(Chương 4)
Giả quản sự của y quán trước mặt các trưởng lão nói rằng là Cung Viễn Chủy ra lệnh cho lão thay thế thảo dược để điều chế Bách Thảo Tụy, thế nên mới khiến cho lão Chấp Nhẫn và Cung Hoán Vũ bỏ mạng.
Cung Thượng Giác yêu cầu đem Giả quản sự và Cung Viễn Chủy cùng đưa xuống thẩm vấn. Giả quản sự thấy tình thế không đúng, ném ra khói độc muốn bỏ trốn, lại bị Cung Viễn Chủy dùng ám khí đánh trúng. Không thể làm gì khác hơn là cắn thuốc độc trong miệng tự vẫn.
Cung Tử Vũ không buông tha, cho rằng là Cung Viễn Chủy giết người giệt khẩu. Không ngờ Cung Thượng Giác mở miệng, vẫn như cũ cho áp giải Cung Viễn Chủy vào địa lao.
"Nhưng nếu điều tra ra là có người giăng bẫy vu oan cho Viễn Chủy đệ đệ, hoặc là tra tấn bức cung, thậm chí hạ độc hãi hạm, thế thì ta chắc chắn sẽ bắt kẻ đó đền mạng. Cho dù hắn có là ai đi chăng nữa."
"Ca. Ta nghe theo huynh."
Chuyện năm đó, bên thế giới của bọn họ không có Cung Viễn Chủy, tự nhiên sẽ không có tình tiết giằng co trước mặt trưởng lão như này. Nhưng nhìn thấy Cung Thượng Giác ngay cả chuyện liên quan đến đệ đệ của mình cũng có thể công chính nghiêm minh đến vậy, người trong Cung môn đều âm thầm khen ngợi.
Chẳng qua là ủy khuất Cung Viễn Chủy, dù sao bọn họ cũng là người từng trải, đều biết chân tướng sau lưng rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Lại thấy cậu vì quyết định của Cung Thượng Giác mà rơi lệ, cũng không khỏi có phần oán trách, Vũ công tử bên kia sao lại hành động theo cảm tính như vậy. Chỉ dựa vào lời nói của một người mà liền kết luận Cung Viễn Chủy có tội.
Cung Thượng Giác cũng nhìn thấy giọt nước mắt kia, khí thế quanh thân nháy mắt trầm xuống khiến cho thị vệ ở bên cạnh hắn lặng lẽ tản ra, nếu không sẽ cảm thấy không thở nổi.
Cảnh tượng như vậy tất nhiên Cung Tử Thương nhìn thấy được, nàng che miệng nhỏ giọng cùng Cung Tử Vũ nói:
"Đệ xem đệ kìa, chọc khóc Viễn Chủy đệ đệ rồi. Làm cho Chấp Nhẫn đại nhân tức không chịu nổi kìa."
Cung Tử Vũ liếc mắt nhìn Cung Thượng Giác một cái, có chút sợ hãi, "Đó là một người khác, không phải ta. Tỷ đừng có nói nhảm nữa."
"Đệ xem Viễn Chủy đệ đệ tốt như vậy, tại sao một đệ khác kia cứ tóm chặt đệ ấy mãi không chịu buông chứ?"
"Tỷ hỏi ta, ta biết phải hỏi ai đây?"
Việc Giả quản sự chết cũng không gây ra sóng gió gì, ngược lại lời cuối cùng kia của Cung Thượng Giác làm mọi người kinh động.
Chấp Nhẫn đại nhân cũng không phải công chính như vẻ bề ngoài a, đây còn không phải là đang rõ ràng cảnh cáo Cung Tử Vũ không được động vào Cung Viễn Chủy hay sao.
Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương ăn ý liếc mắt, cũng đối với việc này lặng lẽ lên án.
Cung Viễn Chủy cũng quá là nghe lời anh trai quá đi! Lại cứ như vậy mà cam tâm tình nguyện đi vào địa lao, thậm chí vẫn còn có tâm tư lên tiếng chọc Cung Tử Vũ trước khi đi.
Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy cười đắc ý, trong lòng dâng lên tâm tình nhảy nhót. Hắn đã không biết từ bao nhiêu lâu nay, không đối với điều gì động lòng được như vậy.
Cung Viễn Chủy ... Viễn Chủy đệ đệ ... Viễn Chủy ...
Cung Thượng Giác đến địa lao đón Cung Viễn Chủy.
Có người cố ý bỏ lệnh bài của Vô Phong vào trong phòng Giả quản sự, Cung Viễn Chủy giải trừ hiềm nghi được thả ra.
Cung Thượng Giác muốn Cung Tử Vũ trong vòng một tháng có thể thông qua thử thách tam vực. Không ngờ Nguyệt trưởng lão lại lên tiếng nhân nhượng, kéo dài tới ba tháng.
Cung Thượng Giác để cho Cung Viễn Chủy đón Thượng Quan Thiển tới Giác cung.
"Nữ nhân càng xinh đẹp, thì càng nguy hiểm."
Thiếu niên ngọc thụ lâm phong vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhiều người có mắt nhìn đều nhận ra huyền y trên người Cung Viễn Chủy cùng với quần áo của Cung Thượng Giác cơ hồ giống nhau như đúc. Cung Thượng Giác tự nhiên cũng phát hiện, hắn đưa tay sờ lên hình hoa Nguyệt Quế thêu bằng tơ vàng trên bả vai, khóe miệng không nhịn được mà giương cao lên.
Giả quản sự rốt cuộc có phải là người của Vô Phong hay không, hay là bị kẻ khác xúi giục, chuyện này bọn họ đã điều tra rõ ràng cũng đã bắt Cung Hoán Vũ đền tội. Cho nên người của Cung môn không quá quan tâm tới chuyện này, mà chỉ thảo luận về thử thách tam vực của Cung Tử Vũ.
Bản lĩnh của Cung Tử Vũ lớn đến đâu, mọi người đều biết rõ. Ngay cả võ công còn không tốt bằng Cung Viễn Chủy thì sao có thể thông qua thử thách tam vực. Còn chuyện Nguyệt trưởng lão có thiên vị hay không bọn họ thảo luận cũng không tốt, dù sao thì người đã không còn nữa rồi.
Dù sao thì cũng chỉ một đứa trẻ còn chưa đến tuổi hai mươi, bị hỏi Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam ai xinh đẹp hơn, thậm chí ngay cả lời nói ra đều không lưu loát, vẻ ngượng ngùng trên mặt cũng không giấu được.
Cung Tử Thương say mê nhìn Cung Viễn Chủy ở trong vầng ánh sáng trắng.
"Viễn Chủy đệ đệ thật là đáng yêu ~ Tại sao ta lại không có một Viễn Chủy đệ đệ cơ chứ?"
Lúc này nàng còn không biết, Viễn Chủy đệ đệ có thể càng đáng yêu hơn nữa đang đợi nàng ở phía sau đây.
Cung Thượng Giác cũng cảm thấy đệ đệ như vậy thật là đáng yêu.
Nhưng cũng chú ý tới lúc nghe được ca ca để mình đi đón Thượng Quan Thiển, Cung Viễn Chủy vẻ mặt tràn đầy không muốn cùng mất mác.
Cậu đang sợ cái gì cơ chứ?
Thượng Quan Thiển cố ý vấp ngã thuận tiện lấy đi túi ám khí của Cung Viễn Chủy. Trên đường trở về Giác Cung lại gặp được Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương.
"Vậy, gọi một tiếng tỷ tỷ ta nghe nào."
"... Tỷ tỷ."
Thượng Quan Thiển làm cái gì đó!
Cung Thượng Giác nhíu mày, nhìn Thượng Quan Thiển đưa tay cầm đi túi ám khí của Cung Viễn Chủy. Hắn có chút giận một bản thân khác kia tại sao lại để cho Cung Viễn Chủy đi đón nữ nhân này. Biết rõ là nữ nhân này nguy hiểm, lại để cho Viễn Chủy đệ đệ đi mạo hiểm.
