〔星期三纪念品|15:33〕梦见鲸鱼


01. 求婚大作战 - Qiúhūn dà zuòzhàn - Lời cầu hôn.

Kim Doyoung vừa thoát khỏi một cảnh cầu hôn được lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Một bó hoa hồng đỏ lớn được buộc bằng ruy băng, bông giấy tung bay từ ống pháo hoa, bong bóng được trang trí trên tường, những người bạn tốt cầm máy DV với nụ cười trên môi, nhẫn kim cương nằm chễm chệ trong chiếc hộp nhung sáng trọng và tất nhiên là  người đàn ông thật bảnh bao trong bộ vest Jung Jaehyun đang hồi hộp chuẩn bị nói điều gì đó, rõ ràng mọi yếu tố đều hoàn hảo, ngay cả góc độ ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng cũng thật hoàn hảo, và quá trình này cũng không thể nào quên.

Nhưng Doyoung vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ ngắn, với mái tóc như tổ quạ, đang mặc trên người một chiếc áo len và quần thể thao đã được giặt sạch sẽ, đứng ở giữa phòng khách của Jung Jaehyun, giống như một người đàn ông lỡ đi lạc vào cảnh quay của bộ phim "Lời cầu hôn". Một người không liên quan thậm chí còn tưởng rằng mình đã rơi vào một giấc mơ khác.
Vì vậy, trước khi đạo diễn và một nam chính khác hô cắt, Kim Doyoung cứ thế này mà bỏ chạy, mặc kế cứ thế mà bỏ chạy.


02. 择偶标准 - Zé'ǒu biāozhǔn - Tiêu chí lựa chọn bạn đời

Kim Doyoung và Ten là bạn cùng phòng ở trường đại học. Kể từ đó, Ten đã nhận thức rõ bản chất của mình. Dù bản thân anh không chịu thừa nhận nhưng nó đã xâm nhập vào hầu hết mọi tế bào trong cơ thể anh, bao gồm lời nói, hành động và tiêu chí lựa chọn bạn đời.

Khi nói về chủ đề này trong những cuộc trò chuyện ban đêm, Ten có thể liệt kê một cách nhanh chóng và chính xác một, hai, ba, bốn, năm tiêu chí như đẹp trai, yêu mèo, thích nghệ thuật và thể thao, và tốt hơn hết là có tiền. Trong mắt Doyoung, cậu ta giống như một loài chim săn mồi nhỏ nhắn, có thể là chim kestrel (một loài chuyên săn mồi) hay gì đó, trông vô hại nhưng thực ra lại rất dữ dội.

Về phần mình, những lúc như vậy, Kim Doyoung thường ngồi im lặng trong bóng tối, hai tay ôm đầu, rồi do dự và thì thầm những tiêu chí mơ hồ, giống như tự thuyết phục bản thân hơn. Ví dụ như dịu dàng, trưởng thành, có trách nhiệm, thứ duy nhất có thể truy nguyên chính là vẻ ngoài, cuối cùng sẽ biến mất trong gió đêm cùng giấc ngủ phiêu diêu.

Doyoung luôn được coi là chuẩn mực để lựa chọn bạn đời, nhưng rất khó để nói chính xác người bạn đời của anh phải là người như thế nào từ đầu đến cuối. Vì vậy, Kim Doyoung của ngày hôm nay vẫn đang nằm trên người Ten như một vũng bùn, nói chính xác là chiếc ghế sofa của Ten và Johnny, lấy mu bàn tay che mắt vì cú sốc sau màn cầu hôn hú hồn.

Ten vừa nghe anh miêu tả sinh động cảnh cầu hôn thì bật cười run cả người, ôm chân co lại ở đầu bên kia ghế sô pha, vỗ vỗ bắp chân thuyết phục: "Ít nhất, ít nhất là Jung Jaehyun rất đẹp trai. Tất cả các nữ sinh trong trường đều muốn sống với em ấy. "

Nhưng câu này hiển nhiên không an ủi được Kim Doyoung, anh phải phũ phàng chỉ ra vài sự thật, giọng điệu rất đau khổ: “Nhưng cậu ta đã trở nên xấu xí hơn rồi.” Đây là sự thật không thể phủ nhận, ít nhất bản thân Kim Doyoung cũng nghĩ như vậy. So với khi 20 tuổi, Jung Jaehyun bây giờ béo hơn một chút, trên gương mặt hiếm khi có nét do dự hay chần chờ, và không còn những trò đùa bỡn cợt ngốc xít.

Trước khi đi ngủ, khi cả hai trò chuyện với nhau, hoặc chỉ đơn giản là nhìn nhau như vậy, Kim Doyoung sẽ duỗi ngón tay ra và cảm nhận những nếp nhăn nơi khóe mắt, một, hai hoặc ba. Lúc này, Jung Jaehyun sẽ luôn siết chặt ngón tay và hôn anh, sau đó mọi chuyện thường diễn ra theo hướng khác.

Giờ nghĩ lại, ngay cả hành động hôn này cũng có vẻ đoán trước được, gần đây nụ hôn thường rơi vào ngón tay đeo nhẫn. Có lẽ lúc đó Jung Jaehyun đã bí mật ước tính số đo nhẫn của mình. Kim Doyoung thường mơ về buổi dạ hội của mình sau một nụ hôn như vậy, đó là nụ hôn mà Ten đã nói, nhưng đó không phải là tất cả những gì Ten biết.

Kim Doyung không biết rằng luận án của anh được đánh giá rất tốt cho đến một tháng trước ngày tốt nghiệp, anh nghĩ rằng mọi thứ đều ổn sau lần bảo vệ đầu tiên. Sau một cuộc điện thoại của giáo sư thông báo rằng luận án của anh được đề cử là một luận văn tốt nghiệp xuất sắc và cần phải bảo vệ thêm hai vòng nữa.

Trước mắt anh là bóng tối, nhìn Ten, người đã sớm bước vào thiên đường giường bên cạnh, anh nghiến răng căm phẫn cậu ta cùng bạn trai người Chicago chết tiệt. Từ mùa xuân năm ngoái, ký túc xá như  là khách sạn tạm thời của đôi trẻ đó.

