thi
Em và anh thành công qua được vòng tỉnh và sắp đến sẽ đươc lên Hà Nội thi đấu. Nhà trg hân hoan chào đón đội em về, đã vội trao cái ôm thấy cho lời chúc mừng, mặt ai nấy cũg cười rặng rỡ. Trường em là trường chuyên không mấy nổi bật, hiếm khi có được giải tỉnh nên cô hiệu truởng khen đét khen để. Cảm giác cũng tht háo hức, không phải vì bản thân đặt đc giải cao siêu gì đó mà là thấy anh cười
Ở vòng trc, em và anh bị ép lập thành 1 đội vì danh sách thiếu nguời và đã có nhiều người từ bỏ từ vòg trg vì chi phí đầu tư quá cao. Về mqh thì em bt anh từ lớp 7, chỉ vô tình nhầm anh là hs nhỏ tủôi hơn rồi đùa thk bn đag vắt tay qua cổ anh là "sao lại hành hạ em nào v" "lớn tủôi hơn đó má". Hồi đó , thấy anh lùn lùn mà cứ sáp vai vs ng cao hơn cả nửa đầu khiến em phì cười, dễ thuơng ấy chứ- em nghĩ thầm. Từ ấy, đầu em toàn chứa sự dth của ng ấy, nh em k nghĩ rằng em thik anh, có bt bao ng em khen dth r! Và chẳng ai có vẻ khiến tim em hụt 1 nhịp. Mà tht đág tiếc, ấn tuợg để lại trong đầu anh chỉ là 1 con nhỏ răng thưa và cười "dâm" dù chỉ là một trò đùa nh mà sao em thấy cảm giác đau, trống vắng, không còn múôn gặp nx. Cứ thế trôi qua cả 1 năm hc, em không còn gặp anh như đầu năm, năm lp 7 ấy căng thẳng khiến em gục ngã bt bao lần cúôi cùng cx có thể thở phào nhẹ nhỏm. Thế là em lỡ hụt mất anh, quên mất sự tồn tại của ng ấy. Đến tận cúôi hè, cảm xúc khi gặp anh như đóm lửa đang bắt đầu nhập nhùng bỗng đốt cháy tht mạnh mẽ. Sau tình cảm ấy vẫn ở đó, chỉ là bị đè nén bởi những áp lực, em tự động đẩy sang 1 bên, ở 1 nơi góc tối ở trong tim
Ôm nâng niu nó, em vào năm hc ms, và trùng hợp hay lp anh ngay bên cạnh lp em. Giờ em ms để ý, anh đi bằng xe đạp điện và mang chiếc áo khóac xám từ tận lp 6, nó có form bó vừa phải trông bo bó, lộ rõ thân hình nhỏ. Trưa đến h ăn, em hay ngồi cùg bn cách anh 1 2 bàn, em k dám ở gần vì bt mik sẽ nhìn chằm chằm 1 cách đág sợ. Anh ăn cx cưg nx, môi anh đặc bt hồng và nhìn mềm mềm. Em càng không múôn bỏ lỡ nhan sắc này, k có lí do nh em khao khát mún có đc anh cho riêng em. Lấy lm riêg bụ cười ấy, anh cười miết, em cx mún 1 lần đc anh cười khi em joke. Không tỏa ra ánh hào quang mà là cảm giác rộn ràng, hạnh phúc đến khó tả, mag lại cho em cảm giác đc an ủi dẫu có đag tuyệt vọng.
