Chap 15: Đối diện với tình cảm
Mỗi ngày ở bệnh viện đối với Mai hiện tại thời gian trôi qua như một cái gì đó nhanh chóng, Mai cảm thấy nghẹt thở với những thời khắc trôi qua mà trong khi Jacky vẫn chưa tỉnh dậy, bởi vì thời gian mà Gian cho phép Jacky ở đây điều trị chỉ trong một tuần ngắn ngủi, dù ở bất kì hoàn cảnh nào sẽ đưa Jacky về Mỹ với sự chăm sóc tốt hơn, mọi thứ sẽ tốt cho Jacky, Mai hoảng sợ khi trong một tuần ngắn như vậy, Mai ước gì thời gian dài hơn, dài hơn nữa. Lòng cứ luôn trách sao Jacky không tỉnh dậy.
Đêm cuối cùng ở bệnh viện, Mai cứ nắm tay Jacky mãi không buông ra
- Jacky ơi, sao em cứ nắm tay Jacky nhưng càng nắm chặt cảm giác em càng xa Jacky thế này, em không muốn điều này xảy ra, em biết thời gian trước do em không can đảm đối diện với tình cảm của chúng ta. Em nhớ Jacky mỗi đêm, thời gian đó vắng Jacky em cảm thấy gần như mình đã đánh mất hết tất cả, đánh mất luôn cả con người của mình.
Mai lấy tay vuốt nhẹ tóc, gương mặt mệt mỏi của Jacky, cô ấy phải làm gì bây giờ, chỉ ngoài sự cầu nguyện mà cô ấy có thể làm được ngay lúc này. Một phút chốc cô ấy cảm nhận có điều gì đó đang cố gắng cử động lấy bàn tay của mình, một cái siết tay thật chặt làm cô ấy như vỡ oà không thể tin vào những gì mình đang thấy. Jacky mở mắt nhìn thấy Mai, có lẽ cảm xúc ấy cũng như mọi thứ Jacky cũng chỉ mỉm cười, bởi chính cậu ấy cung không thể vuot qua nổi cảm xúc, nếu biết Mai sẽ quay về với lại người chồng cũ của mình.
Mai ôm lấy Jacky khóc nhiều rất rất nhiều, Jacky cũng rơi cả nước mắt cậu ấy lúc này không thể mở lời, chỉ biết nằm đó nhìn Mai, nhìn những giọt nước mắt của Mai, cậu ấy lắc đầu ý rằng đừng có khóc nữa, xấu lắm. Một sức hút mãnh liệt đã khiến Mai ở gần Jacky nhất có thể, Mai chủ động hôn môi của Jacky, nắm tay Jacky thật chặt. Jacky giật mình khi thấy Mai có hành động như vậy, nhưng ngoài Jacky thì có vẻ như trời xui đất khiến, khiến cho tất cả mọi người đến nhìn thấy Mai và Jacky đang quấn lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn nồng thắm.
Mai nhìn Jacky và nói: Em không có đi đâu đâu, em ở lai với Jacky, em muốn được chăm sóc, được là người chia sẽ, được là một người đặc biệt ở trong lòng của Jacky. Jacky đừng buồn em nữa nhé, em yêu Jacky lắm. Đừng đi đâu, đừng rời xa em được không?
Mọi người đều nghe thấy những lời nói từ Mai, có vẻ không ai có thể tin, dù họ đã thấy những gì xảy ra trước mắt họ. Người anh của Jacky lặng người khi đứng đó, khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Anh ta cùng với mọi người để lại không gian riêng cho Mai và Jacky.
Mai ngã vào lòng của Jacky, Jacky chỉ biết ôm lấy, hôn lấy tóc, hôn trán. Jacky nói: Anh yêu em! Giọng nói yếu ớt và mệt lã.
Mai càng chui rút vào người của Jacky nhiều hơn. Đối với Jacky lúc này không biết cậu ta nghĩ mình đang mơ hay là đang tỉnh để nghe những điều rõ ràng khi nãy. Đâu phải yêu là sẽ được ở cạnh bên người mình yêu, trải qua sóng gió, dư luận ừ dư luận đôi khi chỉ là chất xúc tác thôi, bản thân mình mới là quan trọng nhất.
Vài hôm sau khi Jacky dần bình phục, Gin anh của Jacky cũng không muốn mình quá gay gắt về việc em của mình sẽ quay về nước hay không, chỉ mong nó bình an và hạnh phúc, thái độ của Gin vẫn giữ như ban đầu đối với Mai, Gin se không dễ dàng tha thứ hay là bao dung với người con gái làm cho đứa em của mình sống cũng không được hạnh phúc trọn vẹn.
Ở tại bệnh viện
- em thấy trong người thế nào? - Gin không an tâm
- hì hì... dạ em khoẻ nhiều rồi.