Kim Doyoung nhảy lên chiếc giường đối diện và đánh thức Ten. Chàng sinh viên nghệ thuật không biết nỗi căm phẫn của bạn cùng phòng, hé mắt và hỏi, "Mình nên đeo cà vạt gì ở buổi dạ hội?" , buổi dạ hội mà tất cả sinh viên tốt nghiệp đều phải tham gia, và thời gian là ngày sau cuộc tranh luận thứ ba của Doyoung.

Nhưng anh đối với tin tức này thờ ơ, bởi vì ưu tiên hàng đầu hiện giờ là qua mặt hơn chục giáo sư toàn khoa trong hai lần bảo vệ trong tháng tới, đây không phải là một việc dễ dàng, cho nên anh phải đến thư viện từ sáng đến tối, mặc áo len tập thể dục, quần đùi đi dép lê.

Thư viện lúc đó luôn có rất ít người, do kì bảo vệ tốt nghiệp đã trôi qua, kì thi cuối kì các lớp khác cũng chưa tới nên thư viện lúc nào cũng trống trải. Kim Doyoung luôn có thể ngồi ở tầng ba cạnh cửa sổ, nơi mà anh ưa thích. Hầu hết các sinh viên tự học thường chỉ rời đi sau khi làm xong bài tập về nhà, và một số ít ở lại cho đến khi thư viện đóng cửa.

Ngoại trừ Kim Do Young. Một tuần trước ở cuộc tranh luận thứ hai, giáo sư nói rằng lượng dữ liệu anh lập có mô hình quá nhỏ, và có thể bị cho rằng mô hình đó không đủ chặt chẽ. Anh đã quá tập trung để dữ liệu chạy thành công vào đêm trước cuộc tranh luận thứ hai mà không chú ý khi tiếng chuông cuối ngày vang lên.

Doyoung khoác ba lô một bên vai và lao vào thang máy với chiếc máy tính nóng hổi trên tay. Nhìn thấy trước mắt cửa thang máy chậm rãi đóng lại, không khỏi duỗi ra một cánh tay cản lại. Thang máy không bắt kịp và Kim Do-young định trút bỏ sự bất mãn của mình bằng cách dùng đấm xuống một cách bực bội. Đúng lúc này, cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Có một cậu bé, có lẽ là một sinh viên cấp dưới, đang đợi anh bằng cách bấm nút mở cửa. Áo ngắn tay màu trắng, quần bò, giày thể thao và mũ len, ở mép mũ lòi ra vài nhúm tóc như lông gà, không biết từ tầng nào xuống. Anh nên ngẩng đầu lên và cười ngượng ngùng với cậu sinh viên, nhưng thay vào đó là một Kim Doyoung ngượng ngùng, vội vàng gật đầu và cúi đầu bước vào thang máy.

Thật trùng hợp khi như một thông báo cho những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời. Thông báo từ máy tính của anh như một lời chúc với "Thành công!", thật khó để không thể tin như vậy.

Cậu học sinh đứng đằng sau tự nhiên đi tới liếc nhìn màn hình, chắc chắn nhầm anh với một sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp khó tính đã thất bại trong lần tranh luận đầu tiên, cậu vỗ vai anh với vẻ mặt cảm thông và nói: "Thôi nào , senpai ”, và bước ra khỏi cửa thang máy trước. Để lại Kim Doyoung đứng đó một mình, chạm vào bờ vai vừa được vỗ về, tâm trạng phức tạp nghĩ rằng lần sau sẽ nói với cậu ta rằng khóa luận của anh là một khóa luận tốt nghiệp thuộc loại xuất sắc.

Tuy nhiên, khi gặp nhau thực sự, anh nghĩ không nên nói về điều đó, những người gặp khó khăn trong việc tốt nghiệp hay những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đều là những người sắp rời khỏi trường đại học, không quan trọng họ là người như thế nào. Vẫn trong thang máy có tiếng chuông đóng cửa của thư viện vang lên, thời gian từ lầu ba xuống lầu một quá ngắn ngủi, Doyoung không biết mình muốn nói chủ đề gì, chỉ nghĩ, trao đổi tên, hoặc thông tin liên lạc, hoặc thậm chí nói điều gì đó,bất cứ điều gì khác.

Nhưng không có gì xảy ra cả. Nhiều ngày sau đó, trong thang máy sau tiếng đóng cửa, khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, Kim Doyoung nhất thời có ảo giác rằng mình đang mở hộp quà của số mệnh, nhưng người trong hộp chưa bao giờ khiến anh thất vọng. Hai người họ luôn cười ngầm, rồi cùng nhau trải qua ba mươi ba giây đi xuống thang máy trong im lặng.

Tuy nhiên, nhờ có người này, cơn ác mộng luôn phòng thủ bấy lâu nay của Kim Doyoung cuối cùng cũng mang màu sắc khác, giấc mơ không còn bị bao trùm bởi gương mặt nghiêm nghị của vị giáo sư và những câu hỏi khó giải đáp. Thỉnh thoảng thay vào đó là hình ảnh thang máy thư viện đi xuống lặng lẽ, áo sơ mi trắng, quần jean, giày thể thao và mũ len, mép mũ lòi ra vài đám tóc bù xù như chuồng gà. Cậu em trai mỉm cười nghiêng người nhìn vào màn hình máy tính của mình, đầu bù tóc rối ôm lấy cổ, quay mặt sang một bên, mới phát hiện cậu bé có má lúm đồng tiền ngọt ngào bên má phải khi cười.

Sau khi Kim Doyoung tỉnh dậy, anh nằm mê man một lúc lâu, không biết má lúm đồng tiền là thật hay chỉ là do anh tưởng tượng. Trên thực tế, phần việc còn lại sau khi xử lý dữ liệu dễ dàng hơn rất nhiều. Các slide phản biện anh đã chuẩn bị từ lâu, nhưng anh vẫn dành hàng ngày trong thư viện cho đến khi tiếng chuông báo kết thúc vang lên, mặc cả chiếc áo sơ mi và cà vạt cho Bữa tiệc tốt nghiệp, chính Ten là người đã giúp anh ủi đồ.