Cái nhìn mắt chạm mắt trc h chx có lần nào mà h lại gặp nhau 1 cách vội vàng như vầy. Ai ngờ em trúng số "nhọ" không được ghép với bn thân mà là một anh lớp 9. Em không quen cảm giác nch mà lại xa cách đến tận một thế kỉ. Cuộc nch đầu tiên chỉ là 2 3 câu chào và hỏi thăm. Đa số là nch trực tiếp ở những bủôi luyện tập trên phòng máy. Cái gì anh cũng nghe theo, em lập ra bẳng kế hoạch phân công và deadline một số việc và anh cũng ừm ờ cho qua. Em sinh lòng nghi ngờ, nhìn vậy biết chắc là k lm r nên lun thủ sẳn bản dự phòng bên mik. Để thử lòng, em thậm chí không thèm nhắc luôn, em yêu cầu một đồg đội có tách nhiệm và nếu k đáp ứng đc em xin nộp đơn dù có yêu ng đó mún chết đi đc. Ồ trưa hôm đó anh lên mới nhắc đến "ụa em làm code chx, đc nhiu đ r" cái giọng cứ nghên nghên lên ấy
"Chx, việc của anh mà, em giao từ hôm đầu tuần r, em đảm nhận lắp rắp nhá"
" ey ccdm r anh chx lm"
Sáng nay đang còn hớn hở cười òa lên khi đang trong tiết nx chứ, đến lp em còn nghe đc. Chắc tối qua lại cày game, em thức khuya chạy đó còn thấy cái avt nổi bóng xanh. Em nhìn anh hoảng loạn, trong lòng cười mún lòi ruột. Còn bị nhắc nhở là làm ồn.
"Thế h anh ngồi làm nha em xúông ngủ"
" ấy ấy khoan mà làm cho anh đi, làm ơn đó"
Cái môi cứ chu chu ra, hở ra là cười, trái hoàn toàn lại với cái biểu cảm đó là cái giọng trầm có chút chói tai, nghe mãi vẫn k quen. Em cắn môi, phải qua đc cơn cám dỗ này
"Hay anh ở lại đây làm nha, em xúông ngủ, hôm qua em thức đêm rồi " lừa anh một chút
" ..... Đi mà... "
Đó lại làm lm nũng, đôi mắt hình hạnh nhân cứ long lanh nhìn em, môi hồg cứ trề ra làm má phồg lên 1 tí, không đươc, phải nhịn, k thể để bản thân khốn khổ nx. Hôm qua thức khuya là thật, h ngáp ngắn ngáp dài. Không ngủ trưa, chiều chỉ có gục, học k vô. Mà thôi, file đã có sẵn đưa đại đi cho rồi, móc trong túi USB ra. Cúôi cùng vẫn không chiến thắng được bản thân, con tim lấy trọn quyền kiểm soát
"Cầm" em ném sang cho anh, anh chợp lấy một cách mượt mà
"Cảm ơn nha"
Em đeo tui lên vai, chào anh r đi xúông phòng ngủ. Em cúôi cùng được ngã lưng xúông nệm, ngủ một giấc dài. Trưa hôm đó hình nhwu em có nằm mơ em và anh trên một con tàu khá lớn trong một đêm khuya hoắc. Lúc ấy, một bữa tiệc lộng lẫy đang diễn ra nhưng chỉ phút chốc sau bắt đầu có xung đột, mọi người chạy khắp nơi. Khung cảnh hoảng loạn, mặt ai cũng tái nét, không rõ nguyên nhân. Anh lúc đó lôi em vào một cái bùông, chỉ kịp bảo em giữ im lặng. Em không rõ cảnh tiếp theo là gì nhưng em còn cảm giác thân mình như đang bay bổng, lơ lững. Giấc mơ cũng đột ngột ngắt đoạn do tiếng chuông báo thức của cô quản nhiệm. Em ngỡ ngàng, tóc đang còn rối, chắc lúc em đang hốt hoảng trong mơ em đã lăn qua lăn lại do em bị chứng mộng du. Dạo này em cũng thường xuyên mơ những vụ việc như vậy. Mọi thứ trong mơ cũng không xảy ra một cách bình thường. Có nhwu chi tiết phi logic như bầu trời đen không lấy một vì sao hay con mèo đang hút thúôc. Em nghĩ rằng nó không là mơ đơn thuần. Em ôm suy nghĩ đấy đến súôt 2 tiết học. Thực sự đây là điềm báo cho mqh của em và anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top