Chương 2 : Ngày Làm Việc Đầu Tiên
CHƯƠNG 2: NGÀY LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN
7.30 sáng, thứ hai, tại công ty HIM...
Sáng nay Ánh Khiết đã dậy thật sớm, để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên. Được sự hướng dẫn của nhân viên lễ tân, Ánh Khiết đã đến được phòng nhân sự để trình diện.
-Xin chào, tôi là Ngô Ánh Khiết, trong kì phỏng vấn tuần trước tôi đã được tuyển vào vị trí trợ lý nghệ sỹ_ Ánh Khiết lễ phép cúi đầu hào hỏi vị trưởng phòng nhân sự.
-Chào cô, cấp trên đã báo cho tôi biết rồi, hiện giờ trong đây..._ Vị trưởng phòng vừa nói vừa lật danh sách, hình như đang tra cái gì đó_ Hiện tại, phía bên Viêm Á Luân đang thiếu trợ lý, cô biết cậu ta chứ?
Ánh Khiết hơi ngơ ngác, sau đó gật đầu_ Dạ biết.
Nếu nói có biết gì về thần tượng tên Viêm Á Luân không thì cô chắc chắn sẽ trả lời" hoàn toàn không", nhưng hỏi có biết mặt không thì cô sẽ cắn răn mà nói "rất quen mặt".
Nguyên nhân là vì em gái ruột của cô, Ngô Hiểu Tinh, chính là nhóm trưởng fanclub Viêm Á Luân tại Thánh Anh, nó là một fan cuồng chính hiệu, nhà cô không khá giả gì mấy, hai chị em bắt buộc phải ở chung một phòng, nó rảnh lúc nào là đem poster, CD, tạp chí có liên quan tới anh ta về nhà treo đầy khắp phòng, khiến cô đến nữa đêm cũng phải gặp ác mộng.
Trưởng phòng nhân sự gật đầu hài lòng,đưa cho cô một sắp tài liệu, nhìn cô dặn dò:
-Đây là lịch trình hôm nay của cậu ta, bây giờ chắc có lẽ là đang ở phòng thu tầng 5, bây giờ tôi sẽ cho người dẫn cô đến đó.
-Dạ cám ơn chị.
-Kỳ Tuấn, cậu qua đây_ Trưởng phòng nhân sự nhanh chóng gọi một chàng trai bước tới, Ánh Khiết quan sát từ trên xuống dưới, cậu này chắc nhỏ hơn cô 1,2 tuổi gì đó, khuôn mặt vẫn còn rất non.
-Dạ, chị gọi em_ Kỳ Tuấn tươi cười nói.
-Em mau dẫn cô Ngô đến phòng thu trên tầng 5, cô ấy sau này sẽ là trợ lý của Viêm Á Luân, đi nhanh lên.
Kỳ Tuấn gật đầu, sau đó quay sang nhìn Ánh Khiết nở nụ cười thân thiện, lịch sự dẫn đường cho cô. Vừa đi Ánh Khiết vừa quan sát khắp, phải nói HIM quả thật rất lớn, không hổ danh là một trong những nơi quản lý nghệ sĩ nổi tiếng nhất Đài Loan.
Nhìn thấy Ánh Khiết đưa mắt dáo diết nhìn khắp nơi, Kỳ Tuấn cười cười nói:
-Nghe nói cô được tuyển làm trợ lý của Viêm Á Luân, cảm giác thế nào?
Ánh Khiết vừa đi vừa trả lời_ Bình thường.
Kỳ Tuấn ngạc nhiên trợn mắt, bình thường sao? Nhìn khuôn mặt hơi khác thường của Kỳ Tuấn, Ánh Khiết nhíu mày đừng lại hỏi_ Có chuyện gì sao?
-Không có gì, tôi chỉ thấy hơi ngạc nhiên thôi, nói cho cô biết, cô là trợ lý thứ 6 trong tháng này của anh ta đó.
