Full

Tôi thức dậy vào một buổi sáng bình thường nhưng cảm thấy điều gì đó khác thường. Mọi thứ dường như trong vắt, có giai điệu nào đó vang lên trong đầu như tiếng gọi lơ đễnh của mùa thu. Nhưng chưa, thu chưa đến. Tây Sơn những ngày hè tháng 7 nắng chảy cả da. Hầu như cả ngày tôi chỉ ru rú trong nhà, lăn qua lăn lại, uể oải làm vài việc vặt vãnh rồi lại vùi đầu vào ngủ. Nhưng sáng nay, lạ lắm. Tôi dậy sớm. '' Mình ngủ ngon lắm cơ mà!?''. Cái cảm giác khác thường vẫn len lỏi trong đầu, thỉnh thoảng lại lẻn vào dòng suy nghĩ rồi lại vụt chạy như muốn chơi trốn tìm với chủ nhân của nó. Oái ăm thay, người chủ ấy lại thuộc tuýp người thích những điều bất bình thường, hơn 1 tháng mà tôi ngốn cả trăm bộ phim viễn tưởng, đầu óc thì lúc nào cũng...kiểu như: '' Ước chi mai là ngày tận thế!'' hay '' Thế giới chỉ toàn trẻ con thì hay biết mấy. Cầu chúa ngày mai làm cho người lớn biến mất hết đi.'' Không thể ngăn nổi cái óc tưởng tượng quái dị của mình, tôi vùng dậy, bật tung cửa sổ, hí hửng tìm xem đêm qua mặt đất có nứt ra cái lỗ nào hay có con giun đất nào bị nhiễm phóng xạ trồi lên từ cái lỗ ấy và ăn thịt hết tất cả mọi người hay không!!? Chả có gì. Nếu nhìn vào mặt tôi lúc đó chắc bạn sẽ cười ngặt nghẽo và thé lên " Ối giời! Mặt mày ngu không tả nổi!". À không, để ý kĩ thì, mặt đất chuyển màu, không khí cũng bớt oi nồng hơn, ơn trời, đó là sự khác thường mà tôi cảm thấy có ích nhất lúc này.Đêm qua mưa về!

***

 Tôi hít một hơi dài. Hương đất. Tôi yêu lắm cái hương vị cay nồng của đất sau cơn mưa. Hít lấy hít để. Tôi sung sướng hưởng thụ cái sự khoái lạc miễn phí hiếm có khó tìm này. Gió mang hương đất tỏa vào từng thớ thịt, từng mạch máu, từng tế bào, ùa vào từng đơn vị nhỏ nhoi nhất mà tập hợp của chúng gọi là cơ thể. Đánh thức một con người khác trong tôi. Kéo tôi đi, lôi tôi đi, xé toạc và moi móc tôi ra khỏi cái kén ảm đạm thường ngày. Như một con sâu ủ chưa đủ ngày, tôi oằn mình để hóa thân trong một bộ cánh rực rỡ mà bay đi. Tôi bay mãi, bay mãi,chẳng ý thức mà cũng chẳng cần ý thức đến thời gian và không gian. Nếu thắc mắc tại sao như vậy, cứ thử mọc cánh như tôi đi rồi bạn biết! Đến khi cảm thấy mỏi, tất nhiên là phải mỏi chứ, tôi dừng lại và đậu trên một tấm biển chỉ đường mốc thếch, phai màu, in hằn dấu vết thời gian. Những tấm biển chỉ đường luôn làm một công việc duy nhất đúng theo tên gọi của nó, chỉ ra và đưa mọi thứ đi đúng hướng. Có nhiều thứ trên thế giới cũng được tạo ra để thực hiện duy nhất một nhiệm vụ như vậy. Tấm biển gỗ hình mũi tên hướng thẳng về phía trước, một nơi nào đó mờ nhạt mà mắt tôi chẳng nhìn thấy rõ. ''Miền kí ức''. Vỏn vẹn ba chữ.Tôi nhìn tấm biển và nó nhìn tôi. '' Đi thôi! Sao phải xoắn?!'' '' Ờ, đi thôi.''

***

 Tôi lại tiếp tục bay. Tôi bay miết, bay miết, bay đến khi tôi nghe rõ tiếng thở hồng hộc của chính mình. Lạc...Tôi lạc vào những câu chuyện đã cũ, nhưng chưa đủ để cho qua. Tôi lạc vào...miền kí ức! Có những lúc thơ thẩn vẩn vơ, tôi ước có một ai đó hoặc chính tôi sẽ viết cuốn sách về cuộc đời tôi. Bạn sẽ nghĩ đó là một mơ ước viển vông, và có lẽ bạn đang bật cười, nhưng liệu bạn có dám khẳng định với tôi rằng, bạn chưa bao giờ ước một điều như vậy? Và bạn sẽ không tin nổi đâu, trước mặt tôi, ngay bây giờ, là cuốn sách ấy! Tôi lao tới, đúng nghĩa gốc của từ lao, và theo thói quen, tôi xem phần mục lục đầu tiên. Nhưng tôi chẳng thể tìm được trang mục lục của đời mình. Hơi chút thất vọng, tôi chợt hiểu ra, vì tôi chưa sống hết cuộc đời này. Tôi hít thở không khí đã được 16 năm, không dài những cũng không quá ngắn, đủ để tôi trải nghiệm cũng như chiêm nghiệm được nhiều điều và đủ để quyển sách - có thể nói là của tôi - lướt tới trang thứ 200. Và trong quyển sách tưởng chừng như vô hạn số trang với đủ mọi hỉ nộ ái ố ấy, tôi tìm thấy trang đầu với dòng lưu bút : " Gửi con trai, đây là cuộc đời con, hãy viết một cái kết thật đẹp. Cha mẹ yêu con." Nét chữ quen thuộc của mẹ. Tôi mỉm cười. Thế mà bà lại giấu tôi chuyện này cơ đấy! Lướt mắt xuống dưới một chút, ba dòng chữ được in nổi:

" Nhà xuất bảnMẹ-Cha.
Số lượng in: Duy nhất.
Ngày phát hành: Thứ 6 ngày 13 tháng 11 năm 1998."

