Chap 10: Chào Bin của chú Jacky

Thời gian cứ trôi dần trôi dần, Jacky vẫn cứ tận tụy chăm sóc cho Mai một cách tốt nhất, với tất cả những gì mà Jacky yêu thương nhất, trân trọng nhất. Trong thời kì có thai Mai cũng đâm ra có những lúc khó chịu, nhưng với Jacky đó cũng là những biểu hiện bình thường của một thai phụ, cảm thấy không có chút phiền lòng, đôi lúc nữa đêm nữa hôm Mai lại thích ăn cái này thích ăn cái kia, Jacky cũng chạy ra ngoài tìm cho bằng được thì thôi. Những lúc có người thân lên thăm Mai thì Jacky luôn tránh mặt là tốt nhất, mọi người thấy Jacky thì cũng không sao nhưng bản thân cậu ấy cảm thấy tốt nhất là không nên cho mọi người biết là mình đang ở đây

Vào khoảng thời gian thai của Mai được 5 tháng, đêm đó Jacky qua phòng của Mai ngồi nói chuyện với. 

- Bụng to rồi, hình như là 4 tháng thì phải?? - Jacky đoán 

- 5 tháng, chẳng nhớ gì cả, vậy mà nói quan tâm tui hỡ? 

- Ờ ờ ... thì mấy cái này Jacky không rành mà, đừng trách Jacky chứ. - Jacky cười 

- Sáng giờ Jacky đi đâu vậy? không thấy  đâu hết. 

- UHm.. vẫn đi mần đó thôi, năm giờ mấy về rồi nhưng thấy mọi người thăm Mai vẫn chưa về nhà nên thôi ra quán cafe ngồi một chút. 

- Một chút đến gần 11h luôn đó hả? 

- Thì mọi người cũng gần giờ đó mới về mà. 

Lúc đó trong phòng bỗng dưng không nói gì cả, chắc cả hai cũng hiểu vì sao không nên để cho Jacky xuất hiện, cũng giấu luôn căn nhà này của Jacky, nói dối với mọi người rằng bà con họ hàng anh chị bạn bè xa gì đó cho mượn, Jacky ở đây chỉ khiến cho mọi người suy nghĩ nhiều hơn thôi, lúc đó Jacky không biết phải nói gì thì lại nói ra điều không nên nhắc đến. 

- Mọi người có tin tức gì chồng của Mai không? - Giọng Jacky yếu ớt hẳn đi 

- Uhm.. không có tin tức gì cả. - Mai buồn đi

Jacky không biết ánh mắt của Mai nói lên điều gì? nổi buồn thất vọng khi bị bỏ rơi, hay cảm giác còn yêu thương người con trai kia vẫn còn trong trái tim của Mai, du gì họ cũng sống với nhau tình cảm chắc cũng thắm thiết hơn, chỉ là những cái không tốt lại đến cùng một lúc như vậy, trong tim Jacky chợt cảm thấy thật cô đơn.  

- Xin lỗi, Jacky ra ngoài, Mai ngủ sớm đi trể rồi. 

- Đang nói chuyện mà đi đâu vậy? - Mai nói 

- tự nhiên thấy mệt trong người quá, thôi về phòng ngủ sớm ah. 

- Uhm, vậy ngủ ngon. 

- Uhm. Ngủ ngon. 

Jacky về phòng thả người xuống chiếc giường trong vô thức, mấy nay đang hạnh phúc biết mấy nhắc lại chuyện cũ làm gì để suy nghĩ thật nhiều thứ. 

Rồi ngày này sang ngày khác cũng đến thời gian Mai sanh nở, Jacky túc trực liên tục ở bệnh viện, vì sợ có gì không trở tay kip nên Pu và Jacky có mặt ở benh viện trước một ngày sanh nở. Đúng vào đêm đó Mai hạ sinh một đứa bé trai, Jacky đứng ngồi không yên cứ đi tới đi lui, vừa sanh xong là Jacky chạy vào nắm lấy tay của Mai ngay lập tức, đứa bé khóc nức nỡ được đặt cạnh Mai, đứa bé đáng yêu vô cùng, Mai mỉm cười hạnh phúc khi nhìn đứa con trai nhỏ bé của mình, nó khóc to lắm nhưng sau đó lại nín đi khi được nằm cạnh mẹ của mình. Bản thân Jacky cũng vui lây, y như mình là cha của đứa nhỏ vậy, nhưng lại quên mất rằng cha thật sự của đứa bé không phải là mình, mình chỉ là chăm sóc hộ thôi. 

Chắc không ai khổ như Jacky ban ngày thì ít xuất hiện, chỉ xuất hiện đúng vào ban đêm, ngồi canh hai mẹ con, lúc em bé khóc là một tay Jacky ẳm vỗ cho nín để Mai ngủ dướng sưc, có những đêm nó khóc đòi bú giữa đêm, cả hai bắt đầu có những cái nhìn cho nhau thật yêu thương, đêm không có ai, Jacky cứ ngó nhìn lui sau đó mới nắm tay nhẹ của Mai, Jack chỉ vô thức chỉ là quá yêu thương, không dám làm gì hơn bằng một cái nắm tay nhẹ, Mai siết chặt tay của Jacky làm Jacky bỗng giật mình, cười với Jacky với sự cảm ơn không thể nói bằng lời được. Jacky tự nhiên thấy ngại, tự gãi đầu của mình rồi cười. 

