CHAP 8: HAI NHÀ GẶP GỠ
CHƯƠNG 8: HAI NHÀ GẶP GỠ
Hiểu Tinh đang đứng đợi tại quầy tính tiền, sau đó nhận bánh bao từ tay nhân viên, lập tức xoay người chạy nhanh về thang máy nhìn bảng chỉ số tần phía trên tỏ vẻ gấp gáp, cô sợ Ánh Khiết đói quá lại xỉu thì không hay.
"Ting" thang máy vừa mở của Hiểu Tinh không để ý xung quanh liền chạy xọt vào trong, không may va phải một người từ trong đó bước ra, làm bản thân hơi lảo đảo. Sau khi ổn định tinh thần, cô lập tức cúi đầu hối lỗi:
-Xin lỗi, xin lỗi.
-Cô bé, hình như em rất thích va phải người khác, đặc biệt là tôi_ Chàng trai đưa mắt nhìn xuống cái đầu nhỏ, miệng khẽ đánh một đường cong bí hiểm.
Hiểu Tinh chợt ngẩn đầu lên nhìn, trước mắt cô là một chàng trai tuấn tú, da có chút trắng, tóc mái khẽ rủ xuống chiếc trán cao rộng, che đi đôi lông mày kiên định, đôi mắt nâu sáng đang nhìn xoáy vào cô.
-Xin lỗi, tôi do quá gấp nên va phải anh, mong đừng để dụng, hiện tại tôi có việc gấp phải đi trước, cáo từ.
Hiểu Tinh gật đầu, nhanh chóng chạy nhanh vào thang máy, bấm nút lên tầng bỏ mặc chàng trai kia vẫn đang nhìn cô chăm chăm.
Sau khi bóng Hiểu Tinh khuất dáng, Chiêm Sĩ Đức khẽ cười gượng, nói thầm trong lòng " trong cùng một ngày, va phải cùng một người những hai lần, không biết là họa hay là phúc đây?" , sau đó nhanh chóng bỏ tay vào túi quần tiêu soái bước đi.
Sau khi từ bệnh viện trở về, thì Á Luân nhận được thoại điện thoại của Viêm phu nhân. Không biết bên đó nói gì, làm sắc mặt của cậu có chút khó coi. A Kiệt mới từ bên ngoài bước vào thấy thế cũng hơi ngạc nhiên:
-Sao vậy? Không lẽ chấn thương của cậu có vấn đề gì sao?
Á Luân khẽ ngửa đầu ra phía sau ghế nhẹ lắc đầu_ "Hôm nay em trở về nhà ăn tối, có gì hôm khác nói"
A Kiệt khẽ thở dài, như vừa trút đi được cả ngàn tạ đá trên vai " ông trời con này làm giật mình, tưởng rằng chân cậu ta có vấn đề gì chứ, thì ra là bị bắt về nhà dùng cơm"
-Này anh nói cậu, đường đường là đại thiếu gia của tập đoàn Nhất Thiên, muốn mưa gọi mưa muốn gió gọi gió, nhưng tại sao người nhà chỉ thỉnh cậu về ăn cơm, mà mặt mũi lại khó coi như vậy?
Á Luân chán nản liếc mắt nhìn A Kiệt _ Anh tưởng chỉ là về ăn cơm thôi sao?
" nếu quả thật chỉ là một bữa cơm bình thường thì tốt biết mấy" trong lòng Á Luân khẽ nặng trĩu, nói xong cậu nhanh chóng đi lên phòng thay đồ, như chợt nhớ đến việc gì đó cậu liền xoay lại nhìn A Kiệt nói:
-Ngày mai anh gọi cho Ngô Ánh Khiết, nói cô ta không cần đi làm.
-Khụ...Khụ...Cậu_ Câu nói của Á Luân làm A Kiệt đang uống nước liền lập tức bị sặc, mặt đỏ tía tai nhìn cậu, quát lớn:
-Này cậu lại đuổi việc trợ lý nữa à, Ánh Khiết làm gì sai với cậu sao, cậu nên nhớ đây là người thứ 8, người thứ 8 đó.