- có thật là em khoẻ chứ???
- anh không thấy em tươi hơn những bữa khác sao.
- uhm, thì có tươi, khi nào về Mỹ với anh đây?
- chúng ta có thể nói chuyện này sau được không? - Jacky nhìn từ xa đã thấy Mai và bé Bin
- ok! Thôi em nghỉ ngơi đi, anh co việc phải đi rồi.
Gin bước ra gặp Mai, nhưng chỉ nhìn rồi bỏ đi, chăng nói câu nào nữa. Jacky hiểu vì sao anh mình có thái độ với Mai nhưng chắc cần thời gian, jacky không thể trách anh của mình được.
- ôi Bin, chú nhớ con quá lại đay chơi với chú nha. - Mai đua bé Bin sang cho Jacky.
Họ lại được sum vầy bên nhau như những ngày đầu tiên, vừa ôm Bin, Jacky nhẹ nhàng nắm lấy tay của Mai thật chặt rồi kéo Mai lại ở gần mình hơn. Lúc đó họ có một vị khách đặc biêt đến ghé thăm đó là người chồng của Mai, đến cùng với ba mẹ của Mai.
- em ổn không Jacky nghe tin em nhập viện mọi người đều cảm thấy rất lo cho em đo.
- dạ em cảm ơn, đến bây giờ thì sức khoẻ cua em tốt hơn nhiều rồi.
- Mai ơi, hôm nay anh lên đón em và con, cả nhà mình sẽ đoàn tụ lại nha em.
- Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.
Mai và người chồng cũ đi ra ngoài để lại một sự sợ hãi trong Jacky.
Người chồng vội ôm lấy Mai như bao ngày thương nhớ, Mai đay thật mạnh anh ta ra khỏi người mình.
- anh biết em giận anh lăm đúng không, anh sẽ không trách em vì điều đó, anh biết anh sai rồi, em cho anh cơ hội được chăm sóc cho em và con đi. Anh hứa se la ngừoi cha tot va ngừoi chồng tốt.
- tôi sẽ không quay về với anh, chúng ta se ký đơn ly dị.
- em nói gì vậy? Còn con chúng ta nữa, em đừng vì giận anh mà đưa ra quyết định không sáng suốt.
- không, tôi tin đây mới là quyết định đúng của bản thân tôi.
- tại sao vậy? Anh muốn được bù đap cho mẹ con em.
- không coa mot người cha hay người chồng bỏ mặt mẹ con tôi lúc khó khăn nhất, thời kì hoà bình trở lại anh nghĩ noi tha thứ là tha thứ sao, đâu phải xin lỗi là xong đâu. Nhưng tổn thương trước kia thì anh làm sao hiểu được.
- anh xin em - ngừoi chông nắm tay Mai
- buông tay em ra- Mai giật mạnh và lùi lại
- anh tin anh sẽ ơ cạnh em đến suốt đời mà. Hay em đã yêu ai rồi sao? Sao em nhất quyết chia tay anh? Người đó là ai? Là ai?
- đúng, em đã yêu người ta, một người khác, đã yêu rất lâu, đã tự đánh mất chính mình, người ta đã ở cạnh em khi anh bỏ em ra đi, người ta đã ủng hộ đam cưới cho chúng ta, một tay chuản bị hết mọi thứ cho chúng ta.
- Là Jacky. Jacky phải không? - người chồng không thể tin những gì mình vừa nghe thấy.
- phải là Jacky, người đã hy sinh tất cả vì em, ở cạnh em buồn vui, trong lúc em tuyệt vọng nhất, trong lúc em làm đau cậu ta nhất, cậu ấy vẫn ở cạnh em...
Người chồng nhắm mắt với tất cả những gì mình vưa nghe thấy, đoa là sự thật hay là một trò đùa kinh hoàng Mai dành cho anh ta.
- đừng giỡn nữa Mai ah, anh không thích trò đùa này một chút nào. - Người chồng nhìn Mai và nói
- không đây là sự thật mà anh nên biết và anh nên chấp nhận đi.
- Không! Tại sao anh phải chấp nhận một sự thật mà anh không thể nào tin được.
- Uh, chính bản thân em cũng không tin những gì đã xảy ra, nhưng em tin đây là quyết định đúng đắn nhất mà ai từng làm.
- Ý em nói là quyết định chung sống với anh là một sai lầm hay sao.? - người chồng hét lớn
- Em không hối hận những gì em đã chọn, hay đã trải qua, nhưng em chi có một cuộc đời để sống, em phải biết nên dành cho ai những tình cảm đáng quý. Có lẽ lúc trước mọi thứ không như bây giờ nữa anh ah.
- Được thôi, cuộc sống của em thì em tự quyết định đi, đứa con anh sẽ giữ nó.