-Trợ lý thứ 6, vậy 5 người kia đâu, sao lại còn tuyển tôi vào?_ Ánh Khiết kinh ngạc, cô chưa từng nghe nói một nghệ sĩ mà có tới 6 trợ lý, anh ta nhiều việc như vậy sao?
Kỳ Tuấn mặt không đổi sắc, thản nhiên nói_ Bị đuổi hết rồi.
-Tại sao?
-Tôi cũng không biết, chỉ nghe nói anh ta thấy không hợp nên đuổi họ hết rồi, cho nên tổng giám đốc rất đau đầu về vấn đề này. Tính khí anh ta rất thất thường, trong công ty quan hệ với mọi người cũng không được tốt lắm, chỉ trừ Anh Kiệt quản lí của anh ta.
Ánh Khiết hơi suy nghĩ miên man, tính cách anh ta quái gỡ đến như vậy sao? Trò chuyện đôi ba câu thì cũng đến phòng thu, Kỳ Tuấn đưa cô đến cửa phòng sau đó liền chào tạm biệt quay về nơi làm việc.
Nhìn bóng kỳ Tuấn khuất sau thang máy, lúc này Ánh Khiết mới nhìn đến cánh cửa trước mặt mình, cô khẽ thở manh một hơi, "sau này cũng sẽ phải làm việc với anh ta, dù anh ta có khó chịu đến đâu mình cũng phải nhịn, ráng lên", tự động viên bản thân xong, Ánh Khiết đẩy cửa bước vào.
Trong phòng thu âm, Á Luân đang thu âm ca khúc "One out of two", nhạc phim " Đã yêu hai con người của tôi" do cậu đóng vai chính, lần này không còn bị lệch nhịp như lần trước nữa, nó rất hoàn hảo, rất hay, mọi người ai cũng gật gù theo giai điệu, không hay được Ánh Khiết đã vào phòng từ lúc nào.
Chất giọng mạnh mẽ nhưng đầy ấm áp, đây chính là nhận xét đầu tiên của cô khi nghe cậu hát, Ánh Khiết không để tâm mấy, cô đi đến chỗ A Kiệt đang đứng, lễ phép chào hỏi:
-Chào anh.
A Kiệt đang say xưa lắng đọng theo điệu nhạc, thì chợt nghe có tiếng nói trong trẻo của một cô gái, vang lên sau lưng mình, cậu ngạc nhiên xoay lại:
-Xin chào, cô là?...
-Tôi là trợ lý mới được điều đến đây, Ngô Ánh Khiết.
A Kiệt bất ngờ nhớ ra, cậu tươi cười bắt tay Ánh Khiết_ Thì ra là em, trợ lý mới, anh tên là A Kiệt, cứ gọi là anh Kiệt, quản lý của Á Luân, sau này làm phiền em rồi.
Ánh Khiết cười đáp_ Dạ, không có gì, đó là trách nhiệm công việc của em.
A Kiệt vỗ vỗ vai Ánh Khiết, sau đó quay sang nhìn Á Luân. Lúc này Á Luân cũng đã thu âm xong, cậu mở cửa ra ngoài, bước về phía Ánh Khiết.
-Á Luân, đây là Ánh Khiết trợ lý mới của em_ A Kiệt giới thiệu Ánh Khiết với Á Luân, nhưng vẫn không quên trừng mắt ghé vào tai cậu nói nhỏ " người ta là trợ lý mới, cậu biết điều một chút". Sau quay sang Ánh Khiết cười tươi:
-Ánh Khiết còn đây là Viêm Á Luân, sau này mong em chiếu cố cậu ấy nhiều một chút.
-Dạ, chào anh tôi là Ngô Ánh Khiết, hy vọng hợp tác vui vẻ_ Ánh Khiết đưa tay ra trước mặt Á Luân, cười nhẹ, lúc trước nhìn những bức hình được photoshop trong phòng, Ánh Khiết chỉ nghĩ hắn ta đẹp trai là do được điều chỉnh, nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác, phong độ và gương mặt này thật là đẹp từ bne6 ngoài.
