Chương 2.8: Thiên Tài

Cung Viễn Chủy được đưa về Chủy cung, Cung Tử Thương ngay trong đêm gấp gáp chạy tới họp mặt.

"Mọi chuyện là như thế nào? Sao Viễn Chủy đệ đệ có thể là người của vô phong"

"Lời Trịnh Nam Y không đáng tin nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế, Cung Lãng Giác chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chỉ là Viễn Chủy lớn lên ở Chủy cung thì làm sao có thể là người của Vô Phong. Thiệt tình quá vô lý"

Cung Tử Thương lấy tay che miệng "Cung Tử Vũ, đệ nói chuyện trưởng thành quá, ta không quen, phải không Kim Phồn?" Cung Tử Thương đã dựa vào người Kim Phồn từ lúc nào chẳng ai biết.

Đang tính nói tiếp thì tiếng động bên ngoài đã cắt ngang làm cho bầu không khí chùn xuống đáng kể. Cung Hoán Vũ và Cung Lãng Giác dẫn binh lính xông vào cầm theo lệnh áp giải "người Vô Phong".

"Bọn ta theo lệnh của Chấp Nhẫn tới đây, đem Cung Viễn Chủy về thẩm vấn. Kẻ nào ngăn cản sẽ được tính là đồng phạm" Cung Lãng Giác nói xog đã liếc tới Cung Tử Vũ như một lời cảnh cáo.

"Hoán Vũ nghe ta nói, Viễn Chủy đệ đệ chắc chắn không thể nào là người của Vô Phong"

"Chuyện này tra sẽ rõ. Vốn lời của Trịnh Nam Y chẳng đáng tin chút nào nhưng Cung Viễn Chủy có ý định hạ sát nàng ta thì chuyện đã không còn đơn giản như thế nữa"

Cung Viễn Chủy vừa mới được băng bó qua loa đã bị kéo đi như một tù nhân.

Lần nữa mở mắt, thân người y đã bị tạt tới thấm ướt. Đầu óc choáng váng lập tức định hình lại khung cảnh nhờ giọng nói của kẻ ngồi trên ghế đầy quyền lực kia.

"Viễn Chủy, ngươi muốn giết Trịnh Nam Y?"

"Phải"

"Hỗn xược" Ngay lập tức đống giấy tờ văng tung tóe.

Chủ một cung lại là người của Vô Phong chẳng khác gì vả vào mặt của Cung môn. Vố này quá đau.

"Phụ thân, muốn giết nàng ta thì sao? Đâu có nghĩa đệ ấy là người của Vô Phong" Cung Tử Vũ lên tiếng.

"Đệ ấy nói cũng phải, phụ thân hãy bình tĩnh"

Chấp nhẫn nghe thấy mới lấy lại lý trí tiếp tục thẩm vấn :" Ngươi giết nàng ta là vì lý do gì ?"

Thật buồn cười vì cả người Cung Viễn Chủy thấm nước trừ cuống họng khô khan của y.

Giọng nói khàn đặc chói tai đến đỉnh điểm.

"Vì nàng ta làm hại Tử Vũ ca ca nên ta muốn thay huynh ấy trút giận nhưng lại trở thành phản đồ trong miệng của người khác"

Cung Tử Vũ bỡ ngỡ đặt ánh mắt thâm tình lên đệ đệ đang quỳ rạp dưới đất.

Cung Thượng Giác ánh mắt mang chút chua xót vẫn không lên tiếng.

Còn Cung Lãng Giác hoàn toàn ngược lại, hắn kích động nhảy cuống lên như thể sợ Cung Viễn Chủy sẽ thoát chết.

"Không thể nào, chính ả ta đã khai ra. Cung Viễn Chủy là người của Vô Phong. Ngươi đang nói dối, ngươi chắc chắn không thể vì Cung Tử Vũ bị thương mà nổi sát tâm. Ngươi"

"Đủ rồi" Ánh mắt sắc lẹm của Cung Thượng Giác như cắt mất dây thanh quản của của Cung Lãng Giác.

