2
Cung Thượng Giác bế lên Cung Viễn Chủy, hướng Vũ Cung đi đến. Cung Viễn Chủy dãy dụa hồi lâu cũng bất lực phục tùng, vừa trông thấy Cung Tử Vũ liền trợn tròn mắt, muốn hô lấy tên người nọ, nhưng y chợt nhớ đến tình cảnh hiện tại, ngậm mùi nhịn xuống. Cung Thượng Giác khẽ cười, thâm vị liếc nhìn Cung Tử Vũ. Đặt Cung Viễn Chủy trước điện xuống, Cung Thượng Giác nắm chặt lấy bàn tay y kéo vào, Cung Tử Vũ ánh mắt toé lửa, hắn cắn chặt răng đi theo sau, cả ba đều gật đầu làm lễ chào với Trưởng Lão.
" Hiện tại, các con cũng nên chọn cho mình một tân nương "
Cung Tử Vũ chọn Vân Vi Sam, còn tường tận giải thích lí do. Trưởng Lão gật đầu, hắn cố tình hướng đến Cung Thượng Giác.
" Thượng Giác ca ca, ý huynh thế nào?"
" Nếu Tử Vũ đệ đệ đã chọn, liền cứ thoải mái làm theo ý mình đi. "
" Vậy còn hôn phối của huynh, có ai trong số các tân nương huynh muốn không?"
Tới đây, trước sự bàng hoàng của Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác xoay người lại mà đối mắt với Cung Viễn Chủy, một tay hắn đặt lên vai y, môi cười hớn hở.
" Ta xưa nay chưa hề muốn tạm bợ "
Lại đối đầu với Cung Tử Vũ.
" Vậy thì thay ta giữ lại Thượng Quang Thiển"
Sắc mặt Cung Tử Vũ biến sắc, Cung Thượng Giác nhìn gương mặt sợ hãi ban đầu của hắn liền tốt hơn mà vui sướng. Cung Tử Vũ từ khoảnh khắc hắn chạm tay vào người Cung Viễn Chủy liền lo sợ, có lẽ sợ hắn sẽ cướp người đi mất. Xem như đã dạy cho hắn một bài học đi.
Cung Viễn Chủy một bên, cánh tay bị Cung Thượng Giác ghì lại, y ủy khuất nhìn Cung Tử Vũ, y nhìn thấy trong mắt hắn còn chứa bóng hình y trong đó, chút hi vọng trong người y lại le lói lên. Âm thanh của cuộc trò chuyện lúc trước lại nảy trong đầu y.
Ta chọn Vân Vi Sam
Vân Vi Sam
Vân Vi Sam
Cư nhiên thật sự là Vân Vi Sam?
Uổng phí tâm tư lúc trước còn xem bệnh cho cô ta, Cung Viễn Chủy nén lại ủy khuất, không nhìn về Cung Tử Vũ nữa. Cung Tử Vũ thấy y né tránh lại không vui, đợi khi Trưởng Lão rời đi lại muốn chặn lại Cung Viễn Chủy.
Gương mặt bị bóp chặt, Cung Tử Vũ dùng thân trọng đè y vào tường, tơ máu đôi mắt không ngừng một giây muốn soi xét y.
" Đệ rốt cuộc thân thiết với Cung Thượng Giác từ khi nào, NÓI !"
" Ca..ta..khục.."
Nước mắt Cung Viễn Chủy rơi xuống, Cung Tử Vũ hốt hoảng buông y ra, lại kéo y sà vào lòng.
" Ta xin lỗi, ta xin lỗi đệ..ta đang làm cái gì thế này..đừng khóc.."
" Hức..hức.."
Ngay khi Cung Tử Vũ định nói ra tiếng lòng của mình lần nữa, Cung Thượng Giác lại tiến tới, tách rời hai người. Hắn giơ tay lên, tát một cái thật đau vào mặt Cung Tử Vũ.
" Buông đệ ấy ra, ngươi làm đệ ấy khóc "
Vốn định mắng Cung Thượng Giác, nhưng Cung Tử Vũ nghe xong lời nói của Cung Thượng Giác thì ngậm miệng, hắn lí trí nói cho hắn tuyệt nhiên không thể trơ mắt nhìn Cung Thượng Giác mang người đi mất.
" Cung Thượng Giác, đây là chuyện của ta "
Cung Tử Vũ ánh mắt cầu xin Cung Viễn Chủy.
" Viễn Chủy, lại đây với ta "
Cung Viễn Chủy xúc động muốn thoát khỏi vòng tay Cung Thượng Giác, lại nghe hắn cố tình thì thầm.
" Hắn đã chọn Vân Vi Sam "
Hoàn toàn không câu nệ, hắn đánh thẳng trọng tâm, dù bản thân cũng đã giữ lại Thượng Quang Thiển. Cung Viễn Chủy đơ người ra.
