, nhớ mái tóc đen bồng bềnh và thơm của cô ấy, Jacky lấy tay vuốt tóc nhẹ khi Mai còn đang hôn mê, Jacky không thể che giấu đi tình cảm, che giấu đi nổi lo dành cho Mai quá lơn, Jacky nắm tay của Mai áp vào má của mình và nước mắt rơi từng giọt, nhìn thấy Mai như thế này Jacky đau như bị xé ra làm đôi. "Jacky" - tiếng Mai gọi tên nó, nó như vỡ òa khi nghe tiếng âm thanh ngọt ngào đó, Jacky vội vàng đến gần hơn và nói nhỏ chỉ đủ cho một mình Mai nghe thôi - "Jacky của Mai đây, Jacky ở cạnh Mai rồi, Mai phải tỉnh dậy nha, cố lên, mở mắt ra nhìn Jacky đi Mai, mọi chuyện sẽ ổn, đứa bé sẽ ổn, Bác sĩ nói là đứa bé đã cứu được rồi, bây giờ chờ Mai hồi phục sức khỏe tỉnh lại là mẹ tròn con vuông thôi" - Bàn tay của Jacky nắm thật chặt bàn tay của Mai, hơi ấm truyền đến lan tỏa trong cơ thể của Mai, khiến bản thân Mai cảm nhận một cách kì lạ hơi ấm quen thuộc mà đã bao lâu rồi cô ấy mới cảm nhận đươc. Bản thân Mai như một phản xạ tự nhiên, cô ấy cũng muốn được nắm lại bàn tay đặc biệt ấy, trong tâm trí của Mai cố gắng và cố gắng .....
Pu đứng nhìn vào thấy thương cho Jacky người "anh trai" của mình, một tình yêu vĩnh cửu đáng ngưỡng mộ khi Jacky dành cho Mai là vô điều kiện, câu ây không quan tâm những gì đang xảy ra cậu ấy chỉ quan tâm người con gái của cậu ấy có đang hạnh phúc không? có khỏe mạnh không? Pu chợt nhận thấy bàn tay của Mai có sự chuyển động, Pu lập tức gọi y tá vào kiểm tra ngay. Jacky nhận ra Mai đang trả lời cho Jacky biết là cô ấy sẽ tỉnh lại và sẽ ổn. Bác sĩ cùng với y tá đến kiểm tra, Jacky đứng sát nép vào một góc tường, tim đập nhanh như muốn dừng lại.
Khi Bác Sĩ khám và mỉm cười :" đã có dấu hiệu tốt rồi"
Gương mặt của Pu và Jacky như vỡ òa trong hạnh phúc, Pu liền bước ra ngoài và thông báo cho mọi người đều biết, nụ cười tỏa trên gương mặt, sự lo lắng cũng đã giảm đi rất nhiều, lúc ấy mọi người mới chia nhau ra về từ từ sẽ sắp xếp thời gian lên thay thế để chăm sóc cho Mai. Bác sĩ bước ra tất cả ai cũng nhốn nháo hỏi thăm sức khỏe của Mai.
"Tôi nghĩ cô gái bên trong sẽ khỏe và khả năng giữ lại đứa bé trong bụng là rất cao, nên cả nhà cứ yên tâm, y tá sẽ xuống đưa cho mọi người cần mua gì để bồi dưỡng cho cô ấy mạnh khỏe và cả đứa bé nữa, chúc mừng cả nhà, đúng là đã tai qua nạn khỏi rồi" - Bác sĩ vui mừng cũng không kém gì gia đình và mọi người lo lắng cho Mai.
Pu bước đến Jacky đang ngồi nắm tay của Mai.
"Anh về khách san nghĩ đi, Mai đã ổn hơn rồi" - Pu vịnh vai của Jacky
"Hì .. anh muốn ở cạnh Mai, em và moi người về nghỉ ngơi đi, để anh ở đây lo cho Mai không sao đâu, em và mọi người vất vả lắm rồi" - Jacky ánh mắt vẫn nhìn Mai
"Thôi nếu anh nói vậy thì em về vậy, có gì cứ gọi cho em nhé, anh ơ lại chăm sóc Mai dùm em"
"Ok em, ah để anh đưa em xuống xe"
"Thôi được rồi, ở cạnh cô ấy đi"
Mọi người cũng đã về hết căn phòng ấy chỉ còn có Mai và Jacky, Mai vẫn nằm đó còn Jacky ngắm Mai thật thật lâu, ngắm mãi mà cảm thấy tình yêu dành cho cô ấy càng lúc càng nhiều hơn, Jacky đã chồm tới hôn nhẹ trán của Mai bằng tất cả tình cảm, sự trân trọng nhất và giữ thật lâu, kế đến là đôi má không ửng hồng như ngày thường mà Jacky thường thấy. Jacky nhẹ nâng bàn tay của Mai và hôn nhẹ trên bàn tay đó. Những cử chị dịu dàng nhất, nhẹ nhàng nhất Jacky dành tất cả cho Mai, vì đi máy bay đường xa, trải qua nhiều cảm xúc, đến khuya Jacky cũng thấm mệt và ngủ đi lúc nào không biết, nhưng hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau cho đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top