phần 1:những ngày đầu tiên

Phần 1: Những Ngày Đầu Tại Quê Hương

Minh sinh ra trong một gia đình nghèo ở một làng nhỏ miền Bắc Việt Nam. Nhà cậu không có gì ngoài một mảnh vườn nhỏ và một gian nhà gỗ cũ kỹ. Bố Minh là một người nông dân chăm chỉ, suốt ngày làm lụng trên đồng ruộng, đôi tay chai sạn vì cày cuốc. Mẹ Minh là cô giáo tiểu học, luôn dành thời gian dạy dỗ con cái những bài học không chỉ trong sách vở mà còn về cuộc sống. Dù gia đình không giàu có, nhưng Minh luôn cảm nhận được tình yêu và sự ủng hộ vô điều kiện từ bố mẹ.

Mỗi chiều hè, khi mặt trời dần khuất sau đồi, Minh và đám bạn trong làng lại tụ tập chơi bóng đá. Dù không có bóng đá chất lượng hay giày dép đẹp, nhưng những đứa trẻ trong làng lại có một niềm đam mê vô bờ bến với trái bóng tròn. Minh luôn cảm thấy trái bóng là người bạn thân thiết nhất, một người bạn không bao giờ phản bội. Cậu cùng bạn bè dùng đá để thay thế cho những trái bóng rách, rồi lại chơi đuổi nhau, thi nhau sút bóng vào gốc cây hoặc cột tre.

Bố Minh thường ngồi bên bếp, đôi mắt dịu dàng nhìn Minh tập luyện. Hằng ngày, dù mệt mỏi, nhưng Minh vẫn không bỏ buổi tập nào. Những cú sút mạnh mẽ vào gốc cây, những pha chạy tốc độ để đoạt bóng từ tay bạn bè đều thể hiện sự quyết tâm của cậu.

Bố Minh (ngồi bên bếp, ánh mắt chăm chú nhìn Minh): "Con thích bóng đá, đúng không? Bố không thể giúp con chơi ở đội lớn, nhưng bố sẽ luôn ủng hộ con."

Minh (cười tươi, ánh mắt rực sáng): "Con sẽ làm được, bố à. Con muốn làm điều gì đó lớn lao. Con sẽ chơi bóng đá chuyên nghiệp, bố sẽ thấy!"

Mẹ Minh, dù là người ít khi nói nhiều, nhưng mỗi khi nhìn thấy Minh say mê với bóng đá, bà cũng không kìm nổi niềm tự hào. Mẹ luôn dạy Minh rằng dù khó khăn thế nào, chỉ cần có niềm tin và nỗ lực, thì mọi thứ sẽ trở nên khả thi.

Mẹ Minh (mỉm cười dịu dàng, vỗ về Minh): "Miễn là con không bỏ cuộc, mẹ tin con sẽ thành công. Dù thế nào, mẹ luôn bên con."

Ngày ngày, Minh dành hết thời gian vào bóng đá. Dù không có sân bóng chuyên nghiệp, nhưng cậu không cảm thấy thiếu thốn gì. Mỗi lần sút bóng, cậu lại tưởng tượng mình đang thi đấu trên các sân cỏ lớn của thế giới. Minh tự mường tượng mình là một cầu thủ đẳng cấp, với những pha bóng đẹp mắt, những cú sút làm tung lưới đối thủ, và những trận đấu mang tính quyết định.

Vì hoàn cảnh gia đình không thể trang trải chi phí cho những khóa huấn luyện bóng đá chính thống, nhưng Minh luôn tự động viên mình rằng, dù khó khăn đến đâu, cậu sẽ không bỏ cuộc. Minh tìm mọi cách để có thể tham gia các buổi tập bóng đá trong làng. Cậu tự mày mò học thêm các kỹ thuật từ những trận đấu trên ti vi, từ sách báo, và học hỏi từ những người có kinh nghiệm.

Minh (nói với chính mình trong những buổi tập tối khuya, ánh mắt sáng rực): "Nếu muốn thành công, mình phải nỗ lực gấp đôi, ba lần những người khác. Mình phải tin vào bản thân."

Cuối cùng, không lâu sau, một cơ hội lớn đã đến với Minh. Vào lúc cậu 12 tuổi, một huấn luyện viên từ trung tâm đào tạo bóng đá ở Hà Nội tình cờ nghe được về Minh. Sau khi xem Minh chơi bóng, ông đã nhận thấy tài năng của cậu và quyết định mời Minh lên thủ đô để tham gia vào trung tâm huấn luyện.

Mặc dù gia đình Minh không thể nào lo được chi phí cho việc học và ăn ở tại Hà Nội, nhưng sự quyết tâm của Minh đã khiến bố mẹ cậu tin rằng đây là cơ hội lớn để con trai họ thực hiện ước mơ. Họ đã dành dụm từng đồng tiền một, dù biết sẽ rất khó khăn, để có thể hỗ trợ Minh đến với giấc mơ bóng đá.

Ngày lên Hà Nội, Minh chỉ mang theo trong mình một niềm tin mãnh liệt và một chiếc ba lô nhỏ. Mọi thứ đều rất mới mẻ, nhưng Minh hiểu rằng đây là bước ngoặt lớn trong đời. Cậu tự nhủ với mình: "Đây là cơ hội duy nhất, mình sẽ không để nó vuột mất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jack