Kim Doyoung không dám nghĩ tâm trạng bồn chồn hiện tại là gì, nhiều khi nghĩ quá rõ ràng cũng thấy đau lòng. Nhưng anh hạ quyết tâm là người đầu tiên nói chuyện với đối phương trong thang máy vào đêm trước khi diễn ra cuộc tranh luận thứ 3. Dù có va phải bức tường ngại ngùng cũng không thành vấn đề, anh chỉ hy vọng cậu bé sẽ mỉm cười với mình, ít nhất hãy để anh đảm bảo rằng cái lúm đồng tiền xinh đẹp trên má cậu trai trong mơ hoàn toàn không phải là mơ tưởng của chính mình.

Nhưng giữa thực tế và lý tưởng luôn có sự lệch lạc, lần này anh mở hộp quà ra và được chào đón bằng một chiếc thang máy trống trơn. Kim Doyoung ngơ ngác bước vào, không biết mình bị làm sao, ngay lúc thang máy dừng lại và mở cửa, tim anh đập nặng nề như một điềm báo gì đó. Sau khi cánh cửa mở ra, Doyoung nhìn thấy cậu sinh viên đang đứng dưới gốc cây bạch quả ở lối vào thư viện, với hoa khôi cùng khóa đang đứng trước mặt cậu.

Kim Doyoung đã học chung vài lớp với cô ấy, là một cô gái nhỏ nhắn thực sự rất xinh đẹp. Đặc biệt là tối nay, có vẻ như cô nàng đã ăn mặc đẹp đẽ và mái tóc được uốn cẩn thận thành những lọn tóc rất đẹp. Cô sinh viên tự tin, dạn dĩ, rón rén đến gần chàng trai mỉn cười, tinh nghịch hỏi: “Vũ hội ngày mai cậu làm bạn nhảy của mình nhé”.

Ồ, buổi dạ hội, Kim Doyoung ngơ ngác đi về ký túc xá, chỉ nhớ rằng vẫn còn một buổi dạ hội, và anh không biết liệu Ten đã chọn được cà vạt hay chưa. Anh biết rằng anh nên lo lắng về buổi bảo vệ ngày mai trước, sau đó đọc luận án, hoặc chuẩn bị cho những câu hỏi mà giáo sư có thể hỏi, nhưng trước khi anh chìm vào giấc ngủ quên ngày hôm đó, ý nghĩ cuối cùng trong đầu Doyoung lại hiện ra, thật đáng tiếc, anh không biết đàn em có má lúm đồng tiền đó không.

Ngay khi cuộc bảo vệ luận án kết thúc vào ngày hôm sau, Kim Doyung liền bị Ten thúc giục thay một bộ đồ mới và đi dự vũ hội. Cuối cùng, Ten không đeo cà vạt, thay vào đó là một chiếc nơ nhỏ màu đỏ, và chiếc cà vạt sọc xanh lam tuyệt đẹp của anh ấy được buộc quanh cổ Kim Doyoung. Các sinh viên ăn mặc đẹp đi quanh khán phòng, hầu hết đều đi cùng bạn. Hoa khôi của trường bước qua đám đông trong chiếc váy dạ hội trắng tinh, trên tay vén chiếc váy và chiếc cổ thon thả như một nàng thiên nga nhỏ.

Không biết tên nhóc đàn em đó có ở đây không, Doyoung nghĩ. Anh thu mình ở một góc với vẻ mặt ủ rũ, giờ chỉ toàn là màu xanh đen, một mình anh đưa một miếng bánh vào miệng. Cho dù thẩm mỹ của Ten có thực sự tốt đi chăng nữa thì hiện tại Doyung cũng trông không giống một sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc chút nào. Khi bài hát đầu tiên vang lên, đèn cũng tối dần đi, và một chùm ánh sáng chiếu vào cây đàn piano, bài hát "Tình bạn mãi mãi".

Tim Kim Doyoung đập loạn nhịp. Anh bị cận thị không quá nặng, nhưng kính của anh đã bị bạn cùng phòng cưỡng đoạt trước khi khiêu vũ, anh không thể nhìn rõ nét mặt của người đang chơi đàn piano, và chỉ có thể lờ mờ thấy một lúm đồng tiền ngọt ngào trên má. Người chơi piano rời sân khấu sau khi hạ màn. Một cô gái tóc dài khác bước lên sân khấu. Trước khi thay người, cô ấy quay sang bên và nói vài câu. Cô gái tóc dài ngồi xuống và kéo thẳng váy và chơi bài "Đám cưới trong mơ”.

Có một sự náo động trong đám đông, giống như một làn sóng, lan truyền từ người vừa bước xuống sân khấu. Kim Doyoung cũng không để ý, cho rằng quá mọi người quá lố, thay vì chơi "The Street Where The Wind Lives" hay "Farewell" ở vũ hội, họ lại chơi thứ này. Đang suy nghĩ mông lung, vẻ mặt huyên náo cùng kích động của đám đông truyền đến, anh hơi ngẩn ra ngẩng đầu, liếc mắt nhìn xem đang xảy ra chuyện gì.

Dòng người như nước biển bị ngăn cách hai bên, tên đàn em trong thang máy mặc vest chỉnh tề bước qua đám người như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, mỉm cười chào tất cả các cô gái tại buổi khiêu vũ. Chào mừng và xin lỗi khi từ chối lời mời khiêu vũ cùng nhau của họ. Sau đó cậu ta ngồi vào góc chỗ Kim Doyoung đang ngồi, không để ý đến vẻ mặt sững sờ của anh, tự nhiên vươn tay lau một chút kem nơi khóe miệng anh: "Tiền bối, em tên là Jung Jaehyun, anh có muốn khiêu vũ với em không?".

Đây chắc chắn là một trò đùa, nhất định không phải là khiêu vũ, đám người nghe được đoạn đối thoại liền cười thân thiện, tưởng rằng chỉ là trò đùa giữa những người quen biết. Nhưng Kim Doyoung biết không phải vậy, thất thần nhìn lúm đồng tiền sâu trên má phải, cảm giác như mình đã rơi vào một cái bẫy không tên.

03

Sau đó, cả hai người cùng tham gia một chuyến du lịch tốt nghiệp, chuyến đi tốt nghiệp của Kim Doyoung, họ bay đến Los Angeles để xem cá voi. Chuyến đi dài, vì vậy cả hai đã giết thời gian bằng cách xem những bộ phim tồi tệ trên máy bay. Jung Jaehyun hỏi Kim Doyoung, nếu anh thức dậy chỉ còn anh và một người khác trên thế giới, anh sẽ tìm thấy người đó như thế nào.

Kim Doyoung không có thời gian để đưa ra câu trả lời. Suy cho cùng, tình yêu đến quá đột ngột, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Anh đã tìm được một công việc ở Seoul, và Jung Jaehyun đã đăng ký một cơ hội trao đổi ở Nhật Bản vào năm cuối đại học, nói rằng nó không xa, cũng không gần. Bạn sẽ luôn có thể nhìn thấy nhau nếu bạn muốn, nhưng nó cũng không dễ dàng như vậy.

Vào ngày Jung Jaehyun dọn ra khỏi ký túc xá, cậu dọn và giữ được hai chiếc vali hành lí, số còn lại thì bán và vứt đi, cuối cùng, cậu ngồi thất thần và nhìn nhau với Kim Doyoung, giống như hai người vừa trải qua một trận động đất. Kim Doyoung nhìn chằm chằm vào cái gối Jung Jaehyun ném vào thùng rác và rơi trầm tư không thể diễn tả được, anh nghĩ, tại sao Jung Jaehyun không để một thứ gì đó trong căn hộ?

Tại sao? Kim Doyoung muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Có rất nhiều câu hỏi trên thế giới này, nhưng một số điều không có câu trả lời ngay từ đầu. Anh đoán rằng Jung Jaehyun không thể trả lời những câu hỏi mà anh không thể trả lời hiện tại, vì vậy anh phải nuốt ngược toàn bộ chúng vào lòngn, giống như nuốt hạt sen mà không bỏ nhụy – đắng nghét.

Jung Jaehyun rời đi, và cùng với sự việc này, Kim Doyoung bị mất ngủ. Thực ra, mất ngủ thỉnh thoảng không phải là vấn đề lớn, cuộc sống hiện đại căng thẳng, ai cũng gặp phải tình trạng mất ngủ. Nhưng giấc ngủ và những giấc mơ của Kim Doyoung dường như đột ngột bị Jung Jaehyun lấy đi.

Ban đầu anh nghĩ rằng đó là một hiện tượng tạm thời và mọi thứ sẽ tốt hơn theo thời gian, nhưng mọi thứ không như anh nghĩ. Đêm tối của Kim Doyoung bắt đầu dài ra một cách lạ thường, như thể anh đã được bí mật đổi sang một đơn vị thời gian khác dài hơn, hoặc kim đồng hồ bị bí mật làm chậm lại.

Anh luôn ngủ thiếp đi nhiều lần, nhưng giấc ngủ không ổn định, và bất cứ thứ gì cũng có thể đánh thức anh, vòi nước chảy nhỏ giọt, tiếng bước chân của hàng xóm, hoặc một chiếc xe chạy qua và không có giấc mơ nào. Sau nhiều lần nhìn, kim phút chỉ nhích được một vài khoảng nhỏ, rất bực mình.

Kim Doyoung cảm thấy nếu không ngủ có lẽ sẽ tốt hơn, sớm muộn gì kiểu ngủ này cũng khiến anh mất trí, ba giờ sáng, rốt cuộc anh cũng ngồi dậy ngồi trên giường xem TV. Cầm điều khiển từ xa, vặn kênh này đến kênh khác, rồi từ kênh khác tới kênh kia, lại liếc nhìn đồng hồ, đầu óc tỉnh táo và cơ thể như bị vắt kiệt sức.

Jung Jaehyun là người đầu tiên nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, hay bất cứ điều gì về Kim Doyoung trong mắt cậu đều rất nghiêm túc và sẽ có ưu tiên cao hơn việc riêng của mình. Khi gọi video, Jung Jaehyun gần như ở trên màn hình quan sát Kim Do-young, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phờ phạc của anh đầy lo lắng, quẹt ngón tay trước máy quay, ước gì cậu có thể căng dây mạng ra để chạm vào tình yêu của mình.
Khi chứng mất ngủ kéo dài hơn nửa tháng, Kim Doyoung phải bắt đầu tìm kiếm một thế lực bên ngoài nào đó để giải quyết vấn đề này. Lúc đầu là sữa và tắm nước nóng, nhưng vô ích. Sau đó, theo gợi ý của Jung Jaehyun, nó được thay thế bằng tiếng ồn trắng và nến thơm. Vào ban đêm, Kim Doyoung nằm dài trên tay và nhìn chằm chằm lên trần nhà với những món đồ chơi sang trọng đang xếp thành hàng trên giường, với tiếng mưa giả tạo bên tai và hương thơm nhân tạo của cỏ cây xộc vào mũi. Anh quan sát khi một số ánh sáng ban đêm của thành phố chiếu vào qua các khe hở trên cửa và chảy trên các bức tường.

Anh ấy thực sự nhớ Jaehyun rất nhiều và muốn nhìn thấy cậu trong một giấc mơ.

Jung Jaehyun bay về Seoul để có một kỳ nghỉ ngắn ngày, nhưng không nói với Kim Doyoung và ngồi co ro trong căn hộ của Kim Jungwoo. Jungwoo đang chơi trò chơi điện tử, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp: “Thật khó khăn để về chơi, cậu còn chưa gặp sao?” Jung Jaehyun cũng nhìn chằm chằm vào màn hình, giả vờ như không có lo lắng: "Chỉ có ba ngày."

Gặp ai? Họ biết điều đó trong trái tim của họ. Jung Jaehyun chỉ dám bước xuống tầng dưới căn hộ của mình trong khi Kim Doyoung đang đi làm, và nhìn lên ngưỡng cửa sổ. Mùa mưa ở Seoul, cảm xúc và nấm mốc cứ lởn vởn trong tim cậu, cậu tiếc nuối những ngày mình và Kim Doyoung có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày, con tàu đặt ở bến cảng sẽ không bao giờ rời xa nữa.

