Burning Midnight Whispers
‼️‼️ ‼️🔞
.
.
.
Dưới ánh đèn neon lấp lánh, cuộc vui tại tiệc YEP của Yeah1 dường như chỉ vừa bắt đầu.
Không gian sôi động ngập tràn tiếng nhạc, tiếng cười, và những bước chân hòa quyện trên nền sàn nhảy. Bùi Lan Hương, nổi bật trong chiếc váy sọc đen trắng bó sát, khiến mọi ánh mắt đổ dồn mỗi lần nàng lướt qua. Misthy đứng bên cạnh, đưa cho Hương một cốc lúa mạch, cười tinh nghịch.
"Chị uống đi, hôm nay không say không về!"
"Nay ba không đi thì mẹ quẩy bù hai phần luôn nhé!" Đồng Ánh Quỳnh hài hước xen vào, khoác vai Hương. Hương bật cười lớn, nâng ly: "Quẩy tới sáng luôn! Không say không là mẹ của tụi con."
Phan Lê Ái Phương, hôm nay đang bận lịch trình không đến tham gia cùng chung vui với mọi người được. Cô nhắn tin nhắc Hương đừng uống nhiều quá, nhưng dòng tin nhắn ấy nhanh chóng bị bỏ quên khi không khí náo nhiệt cuốn lấy Hương.
Sau bữa tiệc...
Bùi Lan Hương gần như không còn đứng vững khi Đồng Ánh Quỳnh và Misthy dìu nàng về nhà. Mái tóc rối bù, đôi mắt lờ đờ vì men say, nhưng nụ cười trên môi vẫn nở đầy mãn nguyện.
"Được rồi, chị tự lo được mà, tụi em về cẩn thận"
"Chỉ có một mình chị chắc là ổn không đấy?"
"Ổn mà..."
Hai đứa cũng chỉ đưa Hương vào nhà rồi vâng lời ra về.
Tay chân nàng mềm oặt, chẳng còn chút phản kháng, để mặc cả cơ thể nghiêng ngã rồi lếch cái thân thể mềm nhũn ấy trường lên chiếc sofa ở phòng khách.
Lan Hương nằm dài trên sofa, đôi mắt nhắm hờ, nhưng tâm trí lại trôi dạt vào khoảng không vô định. Những mảng ký ức về bữa tiệc vừa rồi như đang quay cuồng, chập chờn hiện lên trong một màn sương đặc quánh của men rượu. Rồi bất chợt, một tiếng chuông cửa vang lên, đột ngột và sắc lẹm, phá tan sự yên ắng của căn phòng.
Nàng giật mình, đôi mắt mở ra, nhưng mọi thứ trước mặt lại nhòe đi như một bức tranh bị vẽ bằng nước. Phải mất vài giây, ý thức mới kéo nàng trở về thực tại. Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, dồn dập hơn, thúc giục hơn. Đôi tay chậm chạp chống xuống ghế, cố gắng nâng cơ thể nặng trĩu của mình dậy. Những bước chân loạng choạng dẫn nàng tới cửa.
Khi cánh cửa mở ra, làn gió đêm lành lạnh lùa vào, khiến nàng hơi rùng mình. Nhưng điều khiến Hương sững sờ hơn là người đứng trước mặt – Phan Lê Ái Phương
Lan Hương đứng đó, đôi mắt đỏ hoe vì men rượu, khẽ chớp vài lần để chắc chắn rằng người trước mặt không phải ảo giác. Và rồi, nàng buột miệng, giọng nghèn nghẹn: "Sao...Sao Phương lại ở đây?"
Lịch trình của Ái Phương kết thúc sớm hơn dự kiến, và cô đã quyết định bay về trong đêm để tạo bất ngờ cho Hương. Nhưng ai mà có ngờ, bé mèo nhỏ lại say bén như thế.
"Hương, em uống đến mức này rồi sao?" Giọng Phương trầm ấm vang lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đỏ ửng ấy.
Lan Hương không đáp, chỉ lặng người nhìn Phương, đôi mắt mơ màng vì men rượu bỗng ngập tràn cảm xúc. Không nói lời nào, nàng bất ngờ bước tới, vòng tay ôm lấy Phương, đầu tựa vào bờ vai quen thuộc.
"Phương... chị về thật rồi..." Giọng nàng lạc đi, mang theo chút run rẩy và nghẹn ngào.
