Trưa ngày 7/8

Tôi bắt đầu với cảnh trước mắt là một căn phòng dễ thương đầy tiện nghi với nhiều người đang vui đùa cùng nhau. Tôi nhận ra rằng mọi người ở đây là toàn bộ thành viên lớp tôi, bao gồm cả thầy chủ nhiệm, và nơi chúng tôi đang chơi đùa là một phòng trong trường. Ngôi trường là hai tòa nhà nhiều tầng bao trọn lấy một sân nhỏ. Vì đang ở tầng trệt, mọi thứ tôi nhìn thấy đều bị che bóng bởi hai toà nhà, khung cảnh khi nào cũng như lúc về chiều. Lớp tôi có vẻ đang tập hợp cho một cuộc vui trong hè, bởi lẽ vì toàn trường không còn ai khác cả, và vì chúng tôi như đang chiếm lấy căn phòng tuyệt nhất, đầy đủ tiện nghi như một căn hộ thu nhỏ.

Trong phút chốc, bỗng dưng tôi nghĩ ra một sáng kiến cho trò chơi của cả bọn. Tôi có sở hữu một vài món bảo bối kì lạ: một chiếc công tắc biến căn nhà bất kì thành nhà ma, hai loại hạt giống loại cây ăn thịt khổng lồ và cây có khả năng định vị bất cứ vật thể nào từ xa. Tôi bí mật gắn chiếc công tắc trước cửa căn phòng tuyệt nhất ấy, tưởng tượng ra phản ứng của mọi người trước những dấu hiệu lạ xuất hiện trong phòng, và rồi chúng tôi sẽ phải tìm ra cách giải thoát những vong linh chết oan đang vất vưởng trong phòng, và tôi sẽ giải thích cho mọi người lúc thích hợp. Nghĩ rồi tôi sang cuối dãy phòng trồng cây ăn thịt vào bồn hoa dọc hành lang, tôi dừng lại khi đến lượt cây định vị, bởi lẽ cuộc phiêu lưu sẽ rất nguy hiểm nếu cây ăn thịt hợp tác cùng khả năng định vị truy tìm. Tôi tặng hạt cây định vị cho một người bạn trong lớp, bạn ấy vui vẻ nhận lấy và cất vào chiếc hộp lớn đầy các loại hạt của bạn ấy.

Theo kế hoạch của tôi, khi mọi thứ bắt đầu, mọi người sẽ chạy lên tầng trên để trốn khỏi cây ăn thịt. Nhưng có gì đó không đúng ở đây. Chúng tôi lên quá cao, không phải để trốn cây ăn thịt nữa mà là thứ gì đó lớn hơn nhiều. Lên đến tầng trên cùng của toà nhà vẫn không đủ, chúng tôi bắt đầu chồng lên tất cả những bộ bàn ghế mà mỗi người chộp được, đến khi cao đến đầu chạm trần nhà, tôi mới nhận ra toàn bộ ngôi trường đã bị ngập dưới nước, nước dâng lên che lấp tòa nhà nhiều tầng và dừng lại dưới bàn chân chúng tôi- những người đang đứng trên đỉnh những chiếc bàn chồng lên nhau trong một căn phòng trên tầng cao nhất của tòa nhà.

Sau một thời gian chờ đợi, nước đã rút hết, chúng tôi được tự do.

Tôi chuyển nhanh đến cảnh chúng tôi tựu trường. Vẫn căn phòng trên cùng ấy, vẫn những thành viên của lớp, chúng tôi đồng phục tươm tất, ngồi ngay ngắn trên các dãy bàn xếp thẳng hàng. Vẫn là người thầy ấy, đứng trên bục giảng trò chuyện cùng chúng tôi. Bên ngoài là các cô lao công đang quét dọn, thỉnh thoảng các cô liếc nhìn vào phòng với ánh mắt thoáng vẻ sợ hãi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: