Chap 13: Gặp lại người xưa

Buổi sáng khi Jacky thức dậy, vẫn thói quen cũ và dường như không thể thiếu vào mỗi buổi sáng, đó chính là ôm hôn Mai, hôm nay Jacky được nghỉ ngơi một ngày sau những ngày làm việc đi về nhà trễ. Jacky nằm đó vẫn nhìn Mai một cách say đắm, nếu ai có nhìn thấy những hành động này cứ tưởng rằng họ mới yêu nhau như những ngày đầu tiên vậy. Mai cựa quậy mở mắt ra đã thấy ánh mắt yêu thương kia đang ngắm nhìn mình từ lúc nào rồi vậy. Có phải lần đầu tiên ngắm nhìn, mà suốt thời gian qua Mai luôn nhìn thấy ánh mắt đó vào mỗi buổi sáng. Mai chợt ửng hồng đôi má lên. 

- Nhìn gì mà nhìn người ta hoài vậy? - Mai lấy mền che mặt Jacky lại

- Sao che mặt của Jacky chứ. - Jacky kéo mền xuống

- Ai kêu nhìn người ta làm chi. - Mai quay sang một bên. Jacky đã lấy tay ôm eo từ phía sau và vội nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, Mai cựa mình giống như không cho Jacky ôm vậy. 

- Thương mới nhìn mà. 

- Vậy không nhìn là không thương chứ gi. 

- Hi hì... sao cứ bắt bẻ Jacky hoài vậy? - Jacky hôn nhẹ ở má 

- Hihi... hôm nay ai kia không đi làm hả? - Mai siết tay của Jacky và xich lại gần hơn, chui tọt vào trong lòng của Jacky 

- Hôm nay nghỉ xã hơi nè, dành thời gian cho Bin và Mai đó. 

- Thiệt hả? - Mai quay qua láy tay vuốt nhẹ tóc của Jacky 

- Thiệt chớ. - Jacky nhìn Mai hạnh phúc 

- "chụt" - một cái hôn má nhẹ nhàng Mai dành cho Jacky, ôi Jacky như được thưởng một món quà cực kỳ lớn vậy. 

- Nay mình sẽ đi dạo quanh bờ hồ nhé! Rồi vào rừng thông cho mát nhé! - Jacky đề nghị

- Đồng ý. 

Vậy là Jacky, Mai và bé Bin sẽ có một ngày thật là vui đây, mọi thứ được chuẩn bị đầy đủ, một bữa ăn trưa nhẹ dành cho hai người, một phần thức ăn cho baby Bin, Mai pha cho Jacky một bình nước mát để uống cho thanh lọc cơ thể, Jacky muốn pha cafe theo, nhưng Mai nhất định không chịu, vì bình thường khi làm việc Jacky đã uống cafe quá nhiều rồi. Nên là cô ấy sẽ không cho Jacky uống thêm chất cafein nào nữa đâu. 

Xuống bờ hồ đi dạo quanh với không khi thật mát mẻ, có cả nắng ấm tỏa khắp bờ hồ. Đi ra ngoài cả hai giữ khoảng cách với nhau, không qua thân thiết khi ở nhà, nhưng có giữ khoảng cách đi chăng nữa, cũng không thể có khoảng cách trong trái tim của họ. Chỉ cần nhìn cách họ chơi cùng Bin, cách họ nhìn nhau, cũng đủ thấy họ yêu thương nhau biết bao nhiêu. Nhưng có Jacky vẫn muốn được nám lấy bàn tay nhỏ bé của Mai, cứ len lén ngó ngó xung quanh, nắm nhẹ chặt một chút rồi lại buông ra. Cái hành động đáng yêu ấy luôn làm cho Mai mỉm cười, giống như một chàng trai mới yêu một cô gái mà còn mắc cỡ lắm. 

- Jacky chạy đi mua cafe sữa nha. - Jacky nhìn Mai cười hè hè

- Thôi không uống nữa, bình thường đi làm uống nhiều rồi. - Mai không chịu

- Thôi mà, một tý thôi. Cafe sữa thôi, không phải cafe đen đâu. 

- hm... - Mai suy nghi một hồi

- Thôi được rồi, Jacky mua nhanh rồi quay lại nha, Mai đợi. 

- Kaja... không giận nha. - Jacky nhìn Mai

- Ai thèm giận... tối không cho ngủ chung. 

- Thui mà. - Jacky lay tay của Mai

- Thôi mua nhanh đi, mình còn đi chỗ khác nữa. 

-Ok. 10p quay lại ngay. 

Jacky vừa đi khỏi khoảng năm phút thì có một người đàn ông đến gần Mai và Bin. 

- Mai! - giọng nói này khiến Mai rùng mình, giật mình quay lại, người đó chính là người chồng cũ của Mai, anh ta chồm đến ôm Mai thật chặt vào lòng, còn Mai thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao anh ta lại xuất hiện ở đây, anh ta làm gì ở đây? - để anh nhìn khuôn mặt của em, anh nhớ em nhiều lắm, nhớ em nhiều lắm - bàn tay của người đàn ông rờ khắp khuôn mặt của Mai, còn Mai bị đóng băng hoàn toàn khi thấy người chồng đã bỏ mình cách đây hai năm không nói một câu nào. 

- ÔI đứa bé dễ thương quá! Kháu khỉnh nữa, là con trai ư, nó nhìn giống anh quá. Có phải là con của anh không? - Anh ta lấy tay bồng Bin lên, nhưng Bin đã khóc rất lớn  vì người lạ. Mai vội vàng ẳm Bin về lòng của mình và vỗ về đển cho Bin ngưng khóc. 

- Anh nghe nói, anh ở đây cùng với một người bạn, anh đã vất vả tìm hai mẹ con em suốt một năm nay, đúng là trời cho chúng ta được đoàn tụ rồi. 

- Không! - giọng Mai cất lên - đây không phải là sự thật. 

- Là thật .. anh đứng trước mặt của em đây, bằng xương bằng thịt. 

- Anh bỏ mẹ con tôi, bây giờ anh quay về anh nói một câu dễ dàng như vậy sao? 

Từ xa Jacky trông thấy có người đàn ông lạ đang đứng dằn co với Mai và Bin, Jacky hốt hoảng quăng luôn ly cafe trên tay chạy đến. 

- Này anh kia, anh làm gì vậy? - Jacky đến đẩy người chồng cũ ra 

- Jacky lâu quá không gặp em, thì ra Mai ở với em sao? - Minh ôm lấy Jacky mừng rỡ, lúc đó Jacky mở to hai con mắt của mình nhìn thẳng mặt Minh, Jacky không tin đây là sự thật, Minh quay về, Minh đã quay về, thế này là sao? 

- Mai ơi, anh biết anh sẽ phải xin lỗi em và con rất rất nhiều, anh sẽ giải thích với em sau, anh nghe tin em ở đây, liền chạy về đây để gặp được em, gặp được con, sau đó anh sẽ quay về ra mặt với ba mẹ, xin lỗi cả gia đình hai bên, anh thật sự là một người đàn ông tồi, anh không biết mình phải nói như thế nào nữa. 

Lúc đó cả ba người, ở ba trạng thái khác nhau. Một người thì mừng rỡ, gặp lại được người vợ và cả đứa con của mình, như một món quà ông trời ban tặng, một người thì gần như món quà quý giá đó ông trời đã lấy lại và trao cho người đàn ông khác. Cảm giác của người tiếp theo là sự đau đớn, là sự tổn thương, làm sao để sắp xếp, làm sao để có thẻ trọn vẹn đây? Quay lại với người chồng cũ, hay sẽ tiếp tục ở cùng với Jacky? Jacky đã dành hết tất cả cho Mai, ở cạnh Mai lúc Mai khó khăn nhất, đã bỏ hết tất cả để quay trở về, để chăm sóc, mà có đòi hỏi bất kì điều gì đâu chứ. Nếu Mai bỏ đi, Jacky sẽ ra sao? Mai sẽ phải thế nào đối với bản thân của mình. Niềm vui, hân hoan, đau khổ, oán hận... chúng tồn tại song song cùng nhau. 

- Chúng ta về nhà thôi. - Jacky nói với một giọng rất buồn nhưng cũng gượng cười, thế là tất cả quay trở về nhà. Jacky dành không gian riêng cho Mai và Minh nói chuyện cùng với nhau. 

- Em sống ở đây tốt chứ? - Minh hỏi thăm 

- Tốt! - Mai trả lời không nhìn mặt Minh

- Anh xin lỗi. - Minh đến ôm Mai từ phía sau, Mai có tìm cách tháo tay Minh ra cũng không được - Đừng mà em, anh biết anh có lỗi với mẹ con em, đã bỏ mẹ con em mà đi không nói một từ nào, anh không muốn bản thân mình sẽ gây ảnh hưởng đến gia đình của chúng ta, anh không có sự lựa chọn, anh không muốn ai quấy rầy mẹ con em cả. Anh đã bỏ đi và trốn qua biên giới, bắt đầu làm ăn lại từ đâu, trả hết nợ và thành công khi quay về. Anh đã làm được, anh chỉ mong về đây được sự tha thứ từ em thôi. Anh biết em còn yêu anh mà, anh rất nhớ em, rất yêu em. Anh nhớ bàn tay nhỏ bé của em, nụ cười của em. Hãy cho anh được thấy lại nụ cười đó được không? 

- Anh nghĩ anh về đây nói như vậy là xong sao! - Mai tung hết sức không cho Minh ôm lấy mình nữa 

- Anh xin lỗi - Minh quỳ xuống cầu xin Mai - anh biết anh có nói gì cũng không thể cho em tha thứ, hãy cho anh cơ hội, được chăm sóc em và con, được yêu thương em, được làm cho em và con tất cả những gì anh có thể.  Em suy nghĩ lại đi, mình đã xa cách bao lâu rồi, sự đoàn tụ của chúng ta sẽ khiến cho ba mẹ em, ba mẹ anh họ đều vui. Lúc đó cả nhà chúng ta sẽ được vui cười mỗi ngày em ah. 

- Anh đi ra khỏi nhà tôi đi. Anh đi ngay cho tôi. - Mai hét rất lớn, đuổi Minh ra khỏi phòng, mặc cho Mình có dùng tay đấm cửa hay kêu to tiếng. 

Lúc đó Minh thôi, dừng lại, đi xuống phòng khách thì thấy Jacky ngồi đó. 

- Jacky nè, anh cảm ớn em đã chăm sóc Mai và con anh suốt thời gian qua. Thật sự không có em, anh không biết phải làm gì, anh thật sự tồi tệ em ah. - Người đàn ông đó bắt đầu khóc, rơi nước mắt và quỳ xuống luôn cả đất

- Anh đứng dậy đi - Jacky diu Minh ngồi lại trên ghế 

- Anh không có sự lựa chọn nào khác, ngoài việc bỏ trốn, để tránh những việc rắc rối đến cho Mai và gia đình, nhưng bây giờ anh đã giải quyết hết tất cả rồi, công việc của anh cũng ổn định nữa. Anh nghe tin của Mai là chạy đi kiếm Mai liền, ba mẹ anh chưa gặp nữa. Anh sẽ về gặp ba mẹ, nhờ ba mẹ khuyên nhủ cô ấy, tha lỗi cho anh. Anh hứa từ giờ về sau anh sẽ làm người đàn ông thật tốt, người chồng biết lo cho gia đình, một người cha gương mẫu. 

- Dạ, chắc chị ấy giận anh quá thôi, không trách được, thôi anh cứ về, có gì em sẽ nói giúp cho anh. - từng câu nói của Jacky nói ra như tự lấy dao đâm vào lòng ngực của mình

- Thật không em - Minh mừng rỡ

- Thật mà, anh cứ về gặp lại ba mẹ đi, rồi nhờ thêm họ nói giúp cho anh. Ai cũng có sai lầm mà anh. Biết lỗi và muốn sửa lỗi mới đáng quý. 

- Cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em vì đã chăm sóc cho Mai suốt 2 năm qua và cả Bin nữa. Em là ân nhân của anh mà. 

- hì hì .. Ân nghĩa gì, tại em xem chi Mai như chị ruột nên là giúp đỡ bình thường thôi.

- Thôi anh đi nha. Em ráng giúp anh nha. Cám ơn em, cám ơn em. 

Thế là Minh đi mất, để lại ngôi nhà bao nhiêu sự nặng nề, sự giằng co trong tâm hồn của hai con người đang ở hạnh phúc cùng nhau, họ chỉ mong muốn có một cuộc sống giản dị thôi mà. Jacky ngồi thừ người ra, mắt nhìn vào không trung, có khi nhắm mắt lại, không biết trong đàu của Jacky là bao nhiêu thứ phải nghĩ, bao nhiêu vết thương lại tái phát, bỏng rát, nỏi đau lần này còn đâu gấp trăm gấp ngàn lần trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top