Telepatía
Vào một mùa xuân đầy hoa nở. Một cô gái đang ngồi trên xích đu của công viên. Gương mặt thanh thuần với một vẻ đẹp nhẹ nhàng. Mái tóc đen óng mượt tung bay theo cơn gió của mùa xuân. Cô mặc một chiếc váy màu kem nhạt cùng với chiếc áo khoác len. Đung đưa nhẹ xích đu. Cô đang suy nghĩ gì đó gương mặt xinh xắn đậm một màu u buồn rõ thấy. Cầm tờ giấy khám bệnh trên tay cô thở dài. Đây không phải lần đầu tiên cô đi tái khám. Cô mắc phải ung thư hạch bạch huyết ! Chết tiệt đời là thế khi chỉ mới là học sinh cấp 2 lại phải đối đầu với nó. Cô sống với nó được khoảng 1 năm nay, nó cứ dày vò cô mãi. Cơn đau từ khắp cơ thể, lúc nào cũng trong trạng thái yếu ớt, móng tay chuyển đen...Cô muốn sống như một người bình thường với tư cách là bệnh nhân ung thư. Ha nghe thật điên rồ nhưng đúng rồi đấy ! Cô từ chối hoá trị để tóc không bị rụng cũng như không phải chịu chứng từ thuốc. Cô muốn sống khoảng thời gian còn lại của mình thật yên bình không phải ở trong bệnh viện người lúc nào cũng đầy ống dẫn chuyền.
Cô ngồi trên xích đu nhìn về phía trước hít một hơi thật sâu cười nhẹ nói với chính mình.
-Sẽ ổn thôi ! Không có gì là tệ cả, trước hết sẽ làm những gì mình chưa từng bao giờ để khi đi rồi.....sẽ không còn thấy hối tiếc tại sao mình lại không làm nó.
-Meow~
Một con mèo đen từ đâu chạy đến, nó có đeo vòng cổ, chủ nó đâu rồi sao nó lại chạy đến đây mà hình như cô thấy nó ở đâu rồi. À con mèo lần trước vào phòng cô rồi kêu meo meo suốt để cô cho ăn đây mà.
-Là nhóc hả, em đeo vòng cổ này chủ em đâu sao vào phòng chị xin ăn suốt thế cơ mà nhóc đáng yêu quá đấy~ _cô ôm con mèo vào lòng dụi dụi.
-Nè nhóc gì đó !
Một giọng nói trầm ấm phát ra và tiếng chạy cùng hơi thở hổn hển, anh ta giống đang tìm thứ gì đó nhỉ. Mái tóc đen dài xả ra khá bết vì mồ hôi do vận động. Dáng người cao lớn với cơ bắp săn chắc. Mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen cùng với chiếc quần thể thao ngang đầu gối. Đôi mắt màu hổ phách nhìn vào cứ như bị cuống vào vậy ấy.
-Trong anh mệt quá, con mèo này là của anh hả ? -cô cuối xuống nhìn anh vừa hỏi vừa lấy khăn tay ra đưa cho anh lau mồ hôi.
-Hả...gì...ừ đúng-đúng rồi. Cảm ơn đã giữ nó lại và cá-cái này.. -anh nói lấp bấp rồi đỏ mặt vì tự nhiên cô lại cho mình cái khăn tay màu hồng xinh xinh này để lau mồ hôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Thì ra nhóc tên là Peke J à. Nhóc này hay vào phòng em lắm đấy. Em cho ăn suốt
-Hèn chi dạo này cứ thấy nó mập lên.
Mày hư quá đó Peke J.
-Haha nhìn anh kìa đuổi theo nó thôi mà mồ hôi tùm lum- cô nhìn anh một cái rồi cười lên, làm cho ai đó thoáng đỏ mặt nhìn cô không chớp mắt.
-Nè anh, anh gì ơi, anh, NÈ ANH!!
-Hả gì gì- anh quay về với trái đất có lẽ nụ cười toả nắng đó làm anh say tới đứng hình rồi.
-Sao em kêu anh không phản ứng gì vậy. Mà anh tên gì vậy tôi muốn làm quen có vẻ Peke J đã giúp em có bạn mới.- Y/n nhìn anh ánh mắt ôn nhu.
-Ba..Baji.. Keisuke còn em tên gì ?
-Y/n ạ Itou Y/n !
-Ồ hình như em học trường cấp hai gần đây đúng không. Cái áo em đang khoác giống trường đó.
-Đúng rồi ạ em có mang nó đi sửa trời lạnh quá em khoác vào luôn.- gương mặt cô phím hồng mắt nhìn anh-em gọi anh là Kei được không?
-chúng ta mới gặp nhau thôi mà?!-gương mặt anh ngạc nhiên đỏ lên muốn bóc khói lun rồi, con người gì mà dễ làm quen thế không biết.
-Thì giờ chúng ta là bạn, em muốn chúng ta sẽ thân thiết hơn thôi. Được không Kei?- cô ngồi dậy bước lên trước mặt anh giơ tay hình nắm đấm mong anh sẽ cụng vào
Hoàng hôn buông xuống cô gái đứng trước mặt anh nở nụ cười tựa như thiên thần giơ nắm đấm cụng tay muốn làm quen. Dù không biết có phải lần đầu gặp nhau không nhưng cô lại cho anh cảm giác gần gũi thân thiết đến lạ. Có lẽ là tình yêu cách cảm ư. cuộc đời anh chưa xuất hiện cảm giác này bao giờ, anh nghĩ chắc chắc chắn đây là người sẽ cùng anh trải qua rất nhiều chuyện và đặt biệt hơn cả hai sẽ yêu nhau thậm chí sẽ bên nhau đến hết đời.......Anh cũng giơ tay ra hình nắm đấm cụng nhẹ một cái.
-Là bạn từ giờ ta sẽ trở thành bạn thân thiết của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top