(Chương 10)
Y sư nói Thượng Quan Thiển chỉ bị một chút ngoại thương, Cung Viễn Chủy có điểm không vui. Cho rằng ca ca mềm lòng, không nỡ đem độc dược của cậu dùng trên người Thượng Quan Thiển.
Cung Viễn Chủy chặn lại hộp gấm Vân Vi Sam mang tới, bên trong chỉ có một cây nhân sâm, nhưng Cung Thượng Giác vẫn muốn kiểm tra cẩn thận.
"Giác công tử vì sao không dùng độc của Chủy công tử để tra khảo Thượng Quan Thiển? Thật sự mềm lòng rồi sao?"
"Hẳn sẽ không, nếu thật sự mềm lòng, vì sao còn dụng hình với nàng?"
"Nhưng nếu dùng độc của Chủy công tử, tin rằng Thượng Quan Thiển kia miệng có cứng hơn nữa cũng có thể cạy ra được."
"Lúc trước không phải Giác công tử đã từng nói ròi sao, Thượng Quan Thiển là cô nhi của Cô Sơn phái. Cung môn đối với Cô Sơn phái có thẹn..."
"? Cái gì? Tại sao ta không biết gì hết?"
"Ngươi tới muộn, đương nhiên là không biết."
"Vậy ngươi kể cho ta nghe một chút."
"Ngươi không muốn sống nữa?"
.
"Viễn Chủy đệ đệ thật là tốt, trong mắt hay trong lòng tất cả đều là Cung Thượng Giác ca ca. Ca ca làm cái gì cũng tấm tắc khen hay."
Cung Tử Thương có chút chua chát, nàng vốn cho rằng sau khi bị ngộ thương, Viễn Chủy đệ đệ cùng Cung Thượng Giác kia sẽ có chút ngăn cách xa lòng. Xem ra là nàng nghĩ nhiều rồi.
Thượng Quan Thiển vươn tay run rẩy cầm lấy chén thuốc, nghe được động tĩnh cho rằng người tới là Cung Thượng Giác, lại không nghĩ rằng là Cung Viễn Chủy vừa mới khỏi bệnh.
"Vầng trán, khóe mắt cô đều viết rõ hai chữ..."
"Tham lam?" "Dã tâm?"
"Là Vô Phong."
"Cảnh tượng này..."
"Thế nào?" Nhìn Cung Tử Thương đang cố làm ra dáng vẻ cao thâm, Cung Tử Vũ lặng lẽ liếc mắt, "Tỷ rốt cuộc muốn nói cái gì?"
"Đệ có cảm thấy cảnh tượng này giống như đây là hai vị phu nhân của Cung Thượng Giác đang tranh đoạt lang quân không?"
"Tỷ nói cái gì đó? Viễn Chủy đệ đệ chẳng qua là đang thăm dò Thượng Quan Thiển mà thôi."
"Ầy ~ Tên đầu gỗ này!" Cung Tử Thương hận rèn sắt không thành thép liếc Cung Tử Vũ, "Đệ không cảm thấy giống như thanh mai trúc mã của Cung Thượng Giác trước khi lập gia đình. Sắp tới tuổi cập kê lại nhìn thấy một cô gái từ bên ngoài ngang ngược chen vào giữa. Tiểu thanh mai ghen, cố ý tới trước mặt cô gái kia khoe khoang tình cảm tốt đẹp giữa bản thân và Cung Thượng Giác, thuận tiện cảnh cáo nàng ấy đừng mơ mộng hão huyền hay sao?"
"Ta nói tỷ nè, ngày thường xem ít thoại bản lại thôi."
Cung Tử Vũ ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng kỳ quái cảm thấy Cung Tử Thương nói cũng có lý. Cung Tử Vũ vội lắc đầu một cái, đem những ý nghĩ quỷ dị trong đầu này hất đi.
Lúc này Cung Thượng Giác đi tới, Cung Viễn Chủy thay đổi nét mặt kiêu ngạo hung hăng lúc nãy, sợ ca ca trách mình gạt hắn tự ý tới tìm Thượng Quan Thiển. Nhưng đối với Thượng Quan Thiển lại một phen trà ngôn trà ngữ nữa, Cung Thượng Giác lựa chọn đứng về phía đệ đệ, Cung Viễn Chủy lập tức biểu hiện sự đắc ý.