Cung Tử Thương nhịn từ đầu tới bây giờ, nàng vội chạy tới tiểu đệ đút nước cho hắn.

Cuối cùng cổ họng cũng dễ chịu hơn một chút, Cung Viễn Chủy tiếp lời:"Thật buồn cười khi chỉ dựa vào từng đó đã cho người áp dãi Chủy cung chủ. Nếu là người của Vô Phong ta cần gì phải chế ra thần dược Bách thảo tụy. Chỉ riêng bách thảo tụy là đã đủ chứng minh ta là người của Cung môn vì tới bây giờ cũng không có nơi nào có thứ thuốc này. Một lời nói đầy sơ hở của "yêu" đã khiến kiếm của Cung môn chệch hướng. Nàng ta nói vậy cũng dễ hiểu mà thôi, giết được ta - thiên tài trăm năm có một cửa Cung môn chẳng khác gì chặt đi một chi của Cung môn. Không phải là ta tự phụ nhưng nếu ta chết thì Cung môn chắc chắn sẽ suy thoái đôi phần. Lý do đơn giản như vậy cũng dễ đoán quá rồi"

Lời nói đánh gục ngay những ý nghĩ phiến diện trong lòng mọi người có mặt. Không chút kẻ hở. Phải nói là Cung Thượng Giác của kiếp trước nuôi đệ đệ quá tài tình, cái miệng của Cung Viễn Chủy kiếp trước đâu có tha ai?

Cung Lãng Giác chỉ đành bĩu môi nhỏ giọng:"ngươi tự hào cái gì chứ" nhưng không thể phản bác.

Cung Viễn Chủy được thả ra, bỗng cơn choáng váng ập đến, Cung Tử Vũ vội chạy tới đỡ người, hai tay bế tiểu độc oa trở về Vũ cung.

Bầu không khí trong phòng vẫn không bớt nặng nề, các trưởng lão và chấp nhẫn tự trách trong lòng.

Phải chăng họ đã quá ngu ngốc khi nghi ngờ Cung Viễn Chủy. Bách thảo tụy là thần dược chỉ có tại Cung môn, đến Vô Phong còn từng cho người lẻn vào trộm cơ mà?

Chỉ từng đó đã chứng minh cho lòng trung thành của Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác được Cung Hồng Vũ giữ lại nói chuyện.

Cung Hoán Vũ nhận thức được cuộc trò chuyện là về cái gì cũng tức tốc rời khỏi phòng.

Trong thư phòng

Cung Hồng Vũ đang cầm ấn suy tư nhìn tờ giấy trước mặt thì Cung Thượng Giác bước vào.

"Người cho gọi con, Chấp Nhẫn" Cung Thượng Giác cúi đầu hành lễ

'Tới đây, ngồi xuống"

"Chấp nhẫn, không cần đâu."

"Không sao, ngồi xuống đi, để ta pha trà. " Cung Hồng Vũ ngồi xuống pha trà.

"Bây giờ đã khuya, nếu còn uống trà thì e là không ngủ được."

"Đúng lúc lắm, mấy hôm trước, ta không ngủ được mấy nên đã bảo Viễn Chủy điều chế loại trà thuốc hỗ trợ giấc ngủ, ngươi cũng thử đi."

Cung Thượng Giác vừa tới trà là của tình nhân bất giác mĩm cười, mọi ưu phiền trước đó đã bị cuốn đi mất.

"Trà thuốc mà Viễn Chủy đệ đệ điều chế thì không thể từ chối rồi." Cung Thượng Giác bước tới nhã nhặn ngồi xuống, tâm trạng khá tốt.

"Chấp nhẫn, để ta." Cung Thượng Giác đưa tay nắm lấy kẹp gắp trà.

Cung Hồng Vũ thở dài nhìn xuống rồi lại nhìn vào chàng thiếu niên trước mặt.

"Trịnh gia ở Hồn Nguyên và sơn trang Phượng Hoàng mãi mà không chịu cúi đầu với Vô Phong, họ muốn xin Cung Môn che chở. Chỉ có điều..."