Vào buổi tối, cậu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và gọi điện video cho Doyoung. Trước khi kết nối, Jaehyun ra hiệu cho Jungwoo giữ im lặng và di chuyển nền của máy ảnh sang một bức tường trắng. Kim Doyoung không tìm ra manh mối gì, chứng mất ngủ kéo dài khiến anh rất uể oải, trong phòng chỉ có một ngọn đèn, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, trong video trông hơi méo mó.

“Anh vẫn không ngủ được sao?” Jaehyun hỏi anh, lông mày nhíu sâu, râu ria lởm chởm, trông giống như ngày trước chưa cạo. Kim Doyoung ủ rũ gật đầu. Nhưng Jaehyun không cần anh trả lời cho lắm, anh tự nhủ: "Làm sao mà lại như vậy? Đã mấy tháng rồi mà anh vẫn không ngủ được. Mệt mỏi quá. Anh phải tìm cách thôi."

“Em còn cách nào không?” Kiểu trò chuyện này đã diễn ra nhiều lần đến nỗi Doyoung đã từ bỏ việc đấu tranh, anh đang làm việc của riêng mình, không nhìn Jaehyun cho lắm, và nói điều gì đó khác. Đổi chủ đề, chẳng hạn như hóa đơn tiền nước, quán cà phê ở tầng dưới của công ty, và chú mèo con mới của Ten. Cuối cùng, anh giả vờ ngáp dài: "Cúp máy nhé, anh có vẻ hơi buồn ngủ. Anh sẽ tắt đèn và nằm xem hôm nay có ngủ được không".

"Đừng cúp máy," Jung Jaehyun nói trên môi, nhưng di chuyển rất nhanh, cậu đột ngột đứng dậy và làm đổ ghế. Khi Jungwoo, người vẫn đang chơi điện tử, quay lại, chỉ nhìn thấy người sau lưng đang đẩy cửa rời đi với chiếc áo khoác của mình. Máy của Jung Jaehyun rung lắc dữ dội, có những ánh sáng ở phía sau, như thể cậu đang chạy bên ngoài. Kim Doyoung muốn hỏi cậu đi chơi ở đâu muộn như vậy, nhưng anh đã bị chặn lại trước khi mở miệng, Jaehyun thở hổn hển nói, "Đừng cúp máy, đợi em một lát nữa."

Kim Doyoung tắt đèn, nhưng video vẫn chưa tắt, màn hình của hai người tối đen như mực, không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở, không ai có thể nhìn thấy ai khác. Kim Doyoung mơ hồ nghe thấy tiếng mưa, và tự nhủ rằng hình như trời lại mưa ở Seoul rồi, nhưng Jaehyun đáp lại, nói đúng vậy, ở Seoul đang mưa, và Kim Doyoung cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không đúng. Anh hỏi làm sao em biết, Jung Jaehyun nói, vì em đnag ở dưới nhà anh.

“ồ ồ”. Kim Doyoung phản ứng vài giây mới nhớ ra phải mở cửa và nhìn, và sau đó ném điện thoại đi. Có phải là do anh thiếu ngủ không, mà Kim Doyoung nhìn cậu một cách thẫn thờ, cứ như đang ở trong mơ, anh hỏi: "Em ăn gì chưa? Em làm gì ở đây vậy?"

Jung Jaehyun kêu lên một tiếng "Tsk", hơn nữa vì cậu không biết phải nói gì, và cậu không biết mình sẽ làm gì khi trở lại, cậu chỉ muốn chăm sóc Kim Doyoung để anh có thể có được một giấc ngủ ngon. Tinh dầu thơm được thắp sáng trong ngôi nhà cho thuê chật chội của Kim Doyoung có mùi đại dương và các vòi nước trong phòng tắm hoạt động tích tắc, tạo nên một đại dương trên đất liền.

Mùa mưa ở Seoul vẫn còn lạnh, nhưng Jaehyun cảm thấy mình như đang ở bên bờ biển, lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi ẩm ướt. Cậu ôm lấy vai Kim Doyoung, luồn người vào trong chăn rồi ôm anh vào lòng, giống như ôm một lọ mật ong được khâu chặt, tiếp theo là những nụ hôn không chút ẩn ý, cuối cùng lấy ra một chiếc gối và nhét vào dưới đầu. Kim Doyoung nhắm mắt lại, nhưng anh cảm thấy mình như đang được sống lại.

Tất cả đều tốt lên một cách kỳ diệu, và mặc dù Kim Doyoung vẫn không nhận ra yếu tố nào trong số nhiều yếu tố chính, anh đã ngủ quên sau một thời gian dài không ngủ được. Anh mơ thấy mình và Jaehyun quay trở lại bãi biển ở Los Angeles, và ra khơi trên một chiếc thuyền trắng. Anh nhìn thấy một tia nước lớn từ con cá voi, và hào hứng gọi Jung Jaehyun để cùng xem nó, nhưng cả hai đã chăm chỉ tìm kiếm rất lâu bên mạn thuyền nhưng vẫn không thấy bóng dáng của con cá voi đâu.

Anh tỉnh dậy khi giấc mơ dừng lại ở đây, ngoài cửa sổ trời đã tạnh mưa, Jaehyun đã không còn thấy đâu nữa, cậu chỉ để lại một mảnh giấy nhắn rằng cậu sẽ lên máy bay. Có thể thấy rằng thời gian rất gấp gút, cậu đã không mang tất cả mọi thứ, áo khoác, tiền mặt, và một số giấy tờ linh tinh. Jaehyun sẽ lấy lại khi trở về, và có một chiếc vali khác ở chỗ của Kim Jungwoo, và cậu sẽ nhờ em ấy mang nó qua khi trở lại.

Kim Doyoung vui mừng vô cớ, và anh cảm thấy thích thú khi nhớ lại giấc mơ đó. Tại sao lại mơ thấy cá voi? Lúc đó ở Long Beach, Los Angeles, họ không nhìn thấy con cá voi nào cả, vào ngày họ ra khơi, gió to kinh khủng, thuyền bị thổi qua lại, cuối cùng anh chìm vào giấc ngủ nghiêng ngả trên vai Jaehyun. Nhưng không quan trọng, họ luôn có cơ hội gặp lại nhau.

