Chương 1: Ngày mọi chuyện bắt đầu
Trong một buổi chiều mưa gió, một cô gái tên là Trần Nam Vi nơi cô đang ở là một đất nước mang màu hạnh phúc tên là Đất Việt, cô cũng giống như bao cô gái 17 tuổi khác cô đang học online, do dịch bệnh hoành hành ở đất nước này nên cô chỉ có thể ở nhà học online
Mọi chuyện thì rất bình thường cho đến khi buổi tối sinh nhật 18 tuổi của cô, dịch bệnh nhưng gia đình cô vẫn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ cho cô gồm 4 người bà ngoại, ba, mẹ, và cô, buổi sinh nhật rất vui vẻ sau khi ăn bánh kem và xem phim mọi người bắt đầu về phòng của mình để ngủ, Vi cũng vậy
Vi đã ngủ rất ngon cho đến khi đồng hổ chỉ 2 giờ sáng, mi cô bắt đầu nheo lại và trên trán đổ một tần mồ hôi mỏng
Cô thấy bản thân mình đang đi trong một khu rừng những cây cối ở đây to lớn một cách bất thường, Vi cảm giác bản thân lạc vào một nơi dành cho người khổng lồ vậy, cô bé cảm giác được khu rừng này dường như chưa có ai đặt chân đến... Trong lòng hiện lên một dự cảm chẵng lành
Cô bé cứ đi mãi đi mãi chợt trước mắt cô như có một tấm kính vô hình, cảm giác giống như là.. Kết giới...
Vi đưa tay sờ sờ nó, cảm giác nó giống như một mái vòng khổng lồ và bao quanh một khoản không rộng lớn bên trong, Vi lùi lại một khoản dài rồi chạy thật nhanh tong vào cái kết giới này
1...2...3 AAAAAA
Vi nhắm mắt chạy thẳng vào với ý định xuyên qua cái kết giới này...
RẦM...
Kết quả là kể giới lúng sâu vào một khoản rồi tưng ra hệt như một cái lò xo, còn Vi thì bị tung cho bay đập đầu vào góc cây ngất xỉu, lúc Vi vừa rơi xuống ngất xĩu từ bên trong kết giới có một cô gái mặc đồ kì lạ bước ra rồi ngồi xuống cạnh cô chớp chớp mắt
'Cô gái này có phải bị ngốc hay không ? Vậy mà dùng lực tong vào kết giới của tiên nhân... Cô ấy tìm được đường đến đây âu cũng là một cái duyên mà duyên đến thì không thể tránh được, ta phải đưa cô ấy vào Tĩnh Diện'
....
Khi cô mở mắt ra, thứ xuất hiện trước mắt cô là một trần nhà bằng gỗ, mũi cô ngửi thấy mùi hương rất dịu nhẹ đây là mùi hương đặt nhất mà cô từng được ngửi thấy
" Tỉnh dậy rồi à, xin chào ngươi có thể gọi là là Tịch Tâm ngươi tên là gì?" một giọng nói nhẹ nhàng phát ra Vi vô thức quay đầu nhìn lại một cô gái mặc một bộ cổ phục màu xanh, tóc buột gọn gàn phía sau mang đến cô cảm giác cô gái này không phải người bình phàm, Vi cứ thế ngẩn ngơ nhìn Tịch Tâm
"Xin chào, ngươi tên là gì?" Tịch Tâm thấy Vi đang ngẩng người liền hỏi lại
"À à tôi tên Trần Nam Vi, hì hì... À cho hỏi đây là đâu ạ, tôi đang đi lạc nên là cho hỏi đây là đâu được không ạ?" Vi đưa ánh mắt cầu khẩn về phía Tịnh Tâm
" Nơi đây là Tiên giới, còn nơi cô đang nằm là Tĩnh Điện, cô muốn hỏi gì thêm không? " Tịch Tâm cảm thấy người mà mình đưa về rất kì lạ, nhưng cô không biết chỗ kì lạ ở đâu
"Tiên giới ? Tĩnh Tâm cô có thể nói rõ cho ta biết không?" hai mắt cô tỏ vẻ khó hiểu nhìn Tĩnh Tâm
" Thế giới này được chia làm năm tộc, mỗi tộc đều ở mỗi nơi khác nhau và rất ít khi trạm trán nhau, bao gồm tộc Tiên, tộc người Tí Hon, tộc Nhân, tộc Quỷ, tộc người Khổng Lồ, trong đó tộc tiên và tộc người Tí Hon ở gần nhau nhưng mà tộc Tiên ở trong rừng còn tộc người Tí Hon ở các đảo trên trời, tộc người Khổng Lồ và tộc Quỷ ở gần nhau nhưng tộc người Khổng Lồ ở trên mặt đất nơi không có mặt trời, còn tôc Quỷ ở trong lòng đất còn Nhân tộc ở một nơi mà cả tộc Tiên, tộc người Tí Hon, tộc người Khổng Lồ, tộc Quỷ, đều không biết đến họ ở một nơi tách biệt và thỉnh thoảng 100-200 năm lại có 1 vài người đi lạc đến đây " vừa nói Tĩnh Tâm vừa nhìn Vi rồi chợt nói lớn
"À cô có phải tộc Nhân không?" hơi bất ngờ một chút, Tĩnh Tâm không ngờ được bản thân mình may mắn gặp được Nhân tộc ở đây cô từng nghe nói Nhân tộc là những con người bình thường không có chút pháp lực nào nhưng họ có một thứ mà cả bốn tộc khác không có, mà đó là thứ gì cô cũng không biết
.....
"Nếu theo cô nói thì đúng là như vậy, tôi là một nhân tộc, nhưng mà nơi tôi đang sống không hề có những tộc như vây, tôi thật sự... Xin lỗi tôi hơi kích động một chút..." từ trong ánh mắt và lời nói của cô Tĩnh Tâm liền nhìn ra được sự bối rối
" Được rồi đừng suy nghĩ nhiều nữa, cô nghỉ ngơi đi, ta có đem một chén canh hoa đào cô uốn đi cho khỏe người" nhìn đến chén canh có màu trắng với những cánh hoa đào đây là lần đầu tiên Vi nhìn thấy món canh lạ như vầy, cầm lên nếm thử... Thật sự rất ngon, ngọt nhưng không ngáy vị vừa phải mùi hương từ hoa đào lan tỏa ra cảm giác rất đặt biệt
" Canh này ngon qua" Vi mở tròn mắt nhìn nhìn Tĩnh Tâm " Cô làm sao nấu được canh này vậy, chỉ tôi với, mùi của nó thật sự rất lạ, rất ngon lần đầu tôi được ăn món như vầy đó, món này thật sự đấy đặt biệt đó..."
" Được rồi, được rồi sau này tôi sẽ chỉ cho cô, mau ăn hết rồi nằm nghỉ" Tĩnh Tâm mỉm cười nhẹ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top