Phương khẽ thở dài, một tay kéo vali vào nhà, tay kia nhẹ nhàng đỡ lấy Hương. "Vào trong đi, em đứng không vững rồi."
Đôi chân loạng choạng, mỗi bước đi giống như giẫm lên một tấm thảm dày êm ái nhưng lại không vững chắc. Thấy vậy, Phan Lê Ái Phương liền nhấc bổng Hương lên, đưa vào phòng. Cơ thể nhỏ nhắn của Lan Hương nằm gọn trong vòng tay cô, hơi thở ấm nóng khẽ phả vào cổ. Bước chân cô chậm rãi để không làm người trong tay khó chịu.
Phương nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, tấm chăn được che đi để giữ ấm cho người còn đang say men rượu. Trước khi kịp rời đi, Hương đã nắm lấy cổ tay Phương, kéo cô lại gần.
"Ở lại với em... Đừng đi đâu nữa..." Đôi mắt long lanh của con mèo nhỏ ấy khiến Ái Phương khó mà từ chối. Cô cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên trán, nhưng lại bị nàng nắm thóp, chủ động kéo Phương lại, làm cô ngã xuống để Hương hoàn toàn chiếm lĩnh khoảnh khắc ấy.
Không để tình thế này quá lâu, Phan Lê Ái Phương liền xoay người, đôi tay nâng lấy khuôn mặt nàng rồi trao cho nàng nụ hôn. Phương cảm nhận được sự lơ đãng trong từng cử động của Hương. Bùi Lan Hương say nhưng trái tim nàng thì không. Nó thổn thức từng nhịp, tìm về người duy nhất mà nàng muốn có trong khoảnh khắc này. Nàng không thể dừng lại, không thể rút lui khỏi cảm xúc dâng trào trong mình.
Phan Lê Ái Phương đặt tay lên y phục của nàng, nhẹ nhàng cởi tuộc chiếc váy bó sát đi. Thoát từng kiện đồ, cho đến khi cả người trần như nhộng. Nàng ngại ngùng, khẽ nói: "Em nhớ Phương... Cả cơ thể em cũng nhớ Phương."
Vòng eo nàng bắt đầu động đậy, cọ sát bộ vị tràn đầy tư vị nữ tính của mình vào bắp đùi của Phương, miệng phối hợp phát ra tiếng rên rỉ đầy nhục dục. Đúng là người say thường hay làm những việc mình chưa từng dám làm bao giờ. Nàng tìm đến tay Phương, khẽ luồn tay mình vào tay cô, mười ngón tay đan chặt.
Ái Phương thoáng sững sờ, trái tim đập loạn xạ trong lòng ngực, phòng tuyến trong cô dần tan tác. Chả hiểu Lan Hương ngày thường dịu dàng của cô đâu rồi, giờ đây là con mèo nhỏ khao khát bắt được con mồi thơm ngon cho mình. Cô dùng bàn tay còn lại siết chặt lấy eo nàng, kéo lại gần cô hơn một chút, kẻ môi phát ra âm thanh khe khẽ: "Nếu em muốn..."
Dưới sự nhiệt tình quá mức của Phương, cơ thể Lan Hương liền nảy sinh những phản ứng quen thuộc. Cô chậm chạp đưa tay vào trong huyệt động nóng ấm. Nhưng rồi từ từ đẩy nhanh tiến độ, đưa đẩy mỗi lúc nhanh hơn.
Hưng phấn chạy dọc các dây thần kinh, toàn thân là một cảm giác lâng lâng khó tả, ngũ quan của Hương lúc đồng tình vừa mơ màng mang chút hương say vẫn còn len lõi trong hơi thở vừa quyến rũ lạ thường.
"Chậm thôi...em...em... không chịu được"
Âm thanh rên rỉ của nàng mỗi lúc một dày đặc, hơi thở còn dồn dập thấy rõ. Nàng duỗi thẳng lưng, kéo dịch tình nóng ấm chảy xuống đùi trông mềm mịn. Phương cẩn thận rút tay ra, rồi nhẹ nhàng hôn hai cái lên đôi môi mềm mọng của nàng.
*Chụt
"Phương, đừng dừng lại..." giọng pha lẫn với hơi thở hỗn hển.
Cô không trả lời, chỉ đáp lại bằng những cái vuốt ve đầy chiếm hữu. Họ để cảm xúc dẫn lối, không gian chìm trong sự đan xen của những tiếng thì thầm yêu thương và sự hoà quyện hoàn hảo giữa hai tâm hồn khao khát mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top