1

Armin Arlert

Nhà tôi vừa chuyển đến đây không lâu, từ cánh rừng hoang sâu tít cách khí người, về đến dãy cát trắng mênh mông biển lớn. Có lẽ điều tôi tự hào nhất khi chuyển đến đây là mọi thứ đều do mong muốn có tôi. Nơi đồng nội biêng biếc, nơi rừng rậm loang xanh, thật đẹp làm sao.Tôi vẫn còn nhớ khi mình cô đơn, rừng là chốn nương thân, gió là mẹ ôm ấp, cây là cha dựa dẫm, và chim chóc là cái nhịp hòa tấu giúp tôi nhảy múa dưới nắng rạng đông. Bao cái kỉ niệm tuổi thơ tôi thuộc về cánh rừng lao xao tĩnh lặng, tôi sống trong cái không khí xanh tươi, mùi đất sau mưa phơn phớt cánh mũi, dòng suối đầu nguồn trong vắt soi mặt người. Quả thật, rừng gắn bó với tôi nhiều là thế,nhưng kỉ niệm thuở ấu thơ cũng không thể nào đánh bại được nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Năm 6 tuổi tôi biết đọc chữ, tay quờ quạng những tranh sách cũ của ông. Cuốn sách cũ mềm chứa bao niềm khát khao chẳng nào với tới, chứa bao cái dang dỡ của tuổi thanh niên, ông rời bỏ cái ước mơ của mình để ở đây, bên cạnh tôi- đứa cháu nhỏ mà ông yêu nhất. Cái thư viện ông yêu nhì bị tôi lật tung ra thành một đống đổ nát, hoang tàn. Nhưng sự nổi giận của ông chẳng là gì với sự tò mò tuổi trẻ, ông càng rầy la tôi càng lì lợm, bởi tôi biết, ông thương tôi.

Cái lì lợm đó cho tôi biết nhiều thứ, nó không chỉ cố định ở từng con chữ khô cứng, còn nhiều hơn thế nữa. Tôi mường tượng ra những vùng đất đỏ hoe màu lửa, những ngọn núi sôi sùng sục cái thứ gọi là dung nham, mắc ma màu đen nhèm huyền bí. Rồi lại bỡ ngỡ trước vùng đất khô cằn nguồn nước, cát tràn vào mắt khắp bốn phương làm ta lạc lối, đỏ hỏn sớm mai lạnh căm chiều tối. Và về cái gọi là biển, mẹ của muôn loài trên địa cầu xanh tươi,nơi xanh thẫm thấy rõ chân trời, nơi đó thuyền ra vào tại bến cảng, cá kéo lên bờ từng đợt đầy ụ khoang tàu, con người sống nương nhờ biển cả.

Lòng tôi sôi lên từng cơn, ôi, không gì đẹp bằng ước mơ tuổi trẻ.

Tôi nằng nặc kéo ông rời khỏi nhà, kéo ông về những vùng đất xa lạ. Háo hức, nồng nàn yêu mến với thế gian, tôi muốn biết về điều mình bỏ dỡ.

Ông cười với tôi, hiền hòa và ấm áp. Tôi thương ông, nhiều lắm, hơn cả ba mẹ đang ở cách rất xa.

Nhưng ông chẳng thể dẫn tôi tới đó, vì xa lắm, xa hơn mắt người có thể thấy, xa hơn đám mây có thể bay tới cơ. Tôi mờ mịt nhìn ông, nhìn những đám mấy bay tự do trên nền trời thiên thanh ấm áp. Tôi không tin ông, phải chăng khi đuổi theo mây thì có thể tới biển, mây tự do không bị níu kéo, tự do thì có thể đi đến mọi nơi, không bị ngăn cách.

Ông nói khi tôi lớn sẽ chẳng có gông cùm nào níu chân tôi.

Tôi lớn lên trong sự bồi hồi khó tả, chờ mong một ngày mình tự do, đi đến những nơi mình mong muốn.

Ông nói đúng, chẳng gông cùm nào níu chân tôi, kể cả ông.

Tôi vĩnh biệt ông khi vừa tròn 10 tuổi.

Bạo bệnh đưa ông đi đến cõi vĩnh hằng.