"A a a a !!!" Một tiếng "tỷ tỷ" khiến cho Cung Tử Thương mất khống chế kêu to "Kim Phồn, huynh nghe thấy gì không, đệ ấy gọi ta là tỷ tỷ. Viễn Chủy đệ đệ gọi ta là tỷ tỷ!"
"Nghe rồi nghe rồi."
Nhiều năm như vậy Kim Phồn đã thành thói quen với tính cách nhảy nhót này của Cung Tử Thương, nhưng vẫn thỉnh thoảng bị nàng hù dọa "Nàng nói nhỏ thôi."
Thấy còn chưa an tĩnh được lại, Kim Phồn không thể làm gì khác hơn là trầm giọng nói: "Chấp Nhẫn đại nhân đang nhìn kìa."
Cung Tử Thương trong nháy mắt đã an tĩnh trở lại, nàng len lén liếc nhìn Cung Thượng Giác, thấy hắn quả nhiên đang nhìn về phía bên này, vội vàng giả vờ ra dáng vẻ của tiểu thư khuê tú.
Không biết có phải bởi vì ở thế giới này không có Viễn Chủy đệ đệ hay không mà Cung Thượng Giác nơi đây rất nghiêm túc. Thời điểm hắn còn chưa lên vị trí Chấp Nhẫn, Cung môn ngoại trừ trưởng bối còn lại không ai không sợ hắn. Đừng nói đến sau khi đã lên làm Chấp Nhẫn, khí chất trang nghiêm trên người hắn còn nặng hơn nhiều. Bình thường không có chuyện gì, bọn họ cũng không dám ở trước mặt hắn làm loạn.
Thượng Quan Thiển đi được nửa đường mượn cớ còn đồ quên không mang theo, một lần nữa trở lại viện nữ khách, đem túi ám khí của Cung Viễn Chủy gỡ xuống nghiên cứu.
Thượng Quan Thiển là người của Vô Phong, trải qua biến cố mười năm trước ở Cung môn mọi người đều biết. Hôm nay thấy Thượng Quan Thiển trộm đi túi ám khí của Cung Viễn Chủy, lại còn mở ra mày mò, trong lòng mọi người đều có dự cảm xấu.
Cung Viễn Chủy đưa Thượng Quan Thiển tới cửa Giác cung, đứng ở cửa ngăn nàng lại, một lần nữa dò xét. Thượng Quan Thiển cũng không lộ ra sơ hở gì.
"Nữ nhân xinh đẹp biết dỗ dành người khác, cũng sẽ biết lừa gạt người."
"Người đời đều nói là theo đuổi chân tướng, nhưng lại luôn né tránh đối mặt. Người đời luôn nói coi thường bí mật, nhưng mọi người đều có bí mật. Vực sâu có đáy, lòng người khó dò. Lòng người, là thứ không chịu nổi thăm dò nhất thế gian."
Cung Thượng Giác cùng Thượng Quan Thiển đấu qua một trận, tự nhiên biết nàng mặc dù tên "Thiển" nhưng đạo hạnh không cạn chút nào. Cung Viễn Chủy không bị nàng mê hoặc, ngược lại còn cùng nàng dò xét tới lui khiến cho Cung Thượng Giác hơi yên tâm một chút.
Viễn Chủy đệ đệ là người có chủ kiến, không dễ dàng tin tưởng người khác khiến cho Cung Thượng Giác rất hài lòng.
Thiếu niên mười bảy tuổi lại nói ra những lời dày dạn kinh nghiệm như vậy xem ra Cung Viễn Chủy cũng là một người ổn trọng.
Trưởng lão Cung môn vuốt râu vui vẻ yên tâm, vị thiếu niên này về sau nhất định có thể làm nên chuyện. Hơn nữa cậu cùng Cung Thượng Giác có tình cảm tốt như vậy, sau này có thể phụ tá Cung Thượng Giác thật tốt, giúp cho Cung môn ngày càng cường thịnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top