Mà một giây kế tiếp, Cung Viễn Chủy liền không cười được nữa. Thượng Quan Thiển bởi vì bị thương không thể tự uống thuốc, Cung Thượng Giác tiến lên đút thuốc cho nàng. Thượng Quan Thiển liếc mắt nhìn về phía Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy lúc này đã giận tới mức không thể khống chế tốt biểu cảm. Đợi tới khi Cung Thượng Giác gọi Cung Viễn Chủy, mới phát hiện ra đệ đệ không biết từ lúc nào đã rời đi rồi.
"Ha ha ha, đệ thấy không, biểu tình vừa rồi của Thượng Quan Thiển ... ha ha ha"
"Tỷ, tỷ thu liễm lại một chút đi. Mọi người đều nhìn tỷ kìa."
Cung Tử Thương hắng giọng, sửa sang lại mái tóc của mình "Ha, cả Cung môn này có người nào không biết Thương cung cung chủ ta đây hòa ái thân thiện xinh đẹp a."
Trận cười còn chưa kịp dứt, đã thấy Cung Viễn Chủy thay đổi sắc mặt.
"Cung Thượng Giác bị làm sao vậy? Thượng Quan Thiển ở trước mặt hắn trắng trợn khiêu khích Viễn Chủy đệ đệ, Cung Thượng Giác cũng không quản?"
"Lại nói, Cung Thượng Giác võ công cao cường như vậy, làm sao có thể không nghe được động tĩnh Viễn Chủy đệ đệ rời đi?"
Cung Tử Vũ trong lòng cũng thắc mắc, mà Cung Tử Thương thì hừ lạnh một tiếng,
"Sợ là thật sự bị lạc trong ôn hương nhuyễn ngọc rồi ~"
Lúc trước bất kể Cung Tử Thương nói gì, Cung Thượng Giác cũng không để ý tới nàng, nhưng lần này nghe nàng nói xong rốt cuộc mở miệng nói:
"Thương cung chủ, cẩn trọng lời nói."
Cung Tử Thương chỉ là miệng nhanh nhẹn một chút, nghe tới Chấp Nhẫn đại nhân nhắc nhở vội vàng mím chặt miệng. Làm một động tác vá miệng lại, hướng về phía Chấp Nhẫn đại nhân cười cười lấy lòng.
"Xem đi, nói năng bậy bạ bị Chấp Nhẫn đại nhân dạy dỗ rồi!"
Cung Tử Vũ ở bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác, bị Cung Tử Thương vỗ đầu.
Lúc Cung Thượng Giác tìm được Cung Viễn Chủy, cậu đang một mình ngồi khó chịu. Cung Thượng Giác cảm thấy dễ thương, ý cười trên mặt dần không đè ép xuống được.
"Sao lại uống rượu một mình thế?"
"Rượu chứ đâu phải thuốc, tất nhiên là uống một mình. Lẽ nào còn bắt người khác đút cho uống?"
Cung Viễn Chủy bực bội ghen tức, nhưng vẫn không có đi xa. Chỉ ngồi ở trong phòng Cung Thượng Giác, chờ hắn tới tìm.
Tất cả mọi người đều biết cậu tính tình trẻ con, lời nói ra cũng chọc mọi người bật cười.
"Ta thấy Viễn Chủy đệ đệ đây là đang ghen đi, Cung Thượng Giác kia cũng cố ý trêu chọc Viễn Chủy đệ đệ."
"Cái này, tỷ nhìn ra kiểu gì được vậy?"
Cung Tử Vũ gãi đầu, lại bị Cung Tử Thương kỳ thị,
"Những biểu cảm nho nhỏ trên mặt Viễn Chủy đệ đệ khả ái chết mất thôi. Cung Thượng Giác nhất định là cũng thích xem, nên mới có ý trêu chọc đệ ấy như vậy."
"Đúng là đáng yêu."
Cung Tử Vũ vậy mà cũng gật đầu đồng tình, ánh mắt chớp chớp nhìn chằm chằm vào Cung Viễn Chủy.
Cung Thượng Giác tự nhiên cũng có thể nhìn thấy một hắn khác kia cố ý chọc cậu. Mặc dù vẫn còn sợ hãi khung cảnh bị ngộ thương lúc trước kia, nhưng nhìn thấy hình dáng Viễn Chủy đệ đệ cau mày phụng phịu tức giận, Cung Thượng Giác cũng không tự chủ được bật cười.
Kim Phục đứng ở bên cạnh thấy được, thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì tâm tình đã tốt lên rồi, hy vọng là những người ở thế giới bên kia sẽ đối xử thật tốt với Chủy công tử, mong là về sau sẽ không xảy ra chuyện gì đáng tiếc nữa. Nếu không, Chấp Nhẫn đại nhân của hắn thật sự biết giết người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top