Tôi thở từng hơi nhè nhẹ, vĩnh biệt ông trước khi rời khỏi ngôi nhà kỉ niệm, lửa bùng lên từng đợt bên khóe mắt tôi, sức nóng vang đầy kiêu hãnh.

Trên chuyến xe ngựa chao đảo trong đêm thanh tĩnh, tôi ngủ một giấc thật say  đến tận hôm sau, một giấc ngủ thoải mái nhất trước giờ. Ông chết vì bạo bệnh làm tôi vui biết bao, bởi ít nhất cái nghèo đói vẫn chưa biết ông mà tìm đến.

Ánh sao trời, trăng mặt người chao đảo rồi ngủ say, bình minh ló dạng thay ca mà thức giấc.

Tôi quờ quạng đưa tay kéo màn ra, đón tia nắng đỏ tía chiếu sâu vào mắt mình. Ngựa vẫn đi không dừng bước nên ngọn núi vẫn chao đảo và lắc lư. Ông lái xe dường như chẳng cần ngủ, rít điếu cần sa thư giãn trước cảnh thiên nhiên rạng rỡ khó tìm.

"Sắp đến nơi cháu muốn rồi đó nhóc".

Lão già tóc hạc phi ngựa nhanh hơn, dường như háo hức lên trong thấy. Tôi ló người ra cửa, nhìn qua hẻm núi đang dần gần hơn.

Rồi sau đỏ là một mảng xanh biêng biếc.

Tôi vỡ òa.

Cảng biển hiện đại to lớn gấp mấy lần tôi từng nghĩ, dọc đó không xa là các căn nhà rải rác tạo thành một vòng tròn đô thị.

Nhà tôi đã chuyển tới đây, bởi ông tôi đang đi cùng tôi. Dẫu thế nào ông vẫn không rời xa tôi.

Tôi cầm bức kí họa của ông men theo trí nhớ mà tìm. Căn nhà gỗ nằm sát vách đá cheo leo, nhìn xuống một khoảng trời rộng lớn.

Tôi đã sống tại nơi đây, cùng ông.

Đã gặp gỡ thêm nhiều người mới lạ. Eren và Mikasa, những người bạn thân thiết tại huyện Shiganshina. Họ thường đến đây cùng bác sĩ Grisha, theo đó mà quen tôi.

Tôi đã có một tuổi thơ rất đẹp, không hề cô đơn.

Sống bên cạnh biển, bên cạnh đại dương làm cuộc sống tôi thay đổi rõ ràng. Nhưng rừng xanh vẫn là cái quan trọng mà tôi chưa bao giờ quên lãng.

Tôi yêu biển, cầu mong biển yêu tôi.

Tôi hạnh phúc vì giấc mơ của mình.

Thế nên tôi choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Bàng hoàng nhìn lên trần nhà xập xệ.

Cực quang chạy trên bầu trời, đẹp nao lòng, nhưng ở thành Rose thì chỉ là chuyện thường tuần.

Hơi thở dồn dập xung quanh tựa như tiếng gió rít qua tai tôi, xé toạc giấc mơ chốn thần tiên của tôi.

Tôi nghĩ mình đang ở cõi vĩnh hằng, cho đến khi nhìn thấy Eren bên cạnh. Tay tôi vẫn ôm chiếc nón rơm cũ mèm của ông, mắt đau rát và sưng đỏ. Nỗi nhớ ông đã đưa tôi gặp ông, nhưng thực tế lại phũ phàng vô đối.

Chỉ vừa hôm nay thôi, tôi nhận lại tin ông chết từ những người lính cảnh vệ, thật rẻ mạt làm sao khi họ cho rằng đó là chuyện thường tình.

Nhưng thân tôi phải làm gì đây? Ôi, tội lỗi cho một kẻ hèn nhát.

Máu tôi sục sôi cuồn cuộn như vũ bão. Cái đói đã lấy ông đi, nếu cái đói lấy thêm nhiều người đi nữa thì phải làm sao đây?

Eren, Mikasa... Những người dân chạy nạn thành Maria...

Tôi phải làm sao đây? Armin Arlert, một kẻ yếu đuối, hèn nhát, phải làm gì đây?

Ánh trăng cheo leo hắt vào sâu tận đáy mắt, gió nổi từng cơn bộn bề cõi lòng, sao trời rạng rỡ xóa nhòa đi mọi thứ.

Tuyết đang rơi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top