CHƯƠNG 1
-Đây là đâu vậy mình chưa đếnđây bao giờ?-vừa nói linh vừa nhìn trước nhìn sau có ai không để đỡ sợ nhưng không có lấy một bóng người trời hơi mập mờ tối khoảng tầm 18h Linh cố hét:
- Có ai ở đó không vậy ?-rồi nhìn trước nhìn sau, nhìn trên nhìn dưới cũng chẳng thấy ai cả với mái tóc thả ủ rũ và bộ quần áo bẩn thỉu Linh trông cứ như một cô ăn mày cùng với chiếc bụng rỗng Linh cố rướn đi về trước đến một lúc không thể đi được nữa Linh ngồi xuống tháo giày ra rồi gãy đầu suy ngỹ "làm sao để về nhà đây trời" rồi Linh khẽ thở dài. -Cái nơi khỉ ho cò gáy này thì có ai được chứ! - vừa nói Linh vưa lắc đầu
Đang đói không có sức hơi để lết được nữa thì trong bụi rậm một con rắn bò ra cũng may lúc lúc đó Linh vừa quay đầu sang thì thấy để kịp né Linh tròn mắt nhìn miệng hơi nhếch lên tay chân run rẩy thở dồn dập rồi cố đứng dậy
-bình tĩnh - cả nói Linh vừa đi lùi nhìn về sau để tìm lối thoát hai tay giơ để trước bụng phòng thân
-không kịp nữa rồi-- ý là tiếc đôi giày nói rồi Linh chạy một mạch quên cả bụng đói chạy, chạy mãi cho đến khi va vào một chàng thanh niên thì cô dừng lại thở gấp
-Này cô - chàng thanh niên nói
-cô không sao đó chứ - anh thanh niên nói tiếp
- Tôi khát .....nước -Linh nuốt nước bọt nói tiếp- Anh có thể cho tôi ít nước được .....không
anh ta lôi trong cặp ra một chai nước
- đây cô uống đi.
Linh liều mình hỏi tiếp đôi mắt hướng về cậu ta với ánh mắt mong mỏi.
- Anh có gì ăn cho đỡ đói không , thật sự bây giờ tôi rất đói!
anh ta lại lôi trong cặp ra một hộp cơm rồi đưa cho linh
-đây cô ăn đi/
Ánh mắt Linh như reo hò sung sướng
-Cảm ơn anh nhiều lắm, tôi ăn đây - nói xong linh ăn tới tấp như một kẻ chết đói mấy năm
chàng trai mỉm cười nói khẽ
-Từ từ thôi kẻo nghẹn.
Đúng là nghẹn thật linh nói:
- nước ,cho tôi ít nước
anh ta đưa nước cho linh ,Linh thì uống nước còn anh ta thì vỗ sau lưng cho đỡ ngẹn.Sau khi hết nghẹn Linh lại tiếp tục ăn cho đén không còn một hạt trong hộp cơm. Ăn xong Linh vỗ bụng nói
-no thật đấy , cảm ơn anh nhiều. Lần sau gặp tôi sẽ hậu tạ cho anh.\
chàng trai không nói gì chỉ cười để lộ hàm răng trắng đều . Linh nghĩ "anh ta nghĩ mình nói giỡn ư"
- Tôi nói thật mà
- ừ -một cách nhạt nhẽo
-Ừ- Linh nhắc lại một cách máy móc- ý anh là sao
-chứ cô muốn tôi nói gì nào.-anh ta đáp
Linh nói ánh mắt nhìn xuống chân:
-à không ý tôi là nó hơi hơi....
-hơi sao-cậu ta cắt ngang lơi Linh
-là hơi vô tâm á - Linh nói với giọng hơi gắt gỏng
-Thôi bỏ đi -Linh nói tiếp
Bất chợt anh ta hỏi
-Cô tên gì??
-Linh , còn anh-Linh trả lời
-Nam
-Nam - Linh nhắc lại như để thuộc vào não
ngồi với nhau một lúc nam cúi xuống lấy chia nước và hộp cơm thì thấy đôi chân trần của Linh , Nam ngước lên nhìn hỏi :
-cô đi bằng cái gì đến khu rừng này?
- tôi đi giày-Linh đáp
-Vậy giày cô đâu?-Nam tiếp tục hỏi
- Thật ra lúc nãy tôi đang ngồi nghỉ thì có một con r..ắ..n nên tôi chưa kịp mang giày - Linh vưa trả lời vừa nhìn xuống chân bị xước
Nam nhìn Linh một chốc rồi rồi không ngần ngại cởi giày cuả mình đeo vào chân Linh , Linh ngồi bất thần nhưng rồi chợt nói
-Như vậy không được đâu .
-Có gì mà không được , cô đeo giày còn tôi đeo giớ . - Nam đáp lại
Linh không nói gì nữa chỉ lí nhí và từ "cảm ơn anh"
đeo giày cho linh xong Nam nói
- Nào đi thôi.
Linh ngạc nhiên hỏi
-Đi....đi đâu??
Nam trả lời hồn nhiên như một đứa trẻ con
-Chứ chẳng nhẽ cô định ở đây đến sáng à.!
-À không ý tôi là ....
-về nhà tôi được chưa-Nam cắt lời như là hiểu được ý Linh
Linh đứng dậy nhưng không tài nào đứng dậy được Linh nghĩ "kiểu này lại bị chuột rút nữa rồi"
-cô sao vậy-Nam khẽ hỏi
Linh đáp
-Chắc tôi bị chuột rút rồi- linh lấy ngón tay trỏ chấm vào lưỡi rồi chấm lên đầu mũi.
-Đừng làm vậy nữa tôi cõng cô-rồi chàng lấy hai tay cô quàng lên cổ rồi cõng cô trên người
-Nói thật tôi không biết cảm ơn anh như thế nào nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top