Người ta nhìn vào cứ tưởng Jacky có vợ và có cả đứa con rồi, ai nhìn vào cũng hỏi 

"vợ anh nằm phòng nào thế? tôi thấy anh lo cho vợ con anh lắm, mặt rất tươi rất hạnh phúc, ây da cô nào mà phúc quá vậy? hahah tôi mà có con gái chắc tôi cũng gã cho anh rồi" 

Nhưng câu đùa vu vơ làm cho Jacky thêm vui nhiều hơn, một tay Jacky đi lựa hết tất cả các đồ của em bé trong khi mai đang nằm ở bện viện, mọi thứ với Jacky là một món quà vô giá. Khoảng một tuần hơn là mẹ con Mai có thể về nhà nghỉ ngơi nhiều hơn rồi, Mai phải kiêng cữ đủ thứ phải hết 5 tuần hơn thì cuộc sống sinh hoạt của Mai mới ổn định được. Thật sự có một điều phải công nhận rằng khi Mai sanh em bé xong, Mai đầy đặn hơn, da đẹp hơn, tất cả mọi thứ như được bù đắp cho Mai vậy. Mai có nét đẹp của một người mẹ một con, một nét đẹp măn mà mà khiến ai nhìn vào cũng say đắm. 

Đứa con trai được đặt tên là Bảo ở nhà thì cứ gọi nó bằng cái tên cưng nhất là Bin. Bin sanh ra là một sự thay đổi rất lớn với Mai và không ít ảnh hưởng đến Jacky, những ngày Mai ở bệnh viện buổi sáng Jacky vắng mặt là do cậu ấy bận rộn với việc trang trí lại phòng của Mai và Bin thật lung linh nhẹ nhàng, để hai mẹ con được không gian hoàn hảo nhất, Jacky coi vậy mà cũng khéo tay và chịu khó, đóng cho Bin một cái nôi để cho Bin ngủ, tự tay làm những đồ chơi mà Bin có thể chơi treo lên để có thể dụ Bin ăn. Cậu ấy cũng cần sự hỗ trợ của vài người bạn để hoàn thành nó được sớm nhất. Căn phòng có màu xanh lá nhạt, mang hướng tự nhiên trong lành, mau sắc tươi tắn hài hòa. 

Đón Mai về phòng, cô ấy bất ngờ với món quà mà Jacky dành cho cô ấy, Mai nhìn Jacky có sự xúc động nhất định, hiện tại Bin sẽ nằm cạnh Mai để Bin ra tháng, lúc đó Bin sẽ ngủ ở trên cái nôi thật xinh xắn độc quyền của Bin. 

Pu nhìn thấy người anh của mình hạnh phúc như thế không biết sẽ kéo dài bao lâu, bản thân Pu rất lo lắng cho người anh của mình, Pu sợ anh ấy phải chịu thêm những cú sock khác từ tinh thần, sợ bệnh của anh ấy lại tái phát, sợ đủ thứ ... Pu thầm cầu nguyện cho người anh của mình. Trong quá trình trong tháng của Bin, Pu giúp Mai cũng rất nhiều thứ, tuy không phải là họ hàng ruột thịt, nhưng Pu đối xử với Mai không khác gì một người thân thương của mình. 

Bạn bè người thân đến thăm Mai nườm nượp Jacky cũng phải giả bộ là mình cũng đến thăm Mai, để mọi người không phải thắc mắc là sao có một người bạn thân như vậy mà nó lại không đến thăm cơ chứ. Hỳ ai mà có thể chiều hết lòng người nhỉ?

Và cứ thế đấy cái hạnh phúc vô hình ấy đã khiến cho cuộc sống của Jacky càng ngày càng ý nghĩa hơn, công việc của Jacky cũng tốt hơn hẵn mọi thứ cứ như một đồ thị đang ở tâm điểm cao nhất, danh vọng, sự nghiệp, tiền bạc và cả tình yêu. Jacky cảm thấy  mình là kẻ hạnh phúc nhất trong thế giới này, được ở cạnh chăm sóc người mình yêu thương và môt đứa bé trai rất rất ngoan nữa chứ, cứ thấy Jacky  là nó cứ cười tít lên, Jacky làm bất cứ hành động gì là nó cũng cười, nó rất hay đòi Jacky ẳm đi tới đi lui, đi từ trước nhà ra sau nhà. Chắc chắc những khoảnh khắc đáng yêu như vậy làm sao có thể thiếu vắng Mai bên cạnh được. Jacky đã biến thành một người cha lúc nào cũng không hay, nào là thay tả, pha sữa, vỗ cho ngủ, chơi cùng Bin. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top