Kim Doyoung cuối cùng đã tìm ra câu trả lời trong mùi chăn gối của Jaehyun. Nếu anh tỉnh dậy trên thế giới chỉ có anh và một người khác, thì anh sẽ quay lại giấc mơ và tìm thấy người ấy trong giấc mơ của mình.


04 Sống thử

Kim Doyoung chỉ sống trong căn hộ mà anh thuê được một năm, và sau đó đã chuyển đến sống với Jung Jaehyun ngay sau khi cậu chuyển về Seoul. Căn nhà mà Jung Jaehyun thuê nằm trên tầng 2 của một khu dân cư cũ, xung quanh cây cối rất tốt, cũng cân bằng thời gian đi làm giữa hai công ty của họ. Kim Doyoung lúc đầu không muốn, anh luôn tin rằng cả hai đều cần không gian riêng.

“Đó không phải là một ý kiến hay,” anh gọi Ten với một giọng rất kiên quyết, “Tụi mình gần như đang ở trong một mối yêu xa và không biết rõ về nhau nhiều như vậy.” Ten không thể hiểu được những rắc rối của bạn mình nhưng anh vẫn tha thiết an ủi: "Tất cả sẽ ổn thôi, sẽ có rất nhiều điều tốt đẹp xảy ra, chẳng hạn như thằng bé có thể nấu ăn cho cậu."

"Em ấy không biết nấu ăn" Kim Doyoung chế nhạo, cảm thấy Ten cũng không giúp được gì cho mình, nhưng trước khi cúp điện thoại, anh không quên nói thêm, "Mình nấu ăn không giỏi, và mình sẽ cho nổ tung luôn cái nhà bếp. " Anh vẫn còn nhiều điều chưa nói. Anh muốn nói rằng mình ngủ ngáy khi rất mệt. Anh muốn nói rằng mình thích ngồi trên toilet vọc điện thoại, cũng muốn nói là anh thường = ở trong nhà tắm mà vừa tắm vừa hát trót, hát cực hay, y như các cô chú nghệ sĩ thực thụ.

Anh đoán rằng Jaehyun sẽ không thích những điều đó, vì vậy mặc dù rất thích nhà của Jung Jaehyun và Jung Jaehyun nhưng anh không bao giờ muốn chuyển đồ đến đó, tốt nhất anh chỉ nên dành cuối tuần ở đó, ăn ramen hoặc gà rán cùng nhau. Mỗi người một tay cầm chơi trò đua xe, sau đó Jaehyun sẽ hoàn toàn bị đánh bại, anh sẽ dùng máy chiếu để chiếu phim lên trần nhà rồi cả hai cùng ngủ say. Điều đáng nói là một trong những lý do khiến Kim Doyoung thích căn hộ đó là nó gần một tiệm bánh, và khi thức dậy sau một giấc ngủ dài, anh luôn ngửi thấy mùi thơm hạnh phúc của tiệm bánh.

Ba tháng sau, mọi chuyện xoay chuyển tình thế, khi Jaehyun bị một chú mèo con gõ cửa trên đường đi mua kem vào mỗi buổi sáng. Một anh chàng da đen nhỏ nhắn với mái tóc dài thắt nút và đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp.

Chú mèo ở lại, và Kim Doyoung cũng ở lại, cuối cùng anh cũng đồng ý về căn hộ của cậu, nhưng lý do là Jung Jaehyun quá bận rộn với công việc để chăm sóc chú mèo con. Mặc dù nó rất xinh đẹp nhưng ngay từ đầu Kim Doyoung đã không sẵn lòng giữ chú mèo con này, anh cau mày và vẫy tay khi Jaehyun đặt tên cho chú mèo con để thể hiện rằng anh sẽ không tham gia vào hoạt động này. Tên là câu thần chú ngắn nhất trên đời, như thể lấy tên để thiết lập một sợi dây tình cảm bền chặt, anh luôn sợ rằng sẽ khó nói lời tạm biệt khi chúng ta gặp nhau.

Nếu ngày mai nó bị lạc thì sao? Nếu sau này nó bị bệnh thì sao? Nếu, nếu, có rất nhiều nếu xảy ra, nhưng không có nếu xảy ra, mùa đông ở Seoul hiện tại rất lạnh, thật không tốt khi để một con mèo nhỏ như vậy trở lại tuyết lần nữa. Vì vậy, Kim Doyoung đã nuôi chú mèo con và học cách cho nó ăn, xúc phân và nấu thức ăn cho mèo. Đôi khi khi nhìn chằm chằm vào con mèo con, anh sẽ có một ảo ảnh giống như xuất thần, và anh cảm thấy rằng mình đang bị giam cầm bởi Jung Jaehyun.

Doyoung biết rằng một mối quan hệ như "anh chịu trách nhiệm với em" chắc chắn là một miếng mồi độc nhất cho xã hội loài người, và có thể có những cạm bẫy không xa phía trước, nhưng anh vẫn không tránh khỏi chìm sâu trong bùn. Một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc như một giấc mơ hay ảo giác, Kim Doyoung từng cố gắng diễn tả cảm giác này với Ten, nói rằng mối quan hệ của anh và Jung Jaehyun giống như đang trôi nổi trong những cảnh quay hạnh phúc của một bộ phim. .Những người có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng thực chất là những cú đánh nhanh không đáng kể, phía trước có thể bị phục kích bởi nhát búa của số phận bất cứ lúc nào.

Câu trả lời của Ten rất triết lý, anh ấy nói, “Kim Doyoung, cậu có nhận thấy rằng khi cậu mô tả mối quan hệ của mình với Jung Jaehyun, từ cậu sử dụng là "đoạn này". “Cái này” nghĩa là gì, có nghĩa là cậu đã định kiến trước mối quan hệ này như một vòng khép kín, trong đầu cậu tin nhất định phải có kết thúc, cậu không tự tin. Nhưng, không phải lúc nào cậu cũng có thể sợ hãi như vậy. Có lẽ vận may không phải lúc nào cũng tuân theo quy luật bảo toàn, điều tốt chính là điều tốt. Tình yêu là phần thưởng cho nhuwxnng người dũng cảm. Cậu xứng đáng với tất cả.”