Vâng, đúng là vậy. Tôi đến với cuộc đời hẳn không phải vì sự ưu đãi của Thượng Đế đối với thế giới hàng tỉ sinh linh này, mà chỉ đơn giản là một thành quả cố tình đầy ngọt ngào khi tình yêu mời gọi của bố mẹ tôi. Mẹ ấp ủ tôi trong bụng bà 9 tháng 9 ngày và đến 9 giờ tối ngày thứ 9 thì tôi sinh ra. Bước chân ra ngoài bể khổ, tôi sợ phát khóc nhưng thật tình là tôi phải cảm ơn ông trời tốt bụng vì đã sắp đặt cho tôi làm con của mẹ và tôi cũng không mong muốn gì hơn ngoài việc làm con của riêng mẹ. Tôi lật tiếp và dừng lại ở một trang trắng, hoàn toàn trắng. Tôi vuốt trang giấy và buột miệng: '' Đây là gì?'' Và thật bất ngờ, như alibaba đọc câu thần chú mở cửa hang, như aladin sờ vào cây đèn thần, hai chữ bí ẩn dần dần hiện lên, từ mờ ảo trở nên rõ nét. "Tuổi thơ".

 Ồ! Tuổi thơ. Đã bao lâu rồi tôi chưa nghĩ về tuổi thơ nhỉ? Cái ngăn tủ mang tên" Tuổi thơ" đã đóng im ỉm trong trí nhớ suốt bao lâu nay chực như bung mở. Tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ, trong một căn nhà nhỏ, nằm trong con hẻm nhỏ với con đường nhỏ chi chít ổ gà. Tôi dám cá với bạn rằng, phải là một tay lái thuần thục và thật sự điệu nghệ mới có thể lượn lách và né tránh được hết bọn" sát thủ mặt đường'' ấy! Trở lại tuổi thơ, tôi lớn lên cùng với những đứa trẻ quần đùi áo cộc, xốc xa xốc xếch, đầu gối củ lạc, da ngăm đen cháy như miếng sườn nướng quá lửa, lác đác cũng có vài thằng nhóc da trắng. Và theo quy luật đa số thắng thiểu số, ''bọn da trắng'' nghiễm nhiên trở thành ''nô lệ''của ''người da đen'' chúng tôi. Tuổi thơ, là thứ mỗi ngày tôi mất đi một chút, bao nhiêu năm trôi qua chỉ đổi lại được kí ức vài phút. Ngày xưa còn bé, tôi hay ước mong cho mình được lớn nhanh, thật nhanh. Trong mắt tôi lúc đó, người lớn là thần tượng, là hình mẫu lý tưởng. Tôi còn vạch hẳn ra một danh sách dài đằng đẵng những việc phải làm khi trở thành người lớn. Rồi thời gian và ngày tháng cứ trôi đi như guồng quay đứt phanh, đồng hồ khi đã lên dây cót còn có thể vặn lại được, con người một khi đã sinh trưởng sẽ không bao giờ còn như trước...Không gì đổi được tuổi thơ đã qua, kí ức thời quậy phá ùa về. Tôi và nó trèo vườn nhà hàng xóm, khu vườn kì diệu với cóc, ổi, xoài, mận và vạn vạn loại trái cây khác. Ăn thỏa thuê, ngủ mải mê, vâng, ngủ luôn trên cây. Và tất nhiên,câu chuyện không thể kết thúc có hậu bằng việc chúng tôi về nhà an toàn được. Bị phát hiện, tôi kẹt lại, nó chạy thoát, nó quay lại, hai thằng dính, và bị quýnh, lằn mông. Hai thằng vẫn ngoác miệng cười ha ha, chưa bao giờ thấy cuộc sống vất vả và cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vấp ngã. Tự nhiên nước mắt tôi rơi, nếu bạn thắc mắc, thử trở về tuổi thơ như tôi đi rồi bạn biết! Bỗng tôi thấy mọi thứ chao đảo rồi dần mờ nhạt. Bụp.

***

 - Dậy đi đồ con lợn! Mặt trời lên quá đỉnh đầu rồi!

- ...

- Lại còn khóc nữa chứ. Bộ mày mơ thấy mày có người yêu à!?

Tôi choàng tỉnh. Nước mắt vẫn cứ chảy. Tôi ôm chầm lấy nó.

- OMG! Dừng ngay cái trò gay này lại cho tao nhờ! Chậm một phút nữa là xác định mất bữa sáng nha con!

- Tao vừa mơ...

- Mơ cái đếch. Dậy nhanh lên! Ăn sáng xong qua nhà tao ngay và luôn, có trò vui.

- Ừ.

Tôi phì cười. Mơ à? Chắc rồi. Làm gì có chuyện nào ảo như vậy. Nhưng chắc chắn một điều: Cuốn sách có thật. Hãy chờ ngày sách tôi lên kệ nhé! Bài bái. Hehe. Tôi qua nhà nó đây! ;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giấcmơ