Thầm quan sát cô gái này từ nãy đến giờ, Á Luân nhận thấy đây chẳng qua cũng chỉ là một cô bé mới ra trường, cảm thấy mức độ nguy hiểm cũng không cao, cậu khẽ nhếch môi, đưa tay bắt lấy tay cô:
-Viêm Á Luân, hợp tác vui vẻ_ Sau đó nhanh chóng buông tay cô ra, đi đến bên bàn làm việc cầm áo khoác lên_ Lịch trình tiếp theo của tôi là gì?
Ánh Khiết mở ngay tài liệu cầm trên tay, nhanh chóng đọc lên_ Chút nữa 11 giờ, anh se đến studio để chụp hình, sau đó 3 giờ quay về đoàn phim, hôm nay cảnh quay của anh có rất nhiều, có thể sẽ làm việc đến 12 giờ khuya.
Á Luân im lặng gật đầu, coi như đã nắm rõ lịch trình, A Kiệt đứng bên cạnh nói nhanh vào_ Chút nữa tôi bận họp với tổng giám đốc, không cùng cậu đến studio, buổi chiều tôi sẽ ghé qua đoàn phim, đưa cậu về.
-Ánh Khiết, nhờ em trông chừng cậu ta, có gì không biết cứ gọi điện thoại cho anh, số điện thoại cứ hỏi cậu ấy, anh đi trước đây_ A Kiệt dặn dò xong, lập tức rời khỏi phòng, để lại bên trong này chỉ còn Á Luân và Ánh Khiết.
-Đi thôi, đến studio_ Á Luân nhìn Ánh Khiết nói, sau đó liền quay người đi ra ngoài, Ánh Khiết lập tức theo phía sau.
Đến studio, trong lúc Á Luân trang điểm thì Ánh Khiết đảm nhận thna6 phận trợ lý của mình, từ quần áo cho đến giày cô luôn chuẩn bị chu toàn, trong lúc Á Luân chụp hình, Ánh Khiết chạy ra mất tích.
Sau khi chụp hình xong, Á Luân nhìn dáo dác xung quanh tìm Ánh Khiết, nhưng không thấy cô đâu, cậu nhíu mày, níu một nhân viên lại hỏi:
-Cho hỏi, cô có biết cô trợ lý đi cùng tôi ở đâu không?
Nữ nhân viễn nhìn xung quanh, khẽ lắc đầu_ Tôi không biết, nhưng vừa nãy tôi có nhìn thấy cô ấy chạy ra ngoài.
Á Luân gật đầu cám ơn, lại nhìn xung quanh một lần nữa_ Cô ta chạy đi đâu chứ.
-Cái này cho mọi người, trời lạnh uống một chút cafe nóng sẽ cảm thấy ấm hơn nhiều, mọi người vất vả rồi, cứ tự nhiên đừng khách sáo_ Tiếng Ánh Khiết vang lên từ phía ngoài cửa, Á Luân xoay người nhìn ra, thì trong thấy một bộ dáng nhỏ nhắn đang chạy khắp nơi phát thứ gì đó cho mọi người.
-Cám ơn, cám ơn, làm phiền cô rồi_Mọi người vui vẻ, cám ơn Ánh Khiết ríu rít.
Sau một lúc tất bật, Ánh Khiết quay lại chỗ Á Luân, nhìn thấy cậu đã thay trang phục trên người, cô hơi ngạc nhiên_ Anh chụp hình xong rồi sao?
Á Luân không trả lời, ngược lại nhìn cô từ trên xuống dưới, nhíu mày_ Cô chạy đi đâu vậy?
-À...tôi chạy đi mua cho mọi người chút cafe, này cái này là của anh, ấm lắm, mau uống nhanh đi_ Ánh Khiết cầm một ly cafe nóng, đưa đến trước mặt Á Luân, cười tươi.
Trong thấy bộ dạng nhỏ nhắn, cộng với khuôn mặt đỏ ứng của cô vì lạnh, cậu cau mày_ Tôi không uống cafe, cô uống đi, sau này đừng chạy lung tung, lúc tôi cần kiếm cô thì lại không thấy.