Nhưng Kim Doyoung đã không đồng ý, anh có vẻ thực sự bối rối và hỏi Lee Ten, “Cậu có nghĩ rằng mọi thứ sẽ thực sự diễn ra như thế này mãi mãi không? Kiểu như kết thúc của một câu chuyện cổ tích rằng hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, thật dễ dàng trong thế giới thực?. Giống như bây giờ, mình không cần em ấy từ chối tất cả các cô gái tại vũ hội. Nhưng mình thỉnh thoảng muốn tua nhanh đến năm mươi năm để xem liệu em ấy có tắt đèn đầu giường cho mình và đưa cho mình một nửa chiếc chăn bông như bây giờ hay không.” Điều Kim Doyoung sợ hãi lúc này không còn là bắt đầu lại cuộc sống độc thân, mà là hắn không biết mình đang sợ cái gì.

Tất nhiên, những lo lắng này không phải là không có căn cứ, vì vẫn có nhiều khi mọi thứ không phải lúc nào cũng suôn sẻ, Kim Doyoung và Jung Jaehyun cũng cãi nhau như tất cả những người sống thử trên thế giới này, vì một số chuyện vụn vặt trong cuộc sống, như là đến lượt ai rửa bát, hay trở về nhà sao về muộn thế. Thực tế Kim Doyoung không nghĩ anh là người hay ghen, nhưng anh không có được khuôn mặt của Jung Jaehyun, tạo cho người ta cảm giác an toàn quá khó, kiểu như không có cách nào có được.

Sau đó, để giải quyết một vấn đề tương tự, Jung Jaehyun đã mua một con bạch tuộc nhồi bông sau một cuộc cãi vã, một con bạch tuộc xấu xí, và trịnh trọng đặt nó trước mặt Kim Doyoung để giải thích cách sử dụng nó. Mặt đỏ quay ra ngoài, có nghĩa là không tức giận. Sau đó lật mặt xanh quay ra ngoài, có nghĩa là muốn cố gắng đạt được sự đồng thuận nào đó thông qua món đồ chơi sang trọng. Kim Doyoung nhìn cậu như một đứa trẻ, ngồi xếp bằng chân trần trên giường, nhìn chằm chằm vào mái tóc nghiêm nghị của Jaehyun, vươn tay lật con bạch tuộc sang màu xanh lam, đặt nó trên bàn cạnh giường.

Cuộc khủng hoảng tình yêu lớn xuất hiện vào mùa xuân năm sau, khi Kim Doyoung phát hiện ra rằng Jaehyun đột nhiên bắt đầu kiểm tra điện thoại của mình thường xuyên hơn. Anh không muốn hành động như một cô người yêu nhỏ đa nghi, nhưng anh không thể không hỏi hhi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Khi được hỏi, với giọng điệu kiềm chế và xa lánh, Jung Jaehyun thẳng thắn đưa cho anh xem điện thoại di động của mình, nói rằng là những người bạn cấp dưới và đồng nghiệp ở Nhật sẽ tốt nghiệp và trở về, họ luôn hỏi cậu về việc tốt nghiệp, thủ tục hoặc tìm việc làm.

Kim Doyoung nói đúng, anh không nghi ngờ giữa đàn em và Jaehyun có chuyện gì, nhưng trong lòng anh luôn cảm thấy trống trải, nhất là sau một khoảng thời gian anh phát hiện ra rằng đàn em và Jaehyun đã chia sẻ một số sở thích và nói về nhiều chủ đề, thậm chí có thể cùng nhau trải qua những khoảng thời gian khó khăn đáng nhớ ở Nhật Bản. Đáng lẽ anh phải đi cùng với Jaehyun và anh đã không làm điều đó, ý nghĩ đó khiến Doyoung cảm thấy xấu hổ.

Vì vậy, vào ngày đàn em quay về và tìm Jaehyun, Kim Doyoung giả vờ rằng mọi việc vẫn như bình thường, nhưng thực tế, trong lòng anh đang vang lên tiếng chuông báo động, tai anh dựng đứng nghe Jaehyun nói chuyện điện thoại. Ở Seoul lúc 8 tối, khi cậu em trai lái xe đến căn hộ và gọi điện thoại cho Jung Jaehyun, cậu chạy lon ton xuống lầu đón, hai người đứng dưới lầu trò chuyện thoáng qua. Con mèo nhảy lên bệ cửa sổ trên tầng hai, vì vậy Kim Doyoung đi theo và nhìn xuống thấy mọi thứ.

Kim Doyoung nghĩ linh tinh, nếu họ nắm tay và hôn nhau thì sao, nhưng đã sớm cảm thấy điều đó là không thể. Điều gì sẽ xảy ra nếu bọn họ có một cuộc trò chuyện tuyệt vời nhất từ trước đến nay, anh nghĩ. Điều này thực sự khiến anh hoảng sợ. Anh dần cảm thấy dường như anh có thể cho Jung Jaehyun những gì người khác có thể cho, nhưng những gì Jung Jaehyun có thể cho anh thì không ai khác có thể làm được.

Ánh sáng lại le lói, Kim Doyoung nghĩ, tình yêu có lẽ là thứ xám xịt như vậy, xen lẫn những phút xao lãng, những cảm xúc khó chịu và những mâu thuẫn không thể hòa tan. Thật tiếc khi Jung Jaehyun dường như không hiểu những điều đó.



05 Đám cưới trong mơ


“Vậy, em ấy tại sao phải cầu hôn mình?” Kim Doyoung vẫn nằm im, nhà của Ten Lee giống như một nơi trú ẩn an toàn cho anh để tránh những rắc rối của thế giới hiện thực, “Hiện tại hai người rõ ràng vẫn ổn.” Ten quay lưng lại. Anh ấy cho mèo ăn vì biết rằng Kim Doyoung không cần câu trả lời của anh ấy.