Á Luân đứng ngây chân cầu thang, nhìn thái độ ngu ngốc của A Kiệt cậu không khỏi lấy tay xoa đầu, thật hết nói nổi:
-Ai nói em muốn đuổi việc cô ta?
-Không phải cậu mới nói kêu tôi gọi cho Ánh Khiết sao, không phải đuổi việc thì làm gì_ A Kiệt bắt đầu bật chế độ (@@) nhìn Á Luân.
Á Luân hít một hơi quay đầu đi lên không nhìn lại vừa đi vừa nói_ Bảo cô ta ngày mai nghỉ ngơi không cần đi làm, cho cô ta nghỉ phép 2 ngày, anh chỉ cần biết vậy thôi ra về nhớ đóng cửa.
Nhìn theo dáng Á Luân, A Kiệt nhíu chặt mày, đúng là đại thiếu gia, chỉ cho người ta nghỉ phép 2 ngày mà nói chuyện cứ như muốn cho nghỉ làm, bực mình.
Bệnh viện....
Hiểu Tinh mang một cái bánh bao đưa ngay trước mặt Ánh Khiết, cẩn thận bóc vỏ cho cô:
-Chị, mau ăn đi đừng để bụng đói.
Ánh Khiết nhìn chiếc bánh bao trên tay Hiểu Tinh, cô khẽ lắc đầu đẩy ra_ Em ăn đi, chị không muốn ăn.
Nhìn Ánh Khiết mệt mỏi, Hiểu Tinh khẽ thở dài đau lòng, nhưng nhớ tới lời của người hồi sáng, cô lại kiên quyết hẳn lên_ Chị không ăn sẽ không có sức chăm sóc cho bà đâu, với lại chị không nhớ đến lời của ông chủ chị sao?
Nhắc đến người đó, Ánh Khiết liền nhớ đến Á Luân, nếu sáng nay không có anh ta chắc có lẽ bà của cô sẽ không thể nằm trong phòng phẫu thuật, cả đời Ngô Ánh Khiết cô sợ nhất chính là mắc nợ ân tình của người khác, cô phải làm sao đây.
Thấy chị mình lại thất thần, Hiểu Tinh liền đặt bánh bao vào tay Ánh Khiết, đưa ánh mắt hâm dọa nhìn cô, không cho Ánh Khiết từ chối_ Chị mau ăn đi, ăn mới có sứa chăm sóc bà chứ.
Nhìn chiếc bánh bao trên tay, lại nhìn đến Hiểu Tinh đang trừng mắt với mình, Ánh Khiết khẽ đưa tay nhẹ xoa đầu cô, sau đó đưa chiếc bánh bao lên miệng ăn một miếng lớn:
-" Hiểu Tinh nói đúng, cô phải ăn thì mới có sức chăm sóc bà, với lại mới có sức làm việc để trả nợ cho Á Luân, hiện tại bây giờ anh không còn là ông chủ của cô nữa, mà trở thành chủ nợ lớn nhất của cô".
Tiếng kèn xe vang lên trước cổng chính một biệt thự ven sông, không lâu sau một người đàn ông trung niên chạy ra mở nhanh cánh cổng.
"Thiếu gia đã về, mọi người đang chờ cậu"
Á Luân khẽ gật đầu, coi như đáp lời. Hai chân ung dung bước vào bên trong nhàm, vừa tới nơi không biết một lực từ đâu ập ngây lên người cậu, chưa kịp chuẩn bị nên cơ thể cậu hơi lảo đảo.
"Anh hai đã về lâu quá không gặp, em nhớ anh chết đi được" Một khuôn mặt xinh đẹp chui ra từ ngực Á Luân, lộ ra nụ cười có 2 nắm đồng tiền duyên dáng.
"Viêm Tiểu Bối, mau buông ra, muốn mưu sát người sao" Á Luân nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, Viêm Tiểu Bối không nhịn được khẽ trề môi, giọng ai oán:
"Sao lâu ngày không gặp, anh vẫn khó tính như xưa, coi chừng cả đời này không ai thèm lấy anh" Á Luân trừng mắt nhìn cô, chưa kịp lên tiếng, thì một giọng nói phía sau vọng tới:
" Á Luân về rồi sao?"
