Đêm trăng và những bản nhạc lặng lẽ
Phòng thu nhỏ của Hương lúc này chỉ còn ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống. Chiếc ghế sofa gần cửa sổ là nơi cả hai thường ngồi mỗi khi cùng nhau tìm cảm hứng âm nhạc. Nhưng tối nay, không có giai điệu nào được cất lên, chỉ có tiếng thở khẽ xen lẫn nhịp tim dồn dập của Hương khi cảm nhận bàn tay của Phương đặt nhẹ lên vai mình.
"Em căng thẳng à?" – Giọng Phương trầm và khàn, vừa đủ để Hương cảm nhận hơi thở phả sát tai mình.
Hương không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Nàng cảm giác như cả cơ thể mình nóng lên dưới ánh mắt chăm chú của Phương. Chiếc áo sơ mi mỏng dường như chẳng thể che giấu được làn da đang nổi da gà vì những cái chạm rất khẽ mà Phương vô tình hay cố ý để lại trên cổ tay.
Phương không nói gì thêm, chỉ xoay nhẹ người Hương đối diện mình. Đôi mắt nâu sâu thẳm của Phương, vừa dịu dàng vừa đầy chiếm hữu, khóa chặt lấy ánh nhìn bối rối của Hương.
"Chúng ta không cần phải sáng tác tối nay, phải không?" –Phương hỏi, nụ cười nhẹ nhõm nhưng không giấu được chút ẩn ý.
Hương hít một hơi sâu, định lên tiếng, nhưng đôi môi của nàng chưa kịp cử động thì đã bị Phương cúi xuống chiếm lấy. Nụ hôn bắt đầu chậm rãi, như cách Phương thường tỉ mỉ chăm chút từng nốt nhạc. Nhưng chỉ vài giây sau, nó trở nên mãnh liệt hơn, khi Phương đặt cả hai tay lên eo Hương, kéo nàng lại gần.
Ánh đèn vàng lặng lẽ chứng kiến cảnh Hương ngả lưng xuống ghế sofa, bàn tay nhỏ nhắn của nàng run rẩy bám chặt lấy vạt áo của Phương. Phương, như một nghệ sĩ đang thổi hồn vào bản nhạc của mình, di chuyển đầy thành thạo, nắm giữ mọi nhịp điệu của khoảnh khắc.
Mỗi cái chạm, mỗi hơi thở, như kéo dài mãi giữa căn phòng yên tĩnh.
Phương kéo nhẹ chiếc áo sơ mi của Hương, để lộ bờ vai trắng ngần. Ngón tay cô lướt dọc theo làn da mịn màng ấy khiến Hương khẽ rùng mình, hơi thở ngày càng nặng nề hơn.
Bàn tay cô nhẹ nhàng luồn qua mái tóc dài mềm mại của Hương, kéo nàng vào một nụ hôn khác sâu hơn, trọn vẹn hơn. Rồi bỗng, Phương nắm lấy hai cổ tay Hương, đè xuống ghế sofa, khiến Hương không thể cử động. Hơi thở gấp gáp càng khiến cô phấn khích hơn.
"Hương có biết mình quyến rũ thế nào không?"
Định trả lời nhưng lại bị chặn đứng bởi nụ hôn dữ dội của Phương. Cô không hề nhẹ nhàng mà cắn nhẹ lên môi dưới của nàng, kéo dài nụ hôn như muốn đối phương mất đi ý thức.
Không còn chần chừ, cô kéo hẳn chiếc áo sơ mi ra khỏi người trong một động tác dứt khoát.
"Phươngg..."
Phương nhếch môi cười, cúi xuống sát ngực Hương. Cô đặt một nụ hôn lên làn da mỏng manh. Khẽ nói:
"Bài này mà được top trending, tôi sẽ cho em thấy thế nào là phần thưởng xứng đáng"
Hương mặt đỏ bừng chỉ biết bối rối quay đi nhưng trong lòng không giấu nỗi sự chờ mong.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top