Ánh Khiết rụt tay lại, khẽ mím môi, trông rất đáng thương_ Tôi biết rồi, tôi xin lỗi.
Nhìn thấy Ánh Khiết như vậy, Á Luân hơi ngẩn người, cậu ho khẽ vài tiếng, sau đó liền nói_ Đi thôi, đến trường quay, chiều nay tôi còn rất nhiều cảnh quay, tôi không muốn phải làm đến tận khuya, chỉ vì sự rề rà của cô đâu.
Á Luân nói xong, liền bỏ đi một nước, không hề nhìn lấy Ánh Khiết một cái, Ánh Khiết nhìn theo Á Luân trên khuôn mặt hiện lên chút méo mó, bất đắc dĩ_ Thật là, tôi rề rà như vậy là tại ai, không phải đang giúp anh nâng cao hình tượng à.
Lên xe, Ánh Khiết và Á Luân không nói thêm bất cứ câu nào, cả hai cứ giữ không khí như vậy cho đến khi tới phim trường. Lúc này ở trường quay, các fan hâm hộ của Á Luân đang đứng đầy ngoài dây chắn, lúc cậu vừa xuống xe liền nghe họ đồng thanh gọi tên, âm thanh vang lớn cả một vùng, đây là lần đầu tiên Ánh Khiết chứng kiến cảnh này, cho nên cô không kiềm được mà dựng hết tóc gáy.
-Cô nên tập quen dần đi_ Không biết từ khi nào, Á Luân đã bước đến bên cạnh cô, dùng bộ dáng đầy cao ngạo nhìn cô nhếch môi.
Ánh Khiết không nói gì, chỉ khẽ liếc cậu một cái, sau đó theo mọi người bước vào trong, đúng là chỉ có trải nghiệm mới biết được cảm giác chân thật của những bộ phim được chiếu trên truyền hình mỗi ngày, ở đây tất cả mọi người lúc nào cũng bận rộn, nhưng tác phong làm việc rất chuyên nghiệp.
Trong lúc Á luân đang đọc kịch bản, thì Ánh Khiết đứng kế bên quan sát mọi người làm việc một cách say sưa.
-Đưa cho tôi chai nước_ Á Luân chăm chú đọc kịch bản, cậu đưa tay ra, chờ Ánh Khiết đưa nước cho mình, nhưng chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, buồn bực Á Luân bỏ kịch bản xuống ngước nhìn Ánh Khiết.
Trong thấy cô đang nhìn thứ gì đó ngoài phía xa, Á Luân cũng tò mò nhìn theo, chỉ thấy một đám người đang cùng nhau khuân vác dụng cụ làm phim, cậu đứng lên, lại sát Ánh Khiết khẽ chắt lưỡi:
-Nếu cô cảm thấy công việc trợ lý cho tôi quá vất vả thì nể tình cô cũng theo tôi một ngày làm việc, tôi sẽ giới thiệu cô với đoàn phim, cho cô một chút việc trong khu vực hậu cần, thấy thế nào?
-Dạ?_ Ánh Khiết giật mình xoay người lại, không cẩn thận đụng ngay trán Á Luân.
-Á..._ Á Luân ôm đầu giọng thất thanh, Ánh Khiết hoảng hốt xin lỗi, cô lật đật chồm người lên nhìn vết bầm tím trên trán Á Luân.
-Xin lỗi, xin lỗi, anh có sao không, mau đưa tôi xem.
-Xem cái gì, tôi không biết mình mướn trợ lý hay là mướn kẻ sát nhân nữa_ Á Luân tức giận, cậu trừng mắt nhìn cô gái phiền phức trước mặt.
-Nè, anh cũng vừa phải thôi, nếu anh không đứng sau lưng tôi, thì làm gì ra nông nổi này_ Ánh Khiết nhịn không được, cãi lại.