-Nha đầu này, ai nói anh con không ai lấy chứ, tối nay có người tình nguyện làm chị dâu con rồi _ Viêm phu nhân đẩy nhẹ đầu Viêm Tiểu Bối, ra sức trách yêu,nhưng ánh mắt thập phần mong đợi nhìn Á Luân.
Á Luân khẽ nhíu mày nhìn bà, cậu dường như đoán trước được việc gì rồi, chỉ khẽ buông một câu : " Con chưa nghĩ đến, mẹ không cần tìm làm gì",sau đó lách qua người Tiểu Bối bước lên phòng.
Viêm Tiểu Bối khẽ làm mặt quỷ sau lưng Á Luân, không hỏi tức giận nói lớn với bà Viêm " Đó, mẹ thấy thái độ anh hai rồi đó, con cá chắc đời này chả ai chịu được tính khí của ảnh. Cho dù có chịu được thì người đó chắc cũng bị thần kinh".
-" Con bé này nói bậy gì đó, con đó lo cho bản thân trước đi, đã 22 tuổi rồi mẹ còn chưa thấy mặt con rể tương lai đâu,không biết bị con dọa sợ, lặn đâu mất tích rồi" Viêm phu nhân chỉ biết thở dài ngao ngán nhìn cô con gái trước mặt, khẽ lắc đầu nâng bước vào phòng bếp.
Viêm Tiểu Bối bị những lời lẽ của mẹ mình đã kích, nghiến răng nghiến lợi ngồi xuống sofa dồn hết tất cả đồ ăn vặt trong tay mình vào muốn, ánh mắt như thiếu chút nữa có thể dung dao phan người.
Trở lại phòng Á Luân, lúc này cậu đang ngồi trên bàn làm việc của mình ngân nga hát, giọng hát êm nhẹ chìm đắm trong tiếng guitar.
Giữa hai chúng ta không có một mối quan hệ lâu dài
Cũng không ai có quyền chiếm hữu
Khi bình minh hòa lẫn với bóng đêm
Cảm giác như muôn ngàn khoảng khắc ngắn ngủi đan xen trùng điệp
Trời sáng và đêm tối chỉ luân phiên chứ không trao đổi
Không có cách nào tưởng tượng được thế giới của anh
Chúng ta vẫn không ngừng hướng về ví trí ban đầu của mình
Nên đã tự phân ra thành hai thế giới khác nhau
Anh mãi mãi không thể hiểu được sự đau thương của em
Cũng như trời sáng sẽ không thể hiểu được đêm tối
Và sự bùng cháy vĩnh hằng của thái dương
Sao hiểu được vầng trăng kia lúc tròn rồi lại khuyết
Anh mãi chẳng thể hiểu được sự bi thương của em
Cũng như ánh sáng ban ngày không thấu hiểu được bóng đêm
Không biết những vì sao trên trời cao kia vì lý do gì mà rơi xuống
Không cảm nhận được nỗi đau của em, thì có khác nào trời sáng không hiểu được bóng đêm.
( Trời sáng không hiểu được đêm tối)
Tiếng đàn kết thúc, không gian lại rơi vào khoảng không trầm lặng. Á Luân khẽ lắc đầu mỉm cười, không hiểu nổi bản than tại sao lại hát bài hát này, hiện tại cậu lại muốn thấu hiểu sự đau thương của ai đây hay là muốn ai thấu hiểu sư bi thương của chính mình.
Trong một giây phút nào đó, trong đầu cậu lại thoáng qua bóng của một người, ánh mắt bất lực cùng đau thương khi ấy, rất giống cậu năm đó. Cho nên vì như vậy cậu mới đứng ra giúp đỡ cô, đây được coi như là sự đồng cảm của bản than, cậu không muốn lại một người nữa chịu sự hối tiếc về sau, một mình cậu đã quá đủ rồi.
Đang rơi vào trầm tư, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên,kéo Á Luân trở về thực tại: " Vào đi"
Viêm Tiểu Bối khẽ ló đâu vào bên trong phòng từ từ bước vào, cô nhóc này có lúc quậy phá kiểu tiểu bá vương, nhưng từ nhỏ đến lớn chính là bị sát khí của ông anh này áp bức. Anh hai không thích người khác xông vào phòng mình, nếu không sẽ bị trừng trị thật nặng, dù là em gái cũng không ngoại lệ.
