-7-
Xin chào các ngươi , ta là Chấp Nhẫn của cung môn, Cung Tử Vũ , sau bao gian nan thử thách ta và Viễn nhi cuối cùng về một nhà , một nhà " 3 " người " hạnh phúc" , cái đậu phộng ta không ngờ tình định của ta lại là Cung Thượng Giác , ôi đệt...không sao vì tình yêu to lớn của ta dành cho Viễn Chủy đệ đệ , sẽ không ngục ngã trước Thiên La Vương được , nhưng....mắc mẹ gì ta phải chia sẻ "đồ" với tên đấy , một năm có 365 ngày mà mỗi tuần có 7 ngày , mỗi đêm một lần trăng mà sao cái tên đấy được 2 ngày mà ta được 1 ngày!? Công bằng ở đâu!! Ta muốn nói lí lẽ !! Cung Thượng Giác hắn có thể giỏi hơn ta, ta phủ nhận , hắn soái , nhưng ta cũng soái màa , sao em có thể bất công với ta như vậyyy! Tân hôn tổ chức cùng một chỗ , phu nhân cùng một người , sĩng lễ cùng canh giờ , chỉ khác giờ đến ...nhưng em cũng không thể bất công mà đối xử với phu quân của mình như vậy thật thiệt thòi cho ta ~.... : Cung Tử Vũ khóc nhiều chút.
Nay ta nghe tin Cung Thượng Giác mang Thượng Quan Thiển cô nương về cung mổn, Viễn Chủy biết tin và giận hắn rồi ...., hâhahah... Vừa, ta đợi ngày này ngươi bị thất sủng hơi lâu rồi Cung Thượng Giác à..... , nhân cơ hội ấy ta vứt công vụ sang một xó , ta nhanh nhẹn chạy sang Chủy cung dỗ dành người , nhìn bảo bối khóc ta đau lòng lắm, nhìn người kia khóc , ta vội vàng ôm em ôn nhu nói:
- Chủy nhi , ngoan,không khóc, có ta đây rồi ...-
Tự nhiên lòng ta chỉ muốn đập tên kia trận , hazz... Chủy nhi à , em không những có một phu quân, mà là hai , hắn có thể vì ả đàn bà kia làm em đau , nhưng em còn có ta, phu quân thứ hai của em , tuy ta không tài cán như hắn , nhưng ta cũng sẽ vì em đánh sập cả thế gian, cũng sẽ điên cuồng tìm một Cung Viễn Chủy cho nên, bảo bảo em chính là ánh dương quan trọng của ta.....
Sau sự kiện Thượng Quan Thiển cô nương được giải thích, hoá giải hiểu lầm , Chủy nhi dành ít thời gian cho ta...buồn nhiều chút ...
Không sao nay ngày đẹp trời ta đã lên kế hoạch đưa em đi xuống trấn chơi và ở riêng một nơi chỉ có hai ta, nhưng bằng một cách thần sầu nào đấy, hắn nhanh chân lẹ tay đẩy công vụ qua cho ta ,còn nói ta không làm thì hắn sẽ cắt giảm hết chi tiêu Vũ Cung, ta mỉm cười từ bi , thầm muốn nói rằng : Đậu xanh rau má nhà miiii!! Đừng ỷ mạnh hiếp yếu!! Đừng có lấy vàng ra đè đầu người ta, ngươi nghĩ ngươi cầm ngân khố cung môn là to à???? To thật đấy!! Nhưng ta không phục!!! Cho nên.
- " Chủy nhi!! Mau mau đến dỗ dành ta đi, ta dỗi rồi!!!-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top