-Cô..._ Á Luân nghiến răng chỉ vào mặt Ánh Khiết. Nhưng không biết ở đâu, A Kiệt xuất hiện liền ngăn lại:
-Này này... có gì từ từ nói, đàn ông con trai không nên nổi giận với phụ nữ.
-Anh nhìn đi, nhìn đầu em đi, đây là do người con gái yếu ớt hơn cả cành hoa kia làm ra đó_ Á Luân đưa cái trán chưa một vết bầm tím lên cho A Kiệt xem.
-Ánh Khiết chuyện này là sao vậy?_ A Kiệt xoay qua hỏi Ánh Khiết, trong thấy sự lo lắng cùng tức giận của cô, anh biết sự việc không nên nghe lời từ một phía.
-Em xin lỗi, là lỗi do em, nhưng em không cố ý, em chỉ không biết anh ấy đứng phái sau, nên xoay lại lỡ đụng trúng trán anh ấy thôi.
-Thì ra là vậy, Á Luân à chuyện chỉ có nhiêu đó cậu la làng lên làm gì, cô ấy cũng xin lỗi rồi, nhanh lên xử lý vết thương, gần tới cảnh quay của cậu rồi, hên cho cậu là hôm nay cậu quay phân cảnh của Tiểu Lộc, cho nên để mái xuống có thể che đi vết bầm_ A Kiệt cười cười, sau đó anh quay lại dặn dò Ánh Khiết:
-Em chạy qua bên kia, xin mấy người bên hậu kỳ một cái trứng nóng, qua đây lăn chon cậu ấy đi.
-Dạ_ Ánh Khiết quay người đi về phía kia, còn Á Luân nhìn theo hừ một tiếng.
Một lúc sau, Ánh Khiết trở lại trên tay còn cầm theo một cái trứng gà, lúc này A Kiệt đã đi gặp đạo diễn trao đổi một vài vấn đề, chỉ còn lại Á Luân đang thống hận nhìn cô đi tới.
Ánh Khiết đến bên cạnh Á Luân, nhưng cậu lại không thèm nhìn cô, lại càng không lên tiếng, khiến cô bức rức trong người.
-Này, xin lỗi anh, tôi không cố ý mà, đừng giận_ Ánh Khiết nhẹ giọng, nhưng đổi lại cũng là sự im lặng, cô buồn bực trong lòng "cái tên nhỏ mọn này, chỉ làm anh đau một chút, anh lại giận tôi, để xem tôi trị anh như thế nào".
-Á...cô làm gì vậy_ Á Luân ôm đầu la lớn, cậu đưa mắt muốn giết người nhìn đến Ánh Khiết.
-Đập trứng gà thôi_ Ánh Khiết lắc lắc trứng gà trên tay mình, sau đó bắt đầu lột vỏ.
-Cô chán sống rồi sao, đầu tôi là đầu người chứ không phải đá.
Ánh Khiết lột bỏ lớp vỏ cuối cùng sau đó nhìn Á Luân, tỏ vẻ ngạc nhiên_ Thật sao, tôi còn tưởng đầu anh bằng đá chứ, nếu không sao anh lại cứng đầu như vậy?
-Cô..._ Á Luân cứng họng, lại bị cô nói xỏ, con nhỏ này sẽ có một ngày cậu nhất định trị lại cô ta.
-Cô..tôi cái gì, ngồi im đi tôi lăn trứng gà cho anh, đồ nhỏ mọn_ Ánh Khiết nhẹ nhàng lăn trứng gà xung quanh vết bầm cho Á Luân, những lúc lỡ mạnh tay làm cậu khẽ nhăn một cái, Ánh Khiết nhịn không được liền cười ra tiếng.
Á Luân bực bội nhìn người con gái trước mặt mình, nhỏ nhắn như vậy mà miệng lưỡi cũng không vừa, biết cô cố tình chơi xấu, lăn mạnh làm cậu đau, nhưng nhìn thấy nụ cười tỏa nắng trước mặt, không khỏi khiến cậu ngẩn ngơ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top