- Anh không có quyền gì nuôi bé Bin hết! - Mai căng thẳng
- Anh là cha nó!
- Không! Anh chỉ là người cung cấp tinh trùng thôi, chứ anh không phải là cha nó, một người cha không bao giờ bỏ mặc con của mình dù ở trong hoàn cảnh nào, Jacky mới xứng đáng được gọi là cha. Còn anh thì không?
- Sao cô dám nói với tôi những điều như vậy hả?
- Vì đó là kết quả mà anh phải nhận lại như bây giờ, anh đừng nghĩ tiền bạc sẽ cho ta hạnh phúc, nó chỉ là phương tiện giúp cuộc sống tốt hơn thôi, chứ nó không mua được hạnh phúc, không mua được bình yên, anh hãy nhớ lấy điều đó. Chính vì điều đó anh đã bỏ rơi mẹ con tôi, không một lời nhắn nhũ không một sự đối mặt.
Nói xong Mai bỏ đi để mặt cho người chồng chết lặng với những lời mà cô ta vừa nói. Uhm cuộc sống đôi khi bạn phải lựa chọn giữa cuộc sống xa hoa đầy đủ không thiếu thứ gì, bạn nghĩ bạn có những thứ đó rồi thì hạnh phúc sẽ đến với bạn thêm một lần nữa. Đôi khi quá chạy theo vật chất ta đã đánh rơi mất một thư quan trọng đó là tình cảm, là gia đình của chúng ta.
Sau một tuần cuối cùng Jacky cũng quay về nhà với trạng thái sức khoẻ tốt hơn rất nhiều, có lẽ chính Gin cũng không thể tin được, đứa em của mình hồi phục rất nhanh, nhanh đến mức độ chóng mặt, Jacky chịu khó tập thể dục mỗi ngày để tăng thêm sức đề khán, uống thuốc điều độ và ăn uông cũng rất kỹ. Thì bây giờ người bên cạnh chăm sóc cho Jacky là Mai rồi, nên là mọi thứ với Jacky cũng giống như một giấc mơ, ờ một giấc mơ không quá xa vời, một giấc mơ có thật đang hiện hữu.
Về phía gia đình của Mai cũng đã có một cuộc nói chuyện, có lẽ họ đã thấy đứa con gái của mình phải sống vất vả như thế nào trong thời gian khủng hoảng, họ không thể cho đứa con của mình sống một cuộc sống như xưa, ai mà chẳng muốn đứa con của mình hạnh phúc, an yên. Mặc dù quyết định thật khó khăn, đôi khi cũng cần một người bạn thật lòng yêu thương con mình, chăm sóc cho đứa con lẫn cả đứa cháu bé nhỏ của mình.
Nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó, đâu phải một trận cãi nhau, dành đứa con qua lại là như vậy là xong, diễn biến sẽ càng ngày phức tạp hơn khi người chông của Mai nhất quyết dành quyền chăm sóc đứa trẻ. Anh ta đã nhờ đến một luật sư giỏi nhất và tìm mọi cách để anh ta có quyền hạn được chăm sóc cho đứa trẻ, trước khi ra toà thì luật sư và anh ta đã đến ngôi nhà mà Jacky và Mai đang ở hiện tại.
Họ đã có mặt ở đó vào một buổi chiều gần tối, khi Pu nhanh chân chạy ra mở cửa.
- Các anh là ai? - Pu hỏi
- Cho tôi hỏi đây có phải là nhà của Jacky và cô Mai đang hiện sống ở đây không? - Người luật sư hỏi
- Có gì không ah?
- Họ có ở nhà không? chúng tôi muốn gặp họ.
- Ai vậy Pu? - Tiếng Jacky vọng ra
- Có người kiếm anh và chị Mai nè. - Jacky chạy ra thì vừa thấy người chồng cụ và một người đàn ông lạ mặt, Jacky có chút giật mình và cũng tự hiểu sẽ có một cuộc tranh luận giữa họ đây
- Em cho họ vào đi, mời họ ngồi ở phòng khách, lát nữa anh và chi Mai sẽ ra nói chuyện với họ.
Thế là họ được mồi ngồi ở phòng khách, Jacky bước vào phòng nhìn Mai sau đó nắm tay của Mai thật chặt.
- Có ai đến tìm mình hả Jacky?
- Là chồng của em và một người nữa, Jacky đoán là luật sư.
- Luật sư và anh ta đến đây để làm gì? - Mai cảm thấy không hài lòng
- Jacky đoán liên quan đến đứa trẻ.
- Mai sẽ không để họ cướp đi đứa con cua mình. - Lúc đó Mai ôm lấy Jacky thật chặt
- Không sao đâu, sẽ không ai có thể cướp đi Bin của chúng ta cả. - Jacky nhẹ hôn trán của Mai - chúng ta cứ bình tĩnh nói chuyện với họ. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top