Chap 16 (The End): Giấc mơ có thật
Có vẻ như mọi thứ không quá dễ dàng cho họ, khi họ yêu nhau, họ cũng không dám thể hiện tình cảm của mình, chỉ là những cử chỉ, ánh nhìn, chỉ có con tim nhút nhát của họ không dám tiến tới, chắc họ sợ khi đến với nhau sẽ không còn như hiện tại, họ cứ bên nhau mãi, họ sợ cái ích kỷ của tình yêu sẽ làm cho đánh mất đi người mà họ yêu thương biết bao nhiêu, khi yêu nhau ai cũng tự cho mình cái quyền kiểm soát đối phương, cái quyền làm tổn thương người khác. Nên họ cứ giữ mãi cái chân tình đó để mong có một mối quan hệ thật tuyệt. Nhưng vì không có sự rõ ràng, nên chắc trong họ cũng không ít nhiều tổn thương, ít nhiều không thể nói lên được những điều mà họ giấu trong lòng. Khi họ biết họ không thể sống thiếu đi người đó, thì họ tin họ đủ niềm tin để giữ người đó bên cạnh, họ tin trong chính họ có sự vị tha, bao dung, không ích kỷ, không dám làm tổn thương người bạn đời của mình. Nhưng có phải cuộc sống lúc nào cũng qua sóng gió rồi yên bình, rồi lại tiếp tục sóng gió. Họ có thể hạnh phúc nhưng họ sẽ đấu tranh để dành lấy bé Bin, đứa con thân yêu của chính mình. Bin vô tình là sợi dây liên kết giữa Mai và Jacky, dù đó là con ruột của người chồng cũ.
Thời gian dành quyền nuôi con của hai bên, diễn ra cực kì căn thẳng. Jacky không phải là người có quá nhiều tiền để thuê một luật sư giỏi, nhưng nếu căn cứ vào pháp luật trẻ còn quá nhỏ nên quyền nuôi trẻ sẽ được pháp luật ưu tiên về phía người mẹ.
Vào một đêm mưa khá lớn trước ngày xảy ra phiên tòa, người chồng cũ của Mai đã đến tìm gặp hai người. Có vẻ chính bản thân của Mai và Jacky cũng bất ngờ với những gì chính tay mà mình nghe được.
- Có lẽ tôi là người đàn ông tồi - Chồng Mai nói
Cả hai nhìn nhau với ánh mắt đầy khó hiểu.
- Hãy để cho tôi nói, có lẽ mấy ngày qua tôi đã làm cho cả hai áp lực, sự xuất hiện của tôi trong thời điểm này chắc không phù hợp, tôi đã suy nghĩ suốt mấy đêm không thể ngủ được, tôi không muốn con tôi lớn lên sẽ nghĩ về cha ruột nó là người tệ như vậy, tôi sẽ rút lại đơn kiện và bỏ hết tất cả đang rất rối. Mai cứ nuôi bé Bin cùng với Jacky, có lẽ tôi cảm nhận đúng những gì cả hai dành cho Bin đứa con trai của tôi. Nhưng chỉ xin hãy để cho tôi được gặp con tôi, vào những dịp thích hợp.
Căn phòng trở nên im lặng, có rất nhiều câu hỏi đang đặt ra ở đây, chuyện gì đã xảy ra với chính người chồng của Mai, trước đây không lâu anh ta nhất định phải có bé Bin và không cho Mai và Jacky có quyền được nuôi dạy đứa bé.
Thế là đơn kiện thưa gửi được bãi bỏ, mọi thứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cứ khoảng 1 tháng là Chồng của Mai sẽ đến thăm con. Tất cả mọi thứ đã xảy ra quá nhanh, đối với một cuộc tình tưởng chừng như ko thể có hạnh phúc, cứ tưởng ngỡ như một giấc mộng cứ mãi xuất hiện vào buổi tối của Jacky. Cuộc sống của Jacky và Mai về sau đã có sự thay đổi, họ trở về lại thành phố không còn tiếp tục sống mơi nơi xa thành phố nữa. Jacky đã kể hết cho Gian người anh kết nghĩa của mình, dù sự việc như thế nhưng anh trai của Gian cũng hết sức lo lắng. Gian cũng bỏ luôn cả ý định làm mai làm mối cho Jacky vì bởi vì bây giờ Jacky đã có Mai và bé Bin. Tình yêu chân thành cũng đến lúc cũng phải mỉm cười.