" Anh hai, gia đình bác Lý qua rồi, mẹ kêu anh xuống đón khách, ba cũng về tới rồi"
Nghe đến Lý gia, Á Luân có chút không thích, dù hai nhà có giao tình lâu năm nhưng nhìn Lý phu nhân cậu có cảm giác không được tự nhiên, bà luôn tìm mọi cách để gán ghép cậu với Lý Dục Phân con gái bà. Không biết ý đồ của bà ta là gì,nhưng nhìn chắc chắn không phải người tốt.
" Em xuống trước đi"_ Á Luân phủi tay, Tiểu Bối ngầm hiểu ý anh, nhanh chóng ra khỏi phòng.
Sửa soạn một lúc,Á Luân nhanh chóng đi xuống phòng khách, vừa tới đã nghe tiếng cười nói của hai người phụ nữ trung niên, cậu không cần nhìn cũng đoán được là ai. Lý gia hôm nay có mặt rất đầy đủ, liếc qua một chút thấy ánh mắt Lý Dục Phân nhìn mình, cậu khẽ đảo mắt chỗ khác, khiến cô có hơi thất vọng.
" Á Luân xuống rồi sao, nào lại chào chú Lý, cô Lý một chút"_ Viêm phu nhân nhiệt tình kéo cậu ngồi xuống, đối diện là khuôn mặt tươi cười của Lý Dục Phân.
"Chào chú Lý, cô Lý"_ Á Luân gật đầu, coi như đã phải phép. Lý Hạo Đông thấy Á Luân liền tươi cười vỗ vai, Lý phu nhân Tô Mạn cũng gật đầu tươi cười với cậu .
" Á Luân sao, lâu quá mới gặp con, càng ngày càng đẹp trai, bỏ xa chú Lý với ba con rồi"_ Lý Hạo Đông đưa mắt nhìn Viêm Khải cười. Viêm Khải cũng cười nhẹ, trên khuôn mặt của hai người hiện tại đã xuất hiện một chút nếp nhăn trên khóe mắt, nhưng thần thái của hai người vẫn phong độ như ngày nào.
" Cậu lại khiêm tốn rồi, nó xa với cậu lúc trẻ làm sao bì được" _ Viêm Khải an ủi Lý Hạo Đông, ánh mắt khẽ liếc qua Á Luân một chút, nhưng lại nhanh chóng rời đi, với đứa con trai này ông không muốn nói đến.
Viêm phu nhân thấy không khí có chút yên tĩnh, liền bắt sang chuyện khác " Mau mau dung bữa tối đi, nghe hai lão già các người nói chuyện đồ ăn trên bàn nguội hết rồi. Á Luân mau mau tiếp đãi cho Tiểu Phân, con bé ăn không ngon là mẹ xử lý con đó".
"Dạ, không sao đâu dì Viêm, con có thể tự ăn được mà, không cần phiền anh Á Luân đâu ạ, phải là con chăm sóc anh ấy mới đúng, anh ấy dạo này bận quay phim ăn uống có hơi khó một chút, nhìn gấy đi nhiều"_ Lý Dục Phân nãy giờ im lặng, được Viêm phu nhân nhắc tới liền dịu dàng lên tiếng.
Á Luân nhíu mày nhìn Lý Dục Phân, trong ánh nhìn đó chứa đựng sự không thích " Cám ơn, tôi có thể tự chăm sóc mình được".
Ánh mắt Dục Phân cụp xuống, lộ ra vẻ buồn bã,không khí trong bàn ăn bỗng im lặng. Viêm phu nhân khẽ đá chân Á Luân nhắc cậu ăn nói cẩn thận, để xoa dịu không khí bà liền dung đũa gắp thức ăn cho Dục Phân " Tiểu Phân lớn lên thật hiểu chuyện, ai như Tiểu Bối nhà này suốt ngày chỉ biết phá phách, tôi quản không nổi rồi".
"Mẹ,sao lại nói con như vậy" Tiểu Bối trong miệng vẫn còn đang ngậm đồ ăn, ngước ánh mắt ngậm nước nhìn mẹ mình, đau khổ tận tâm can,oán than trời đất sao cho cô bà mẹ như vậy chứ,nâng con dâu dìm con gái mình.
Á Luân nhìn khuôn mặt oan ức của Tiểu Bối không nhịn được khẽ vỗ đầu cô,giọng dịu dàng " Mau ăn xong rồi nói, có ai lấy hết của em bao giờ" tiện tay cậu gắp them đồ ăn vào chén của cô.
Hành động vừa rồi đập vào mắt Dục Phân,khiến cô có chút tủi than, bên anh 10 năm, chỉ mong anh đối với cô bằng 1/10 em gái của mình là được, nhưng đến tận bây giờ một cái nhìn anh cũng không muốn cho cô.
Cả hai nhà tiếp tục dung cơm tối trong không khí vui vẻ, chỉ có ba người trẻ tuổi là im lặng.
Bà ngoại của Ánh Khiết được đưa vào phòng theo dõi, tại cơ thể tạm ổn định nhưng bác sĩ bảo phải theo dõi hết đêm nay,xem tình trạng thế nào mới đưa về phòng bệnh thường. Ngồi ngoài hành lang, Ánh Khiết có chút mệt mỏi, nhưng sực nhớ ra gì đó,cô liền lấy điện thoại ra.
Tín hiệu điện thoại reng được một lúc liền nghe thấy giọng nói trầm ấm xuyên qua " Có chuyện gì?"
Ánh Khiết hơi ngập ngừng, dù sao cũng là mang ơn người ta, ít nhiều gì cũng phải nói cám ơn " Cám ơn anh, về chuyện của bà tôi, coi như lần này tôi mang ơn anh số tiền đó anh có thể trừ vào lương của tôi.. tôi.."
"Cô không còn chuyện gì khác ngoài chuyện đó sao, nếu không tôi cúp máy đây" Á Luân đứng ngoài ban công có chút tức giận, người con gái này không biết ai dạy cho cái tính cứng nhắc như vậy, cái gì cũng phải rõ rang.
Ánh Khiết nghe thấy Á Luân nói như vậy, liền ngẩn ra " Anh khoan ngắt máy, còn chuyện anh cho tôi nghỉ phép thật ra không cần, nhưng vẫn cám ơn anh".
Nghe giọng nói có chút nghèn nghẹn của cô, Á Luân không khỏi thở dài " cô ngốc này, nhìn cười vui vẻ như vậy, nhưng thật ra rất để tâm những chuyện mang nợ ân tình người khác".
"Đừng suy nghĩ nhiều, mau nghỉ sớm đi, tôi bận rồi"
" Được, tạm biệt" Ánh Khiết buông điện thoại, đầu tựa vào hành lang nhắm mắt dưỡng thần, cô mệt mỏi rồi, thật muốn nghỉ ngơi.
Á Luân vừa cúp điện thoại, nhớ lại giọng nói của Ánh Khiết lúc nãy, cậu khẽ nhếch miệng cười.
"Anh Á Luân, anh vừa nói chuyện với ai, mà trông vui vẻ vậy?" Không biết từ đâu Dục Phân liền đi lên trước mặt Á Luận, giọng hơi chất vấn.
Á Luân liếc mắt nhìn cô, trong đó có một sự chán ghét không hề nhẹ, không biết từ bao giờ người con gái trước mắt này khiến cậu vô cùng chướng mắt: " Không cần cô quản, lo tốt phận sự của mình là được"
Á Luân rời đi chưa được mấy bước, đã nghe thấy giọng Dục Phân phía sau cất lên " Anh đừng quên, chúng ta đã có hôn ước, em quan tâm anh là chuyện thường tình"
A Luân hơi dừng bước, nhưng không quay đầu lại, giọng có chút bất cần " Tôi có đồng ý sao? Cô nhớ cho rõ".
" Á Luân, Á Luân" Dục Phân tức giận nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo kia, chẳng mấy chốc đã khuất hẳn sau hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top