Cung Tử Vũ thất thần nhìn y trầm mặc, hắn tính lại bù đắp cho y, hắn muốn tiến đến giải thích cho y nghe, nhưng người đã để tâm nơi khác.
" Cũng tốt..nếu đệ đã không cần ta, vậy thì đi đi "
Chờ đợi chính là câu nói này, Cung Thượng Giác lại bế Cung Viễn Chủy lên, khiến y giật mình bấu vào hắn. Mang người về Giác Cung, Cung Thượng Giác đè Cung Viễn Chủy trên giường.
" Viễn Chủy, kêu một tiếng ca ca xem nào?"
Y mím chặt môi, tận lực dời mắt đi nơi khác, Cung Thượng Giác lại cởi y phục ra, phần trên lộ ra cơ thể đầy nam tính của nam nhân đã chinh phục chiến trường, cánh tay bắt lấy gương mặt Cung Viễn Chủy.
" Nhìn ta "
" Cung Thượng Giác, ngươi biết mình đang làm cái gì không? Buông ta ra !"
Bang
Quần của Cung Viễn Chủy bị cởi bỏ, Cung Thượng Giác nâng hông y nhấc cao lên, đánh mạnh vào mông y. Sự xấu hố lan trên gương mặt đỏ chót của Cung Viễn Chủy.
" Ngươi đang làm cái gì!?"
" Gọi ca ca, không thì ta sẽ ăn đệ "
Một ngón tay lấn đến kẽ hở giữa không gian hai đùi dưới lưng y, Cung Viễn Chủy run lên, rên một tiếng a. Cung Thượng Giác cho mông y cạ sát vào dương khí của mình, ý đồ ma sát. Cung Viễn Chủy cảm nhận thứ trướng phồng to lớn bên dưới, trong lòng có một dự cảm vừa lo sợ vừa muốn mạo hiểm, sức nóng lan nhiệt toả ra từ bên dưới cơ thể y, Cung Viễn Chủy liền suy nghĩ, nếu thứ đó đâm vào sẽ như thế nào.
" Ân.."
" Gọi ca ca"
Giữa sự cháy bỏng, Cung Viễn Chủy rốt cục đầu hàng, không ngừng gọi ca ca, Cung Thượng Giác hài lòng buông người ra, lại đứng lên, nhưng hắn vẫn nhìn lấy y.
" Ngoan, Viễn Chủy thật là một đứa trẻ hiểu chuyện. "
Cung Viễn Chủy vội vàng sửa sang lại, nắm lấy khoác ngoài che đậy cơ thể, y chầm chậm ngồi dựa vào thành giường nhìn hắn. Cung Thượng Giác nói là muốn thưởng cho y một thứ, liền đưa bàn tay xuống hạ bộ, lấy thứ khi nãy vừa tiếp xúc cách cặp đào của y một lớp vải ra.
" Thế nào? Thích không?"
Thứ gân guốc to dài ở trước mắt, Cung Viễn Chủy ánh mắt né tránh, nhưng hình ảnh lại ghi rõ trong đầu của y. Cung Thượng Giác khoe ra hạ bộ, ẩn ý cười.
" Vì đệ ngoan như thế, nên ta mới cho phép đệ ngắm nhìn nó "
Ta muốn biết cảm giác được đệ sà vào lòng là như thế nào.
Lão hồ ly Cung Thượng Giác chỉnh trang, lại ra ngoài. Hắn đi tìm Kim Phục, cho người sai Thượng Quang Thiển đến, Thượng Quang Thiển nhàm chán nhìn Cung Thượng Giác.
" Chủ nhân, ngài hết lúc gọi sao? Phải gọi ta ngay cái lúc ta đabg vui đùa với tiểu thịt tươi "
" Im miệng, đây là Cung môn, giữ cho tốt hình tượng của ngươi. "
" Vâng vâng, thuộc hạ đã biết, ta chỉ cần làm tốt tấm bình phong cho hai người là được chứ gì?"
Thượng Quang Thiển mang một gói thuốc, trong đó còn có thêm một lọ đầy hoa văn.
" Ta nhưng chỉ muốn có thể trêu đùa ngày ngày với trai trẻ, không muốn mang thai, vừa khéo nếu ngài cần con nối dõi thì có thể thử thứ ta vừa đưa, đây là món quà mà ta phải hao tâm lắm mới có được "
" Cảm ơn sự hi sinh của ngươi, Thiển "
Cung Thượng Giác cười, giữ thật kí món đồ vừa nhận, Thượng Quang Thiển hiểu rõ ý liền đi, nàng cũng thật tò mò dung nhan của Cung Viễn Chủy. Liếm môi, nàng hình như nhớ lại dáng vẻ đó của y, thật tiếc, phải chi nàng có thể hốt được Cung Viễn Chủy trước Cung Thượng Giác thì tốt biết mấy.
" Aiii, khổ quá, ta phải trở về với tiểu thịt tươi thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top