-Haizzz... sao em của anh lại khổ vì tình vậy? - Gian nhìn Jacky cười
- hà hà.... đó gọi là "đủ nước hoa sẽ nở, đủ yêu thương thì sẽ đong đầy"
- Ở đâu ra vậy thằng em của anh? - Gian vỗ vai
-Haha ... trên mạng thôi.
- Uhm... anh cũng rất giận Mai của em, nhưng mà giờ thì không còn nữa. Cô ta mà còn như vậy một lần nữa, anh sẽ trói em lại, cột lại, đóng hộp đem về Mỹ.
- Thôi đi nào, sắp đến giờ chúng ta đến dự sinh nhật của cô ấy rồi đó.
- Ohhhh... có cả gia đình của cô ấy?
- Ùa.... kaka... - Jacky cười hạnh phúc.
-Sắp làm con rể hả ta? - Gian cười lớn
- Hm.. thôi đi, cứ vậy mà tốt, chứ thấy đám cưới xong, ko giữ dc cái chân tình cũng vậy.
-Tùy thôi, chứ anh muốn được tham dự đám cưới của hai đứa. hahah
- Thôi đi. Đến giờ rồi, em còn phải đi lấy bánh kem cho Mai nưa.
Mọi người cùng dự chung một bữa tiệc sinh nhật của Mai, nhưng lần này chắc sẽ khác như lúc kia rồi, với vị trí bây giờ Jacky đã là một phần cuộc sống của Mai, nhưng Jacky vẫn không có gì đổi thay, vẫn hấp tấp đi lấy bánh kem, vẫn bấm nhầm tầng thang máy đi lộn ở trên cao hơn.
- Có cái tầng mấy thôi cũng không nhớ là sao Jacky? - Gian nhăn mặt
- Hì hì... cô ấy và mọi người ở dưới kìa. - Jacky chạy đến và nhìn xuống chỉ tay, lúc này Mai ngước lên nhìn thấy Jacky, lúc đó Mai đang bế bé Bin cũng ngước lên nhìn Jacky, Bin cười nhe hết cả hàm, Mai nhìn Jacky với nụ cười triều mến nhất có thể dành cho cậu ấy. Với cậu ấy bây giờ không có gì hạnh phúc hơn, đó không còn cảm giác trốn chạy, ko còn cảm giác trái tim thắt nghẹn nữa. Cảm giác dân trào trong lòng không thể ngưng.
Mọi người ai cũng vui vẻ khi thấy sự xuất hiện của Jacky mọi thứ như vỡ òa trong giấc mộng mà Jacky từng ao ước bấy lâu nay.
- Jackyyyyy! - Tất cả mọi người đều kêu tên của cậu ấy, cậu ấy chỉ biết cười nhìn xung quanh, sau đó chẳng biết làm gì, lại đến bé Bin để Mai rảnh tay lại nói chuyện với mọi người.
-Con trai lớn quá nha. - Gian cười
- Đừng chọc em nưã được không?
- Em của anh đang hạnh phúc thì sao lại không chúc mừng chứ? Phải không Bin bin của chú. Thôi đưa thăng nhóc đây, tới tiệc rồi. Lại với Mai đi.
- Anh giữ cho em nhé.
Thế là buổi tiệc bắt đầu. Mai bắt đầu đứng lên chia sẽ trước mọi người, mọi người đều có mặt đầy đủ, chỉ đơn thuần là một bữa tiệc ấm cúng cùng với gia đình, cùng với những bạn bè thân thiết, chắc chắn không thể thiếu người chồng cũ của Mai.
Mai chia sẽ: chào mọi người, Mai rất vui khi mình đứng ở đây, hiện hữu trước mặt mọi người, tưởng chừng bản thân Mai sẽ không bao giờ vuot qua được cú sôc tinh thần, Mai đã thật sự đấu tranh với chính bản thân mình, với chính những người thân của mình, Mai nghĩ bản thân mình không thể ích kỹ chỉ sống cho riêng mình mà không thể nghĩ đến cảm giác của người khác, thế mà chính Mai đã làm tổn thương một người, người đó đã không quan tâm chuyện quá khứ, không quan tâm hiện tại Mai đã có gia đình, chỉ quan tâm mai có đang ổn hay không? có đang vui hay không? Người đó đã cố giấu nước mắt sau nụ cười thân thiện tưởng chừng như hanh phúc. Người đó cũng đã phải trai qua rất nhiều thời gian để hồi phục được sức khỏe, chính Mai là người đã gây ra cho người ấy. Thật sự Mai rất muốn nói lời cảm ơn và cũng là lời xin lỗi. Mai ước gì có từ nào đó để có thể nói hơn được "cảm ơn và xin lỗi". Và Mai đã hoàn toàn bị ngã gục trước tình cảm chân thành của người đó dành cho Mai, không chỉ cho Mai và cho cả đứa con của Mai là bé Bin. Mai muốn cùng với người đó cứ sống một cuộc sống như hiện tại, thật hạnh phúc, không suy nghĩ. Vì những gì người đó đã làm cho Mai, Mai nghĩ rằng sẽ dành cả cuộc đồi này sẽ chăm sóc cho người ấy.
Không chỉ có Mai đang rơi nước mắt, nhìn Jacky với tất cả sự chân thành. Mọi người cũng vậy, mọi người cũng bất ngờ trước những gì mà họ đã nghe, người chồng của Mai cũng đã hiểu vì sao trái tim của cô ấy đã hoàn toàn thuộc về Jacky, có lẽ anh ta trách chính mình vì đã chạy theo những thứ phù phiếm mà đã thật sự đánh mất đi điều đáng quý nhất, cuộc đồi thật lạ khi ai đó dễ dàng có điều gì đó họ không biết giữ, khi mất đi thì sẽ mất đi mãi mãi. Nhưng khi ai đó phải yêu đến sống chết, muốn sinh tử thì lúc đó tình yêu mới đến họ. Hì hì.. thật lạ kì.
Mai vỡ òa trong cảm xúc, tất cả mọi người đều đứng lên vỗ tay cho tất cả những gì họ nghe được, không nói họ cũng biết Mai đang nhắc đến ai, cô ấy chạy òa xuống Jacky, ôm lấy Jacky như không bao giờ muốn rời xa. Jacky vừa ôm vừa hôn Mai như niềm cảm xúc không thể tin, uhm,,, một giấc mơ một giấc mơ có thật, một giấc mơ khi người ta tỉnh dậy nó không mất đi. Mai đứng nhìn Jacky và nói: em xin lỗi... em yêu Jacky.... và rồi cô ấy chủ động kéo Jacky lại và trao cho cậu ta nụ hôn ngọt ngào nhất trong niềm hạnh phúc không thể diễn tả bất kì từ ngữ nào.
Mọi người cứ hoan hô và vỗ tay cho một tình cảm đặc biệt, một tình cảm gần như không ích kỹ, người khác sẽ gọi là ngu ngốc, nhưng với tác giả một tình yêu đúng nghĩ là một tình yêu không chiếm hữu lấy người mình thương, luôn dành cho người mình yêu thương những gì đẹp nhất, tốt nhất và tuyệt vời nhất.
Hãy yêu bằng sự chân thành, bằng những gì đẹp nhất mà khi chúng ta nghĩ lại, ta vẫn có thể mỉm cười và hạnh phúc khi những gì ta đã cho đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top