CHƯƠNG I : Gặp anh lần đầu

Gương mặt anh lấp lánh dưới ánh chiều tà . Sau bao nhiêu năm rồi mà tôi vẫn không quên được gương mặt ấy ,trong kí ức của tôi gương mặt ấy luôn luôn tỏa sáng , liệu bây giờ khi anh gặp tôi có còn nhớ gương mặt tôi hay dù chỉ là tên của tôi . Tôi nhớ lại mùa khai giảng năm ấy , tôi vừa lên nhận lớp .
- Ê ......... nè nói có nghe gì không hả - giọng nói nghe lanh lảnh này là của Hải Miên , ý thức lại được dường như mình đang quá tập trung , tôi trở về hiện thực
- Anh Khải Chính vừa mới nhờ tao kêu mày xuống đấy , dưới sân đang bắt đầu rồi đấy
- Tao không xuống đâu mày xuống đi , tao lên sân thượng - tôi chỉ vừa dấy lên ý tưởng đâu dễ dàng gì
Tôi rất thích ở trên sân thượng , ở đây khiến cho tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu . Dường như thế giới thật nhỏ bé khi tôi ở trên cao . Đây cũng là nơi mà tôi thường ngồi vẽ nhất. Khi còn nhỏ tôi đã đam mê hội họa rồi , những màu sắc pha trộn với nhau tạo nên một thế giới riêng đầy ảo diệu , điều đó đã cuốn hút tôi
Có tiếng động là tiếng cửa mở , thật ra không ai được lên sân thượng chỉ có tổ trưởng đội kỷ luật , giáo viên , bảo vệ và người duy nhất được đặc cách là Hạo Nghiên , học sinh có thành tích điểm toán cao nhất toàn khối 12 , cũng là người ưu tú nhất trong đội tuyển toán của trường với khuôn mặt đẹp đã của mình , tôi vội vã gôm đồ đạc trốn vào sau bức tường ở phía bên kia. Tôi cũng hơi hồi hộp không biết ai lên .
- Két ............. - đập vào mắt tôi là gương mặt của anh , Hạo Nhiên . Tôi nhận ra anh bởi vì tổ trưởng kỉ luật là Khải Chính , nhưng bây giờ anh ấy còn ở dưới , cũng ko phải thầy cô , hay bảo vệ , thật đúng như lời đồn gương mặt anh đẹp thật , ngũ quan hài hòa , nét cương nghị của đàn ông , cảm giác gần gũi nhưng nét lạnh lùng thoáng như có như không , dưới ánh nắng như thế này như tôi nhìn một bức tranh tranh dầu đẹp đẽ. Nhưng điều này còn làm tôi bất ngờ hơn nữa và cũng khoảng khắc này làm tôi không thể quên

Anh lấy điện thoại ra , không biết anh nhìn gì mà vẻ mặt rất đau khổ nhưng lại thấy nụ cười gượng gạo của anh , không biết sao trên gương mặt anh nước mắt cứ đua nhau rơi xuống , lấp lánh giống như những hạt trân châu cứ nặng nề mà rơi, không biết sao mà tôi lại thấy quan cảnh này thật đẹp
Lúc này điện thoại anh hơi đưa ra , vài dòng tin nhắn ấy cứ đập vào mắt tôi
" Hôm nay là ngày đẹp trời phải không anh , đối với em như thế đấy , có thể nói khoảng thời gian tươi đẹp trong cuộc đời chả có bao nhiêu , ngày ngày đối mặt với cơn đau do ung thư gây nên , vật lý trị liệu mỗi ngày , nhưng đến khi gặp anh em mới biết khi yêu như thế nào , anh hoạt bát vui vẻ như ánh mặt trời vậy , em thật cảm thấy tự ti khi và ghen tỵ ở bên anh , anh thật sự hoàn hảo trong khi đó em chỉ là một đứa bị bệnh nan y , tóc còn không có , cả cơ hội ra khỏi bệnh viện đi chơi cùng bạn bè cùng chan lứa cũng không , em đi rồi anh đừng nhớ em nữa , cũng đừng khóc , em yêu nụ cười của anh lắm đấy phải cười lên nha anh . YÊU ANH.
Nhật Hạ "
Anh ở lại một lúc , cứ thẫn thờ như thế cho đến khi hết khai.giảng . Trong lúc đó tôi lại tranh thủ vẽ anh , thật sự anh rất đẹp , lại trong lúc anh đang buồn bức tranh lại càng sinh động hơn , tiếng sột soạt trên.giấy vẽ nghe thật êm tai , khung cảnh chìm trong yên lặng khiến tôi cứ như.bị thôi miên muốn vẽ anh , ngắm nhìn anh như thế này thôi . Tôi cũng cảm thấy mình là 1 người yêu thích cái đẹp rung động như thế này thì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top