Kim Doyoung thực sự không cần, anh đổi vị trí, lăn qua lăn lại vùi mặt vào gối trên ghế sô pha, giọng nói như vọng ra từ một hang động xa xôi nào đó: "Mình chưa sẵn sàng, không, mình'. Mình chưa sẵn sàng chút nào. Đúng. Tình yêu thật là tốt, và hôn nhân chính là điềm báo mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ."

Ten nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, suy nghĩ một lúc rồi chọn phản bác lại câu nói cuối cùng của mình: “Không đúng.” Kim Doyoung huyên thuyên không ngừng, dường như vẫn chưa hoàn hồn trước tác động của cảnh cầu hôn: “Không đúng? Cái gì không đúng? Làm sao có thể không đúng được? "

"Em ấy có thể béo hơn như tất cả những người đàn ông trung niên, và sau đó bụng to lên, và mình cũng có thể biến thành một ông già hói xấu xí", Kim Doyoung điên cuồng kéo mái tóc che phủ vì xấu hổ. "Tụi phải làm công chứng trước khi bắt đầu, nghiên cứu nhãn hiệu xe để mua và mua nhà ở đâu với một khoản vay, hoặc thảo luận về việc sống ở viện dưỡng lão nào sau khi nghỉ hưu."

Ten nhún vai không kiểm soát được: "Không có gì sai cả, ít nhất là mối quan hệ này," anh ấy nói "điều này" với một sự nhấn mạnh đặc biệt, về cuộc trò chuyện giữa hai người họ một hai năm trước rất ấn tượng, "Mối quan hệ đã được mở rộng ra đến tuổi nghỉ hưu ở đâu với nhau. "

Kim Doyoung ngã quỵ, bật dậy khỏi ghế sô pha và đi từ đầu này sang đầu kia phòng khác: "Mình không thể tìm ra lý do gì để kết hôn. Mình chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Mình vẫn còn rất nhiều vấn đề với Jung Jaehyun. Không có giải pháp nào cả, cậu biết đấy, sách nói bạn không thể mong đợi hôn nhân giải quyết được bất kỳ vấn đề nào, nó sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn."

Ten cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, đẩy vị hôn phu đang lo lắng trở lại ghế sô pha và ngồi xuống, thành thật nói: "Jung Jaehyun đã đến với mình, trước khi em ấy cầu hôn cậu." Doyoung lườm, và Ten hiểu cái nhìn này, có nghĩa là lúc đó tại sao cậu không nói với tôi, "Cầu hôn là một điều bất ngờ, cậu biết đấy, mình không bao giờ muốn làm hỏng sự ngạc nhiên, mình chỉ muốn nói rằng, em ấy đã không cầu hôn cậu một cách vội vàng. "

Tất nhiên, Ten cũng có những phần tiềm ẩn của riêng mình, anh ta trông giống như một loại chim săn mồi nhỏ nhắn, có thể là một con kestrel hay gì đó. Điều anh không nói với Kim Doyoung là Jung Jaehyun bất ngờ đến gặp anh một mình, cầu xin anh đừng xuất hiện ở màn cầu hôn.

Trong quán cà phê, Jung Jaehyun bắt chéo ngón tay vào cằm, trông có vẻ như đang rất đau khổ: "Anh là chốn bình yên của anh Doyoung ", anh ấy sẽ cảm thấy hơi tê liệt sau khi em nói, vì vậy Jaehyun hắng giọng một chút, "Ý em là anh là bạn thân nhất của anh ấy. Lời cầu hôn có thể khiến anh ấy cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng em tin rằng anh ấy rất yêu em, anh ấy chỉ cần suy nghĩ về điều đó thôi. Vậy anh Ten, anh có thể đừng  đến hiện trường cầu hôn được không? Em nghĩ anh ấy cần sự hỗ trợ của anh và giúp đỡ . "

Sự lo lắng của người không ngờ tới vẫn chưa nguôi ngoai vì sự việc này, Doyoung lại biện hộ cho bản thân: "Không phải mình không muốn em ấy cầu hôn mình, mình chỉ là..."

Kim Doyoung phải thừa nhận rằng trong ba năm qua, anh thực sự muốn có một bó hoa hồng đỏ lớn buộc bằng ruy băng, hoa giấy phun bay từ ống pháo hoa, bóng bay trang trí trên tường, và những người bạn tốt ôm lấy, anh muốn một chiếc nhẫn trong một chiếc hộp nhung, và tất nhiên, anh ấy cũng muốn Jung Jaehyun, người đẹp trai trong bộ vest đến mức không nói nên lời.

Anh chỉ muốn Jung Jaehyun ngay bây giờ. Anh muốn cái gối của Jung Jaehyun, chiếc nhẫn của Jung Jaehyun, và mọi thứ về Jung Jaehyun. Kết hôn với Jung Jaehyun thực ra nghe không tệ lắm, nhưng bên cạnh niềm vui, thế giới người lớn đầy rẫy nguy hiểm và số phận như đang chực chờ bắn chết anh, vì vậy, anh vẫn sợ hãi.

Anh sợ giống như lần đầu tiên anh ở một mình, đối mặt với người khổng lồ cuộc đời, tức là khi anh ở bên cậu, sẽ khiến cậu gắn kết với hai thứ “gian nan của cuộc đời” và “ở bên anh”. Anh sợ cậu sẽ có những suy nghĩ tiêu cực khi anh chạy trốn, sợ cậu nghĩ anh không muốn điều đó. Nhưng không phải như vậy, hiện tại Kim Doyoung anh cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc này cũng không kém gì cảm giác hạnh phúc khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp, không phải cuộc sống hạnh phúc mang lại cho anh hạnh phúc mà chính là cậu đang ở bên anh.
Không lâu sau, Kim Doyoung thức dậy sau một giấc ngủ trưa dài và đồng ý lời cầu hôn của Jung Jaehyun. Anh và Jung Jaehyun nằm cạnh nhau trên giường, sau đó anh lấy chiếc nhẫn mà Jaehyun đã chuẩn bị trên bàn cạnh giường và đeo nó vào ngón áp út của mình.

Nhưng mãi về sau, anh mới nói với Ten rằng đó là vì anh đã mơ thấy một con chú cá voi vào buổi trưa hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top