Viên Thuốc Ngủ

Hanne ( N9 ) = cô
Giyuu ( N9 ) = anh
Sara ( bff Nữ 9 ) = nhỏ

// = cử chỉ
* = nghĩ
" =câu nói

Màn đêm lại buông xuống rồi...khung cảnh tĩnh lặng hơn mọi ngày...ánh trăng sáng như soi rọi mọi ngóc ngách ở một căn phòng trong một căn nhà đó. Cô thẩn thơ ngồi xuống góc phòng khuôn mặt không còn chút sức hay cảm xúc, giờ như cô như một đứa trầm cảm khuôn mặt đầy quầng thâm lại.  Cô khóc rồi... Cứ qua 10 giờ đêm cô lại như vậy tiếng khóc cô càng lớn dần cô vội lấy tay che miệng để không ai biết cả....cánh cửa sổ trắng được mở hé ra , cơn gió nhẹ thổi vào khiến cho tấm dèm cửa phất phởi như cánh bướm. Ánh sáng của trăng dọi xoa tấm dèm làm cho căn phòng sáng hơn... Căn phòng ấm áp giờ đây trở thành không gian tĩnh lặng thấy lạ...mặc dù... Bây giờ mới chỉ là mùa thu nhưng cô có cảm giác lạnh tới từng sống lưng . Cô cầm chiếc điện thoại mở lên với ánh sáng tối nhất để không bị trói mắt... Ánh sáng của điện thoại làm nổi bật khuôn mặt cô và nước mắt ấy....từng rọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng mịn của cô tay cô lau đi tất cả... Cô khóc rồi lau đến nỗi... Mắt cô sưng lên và đau rát... " Em phải làm sao đây... " giọng cô khàn đẳng lại.... Chua chát... Cô đau lắm... Với bao cô gái khác.. Thì có cặp đôi thật với nhau họ có sở thích chung nhưng cô ấy lại khác.... Lỡ đem lòng yêu si mê nhân vật cô tạo ra... Trong chính cuốn tiểu thuyết cô viết......cô viết về cô và... Anh ta một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà cô nghĩ... Cô không giỏi văn nhưng ai đọc cuốn tiểu thuyết này phải hết sức nể phục.  Cô đứng dậy đưa mắt nhìn lọ thuốc ngủ mà cô đã mua từ tháng trước mà chưa có dịp sử dụng....cô lững thững đi từng bước chân nặng nề tới cái bàn để thuốc.... Tay cô với lấy lọ thuốc rồi ngồi trầm tư một lúc.... Phải... Cô muốn tự tử... Chỉ vì cuộc sống đã quá áp lực lên cô... Cô luôn có ước mơ rằng... Mình có thể ngủ vĩnh viễn... Để đến được với thế giới anh ấy.... Không.... Không bao giờ... Sẽ không thể... Mặc dù cô biết trước nhưng trong đầu cô vẫn muốn có ý định tự tử... Cô nhẹ nhàng mở nắp lọ thuốc đổ ra tay rất nhiều viên... Cô không ngần ngại đổ xố viên thuốc đó lên miệng nuốt hết số thuốc đó... Cô đi đến bên chiếc giường của cô... Lảo đảo...một bước... Hai bước.... Thuốc đang ngấm dần vào cơ thể... Mắt cô hoa hoa bây giờ cô chỉ cần nằm trên giường thì cô có thể ngủ luôn ngay lập tức cố tiến bên giường cô ngã xuống giường... Mắt cô mờ lại.... Cô cố gượng cười rồi đôi mắt nhắm lại nhưng giọt lệ cũng không quên mà lăn xuống bây giờ cô có thể ngủ được rồi.... Một giấc ngủ ngon cô hằng mong trong suốt thời gian mất ngủ.....








( Ya.... Câu chuyện này có vẻ hơi logic cho mọi người và có thể không hay chỉ mong mọi người nhắc và giúp đỡ đừng nghĩ là nữ chính chết là hết chuyện nhé )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh