Ôm ?
Dựa cằm lên vai tôi, đôi cánh tay vòng bên eo rồi nhẹ nhàng ôm trọn, anh khẽ thở một hơi dài ấm áp bên tai. Cảnh trời qua cửa sổ đẹp đến xao xuyến cõi lòng. Bỗng cánh cửa mở bung:
"NÀYYYYYYYYYYYYY !!!!!!!!!!!!!!!!"
Gã đó cầm con dao bếp bản rộng chạy như điên về phía hai người chúng tôi. Nhanh như cắt, hắn nắm được vai anh. Tôi sợ lắm nhưng anh vẫn che cho tôi. Con dao sượt qua má anh, từng giọt máu lướt theo đường dao mà cứ thế mà lướt đi trước sự ngỡ ngàng này. Anh hét:
" CHẠY ĐIII !!!!"
Tôi hất tay anh ra rồi chạy bán sống bán chết, không dám một lần quay đầu. Tôi ích kỷ thật. Men theo cầu thang thoát hiểm, tôi cứ chạy dưới vạt nắng xế chiều đang dần buông lơi. Tôi kết thúc cuộc chạy trốn này bằng cách chạy vào căn phòng trống dưới chân cầu thang rồi đóng cửa lại. Căn phòng lặng thinh, không rõ để làm gì, chỉ có duy nhất một cửa sổ không cánh phía đối diện. Ánh chiều tà len qua cửa sổ, khiến chiếc bóng đen kéo dài lê thê phía sau lưng tôi như còn muốn níu khéo gì đó bên kia cánh cửa. Nước mắt vẫn còn lấm tấm hàng mi, tôi ngồi bó gối ở góc phòng bên cạnh cửa sổ. Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại tại đây. Cánh cửa lại một lần nữa bị đạp bung ra.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt đầy sát khí, phía sau là anh, cổ tay anh bị hắn nắm chặt. Tôi có nghe loáng thoáng hắn ta nói gì đó với anh rồi đưa cho anh con dao bếp đó. Anh đẩy cửa vào, đến bên tôi, đứng đối diện. Nơi con mắt giao nhau tôi cảm nhận được nỗi uất hận tội lỗi sâu trong con ngươi của anh, mắt anh đã ướt nhoè nhưng tay vẫn nắm chặt con dao. Im lặng, anh chỉ đứng đó như ảo ảnh khẽ lờ mờ giữa ánh tà dương. Cánh tay cầm con dao nãy giờ vẫn được buông thả bỗng giơ lên cao. Bao yêu hận vui hãi, bao khoảng khắc vô tình ùa về chỉ gói gọn trong cái giây phút ấy. Và bằng sức lực vỏn vẹn còn lại.
"Phập"
Con dao tiến thẳng vào cổ tôi, khẽ vuốt ve từng lớp xương giọt tuỷ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top