"Ta hiểu cái khó của Chấp Nhẫn. Từ biến cố Cung Môn mười năm trước tới nay, Cung Môn đều chỉ lo thân mình, che giấu tài năng, thức sự lực bất tòng tâm với lời nhờ vả từ hai nhà kia. Trịnh Trung Nghĩa, chưởng môn Trịnh gia có quen biết sơ với ta, lần này đi ta cũng đã nói lý do cho hắn, nhưng mà để giữ lại hậu duệ cho Trịnh Gia, họ đã đưa con gái là Trịnh Nam Y đến tham gia đợt tuyển tân nương năm nay. Chỉ là lúc này cô ta đang ở trong ngục."

"Vất vả cho ngươi rồi"

"Việc ta nên làm thôi"

"Lần này ngươi về, vốn ta định để cho ngươi nghỉ ngơi vài ngày nhưng đêm khuya gọi ngươi tới, thật sự là vì có việc cần nói với ngươi"

"Chấp nhẫn nói đi ạ"

"Mười năm nay, tài lực và nhân lực của nhà họ Cung vững bước tăng trưởng, vượt xa tài phú tích lũy của gia tộc ở thời kỳ cố chấp nhẫn. Mọi người đều thấy công lao của ngươi. Giang hồ cũng thống nhất cho rằng ngươi là người có võ lực và mưu lược mạnh nhất thế hệ trẻ của Cung Môn."

"Hư danh trên giang hồ thôi ạ, không cần để ý."

"Vô phong sợ ngươi, giang hồ tôn kính ngươi."

"Nhưng nhiều lúc trên giang hồ,e sợ lại hữu dụng hơn tôn kính. Mà dù là e sợ hay tôn kính thì đều là với Cung môn chứ không phải là ta. Thương, Giác, Vũ, Chủy, bốn cung, mỗi nơi một nhiệm vụ. Thương cung nghiên cứu vũ khí mới. Chủy cung điều chế các loại độc, thuốc giải dùng kết hợp với ám khí. Dĩ nhiên quan trọng nhất vẫn là Vũ cung, trông chừng và quản lý Cung Môn, ta ở bên ngoài mới không phải lo lắng về sau."

"Thượng Giác, ngươi là người biết đại cục nhất. Quyết định năm xưa của ta đúng là đã có lỗi với ngươi. Vị trí Chấp Nhẫn này..."

Lời này nói lên, đôi bên đều hiểu.

"Chấp nhẫn. Đêm đã khuya rồi, ta cũng thấy hơi mệt, Chấp Nhẫn có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi ạ"

"Chuyện này, ta đã nghĩ nhiều ngày rồi."

"Phụ thân" thanh âm từ người vừa mở cửa đã cắt ngang cuộc trò chuyện.

Cung Hoán Vũ bước vào, ngay lập tức Cung Hồng Vũ thay đổi sắc mặt.

"Phụ thân" Cung Hoán Vũ hành lễ.

"Lúc con vừa vào đây, chẳng lẽ lính canh cửa không bảo với con là ta đang không tiện gặp người khác à?"

"Có nói ạ, nhưng con có việc gấp cần bẩm với phụ thân."

" Nhị công tử không phải người ngoài, cứ nói, không sao."


-----------------------------------------------------------

Đầu tiên toii - au hiện đang chuẩn bị học 12 và toii đang theo IELTS và đgnl vậy nên thời gian không được dư giả lắm cũng như tâm tình của tôi cũng không ổn.

Thật ra là tôi đang bị stress khá nặng cho nên xem việc viết tiếp truyện như một nghĩa vụ khiến tôi cảm thấy khá nghẹt thở. Tất nhiên tôi vẫn sẽ hoàn thành nó vì đây là đứa con tinh thần của tôi và tôi thật sự không muốn bản thân trở nên vô trách nhiệm. Vậy nên thời gian ra chap sẽ khá là lâu, mong các bạn có thể thông cảm ạ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top