Chương 2.6: vô lực
Cả hai bị doạ tới bất động luôn rồi, tay còn nắm chặt nhau.
"Vẫn còn nằm? Nhanh trở về" Cung Thượng Giác không quát lớn cũng đủ khiến hai đệ đệ vội vàng bật dậy.
Cung Tử Vũ thì may rồi vừa vào tới cổng Cung môn đã gặp ngay phụ thân.
Kết quả bị mắng cho một trận còn bị phạt quỳ vài canh giờ.
Cung Viễn Chủy nhờ Cung Thượng Giác nên được tha. Đại loại là nay là sinh thần của Cung Viễn Chủy hay Cung Viễn Chủy bị lừa tới đó.
Cung Thượng Giác theo Cung Viễn Chủy về thư phòng.
"Ca ca"
"Tại sao huynh lại lạnh nhạt với ta như vậy? Rõ ràng là ngày hôm đó huynh chủ" Còn chưa nói hết câu, Cung Viễn Chủy đã đỏ bừng hết cả mặt, nói không nên lời.
Cung nhị cầm lấy tay cung tam xoa nắn, dìu mến nhìn đối phương.
"Ta có nỗi khổ khó nói, đệ còn giận ta sao?"
"Đệ chỉ là muốn làm rõ huynh có yêu ta không?"
Cung Thượng Giác khá hoảng loạn vội đổi chủ đề.
"Đệ có vẻ rất thân với Cung Tử Vũ nhỉ?"
"Những năm qua bọn đệ luôn ở cạnh nhau"
"Sau này hạn chế tiếp xúc với hắn đi"
"Ca ca, là ghen rồi sao? Vậy huynh yêu ta đúng không"
"Ta không thể cho đệ một câu trả lời thích đáng"
"Đệ hiểu rồi, chuyện hôm nay cảm ơn huynh đã nói hộ đệ, bây giờ cũng khuya rồi, đệ muốn nghỉ ngơi" Cung Viễn Chủy từ từ trượt tay ra.
"Viễn Chủy à, ta"
"Đủ rồi, huynh không cần nói nữa, ta không muốn nghe"
Cung Thượng Giác quay lưng đi, không có ý định giải thích.
Nếu yêu chính là sẵn sàng hi sinh tất cả vì đối phương thì Cung Thượng Giác không sẵn sàng.
Nếu yêu là đặt tình nhân lên trước những khác thì Cung Lãng Giác đã đứng vị trí đó mất rồi.
Nếu yêu là muốn được ở cạnh người đó thì Cung Thượng Giác có.
Cung Thượng Giác vừa rời đi Cung Viễn Chủy đã vội chạy đi tìm bóng lưng đó.
Yêu cũng được, không yêu cũng được, Cung Viễn Chủy không thể sống thiếu Cung Thượng Giác.
Hắn có tận hai cơ hội, cơ hội thứ hai này, hắn nhất định phải trân trọng.
Cung Viễn hối hận không nguôi, Cung Viễn Chủy đuổi theo Cung Thượng Giác, vừa hay bắt kịp người ở ngoài cửa cung.
"Ca ca"
Cung Thượng Giác vừa ngoảnh đầu, thiếu niên đã nhào vào lồng ngực.
"Là lỗi của đệ, sau này đệ sẽ chỉ là đệ đệ của huynh, làm ơn đừng bỏ đệ" Cung Viễn Chủy khóc rất to, y khóc đến đau lòng.
Cung Thượng Giác âm yếm tiểu độc oa, là hắn khiến đệ đệ buồn lòng. Ba năm trước là hắn chủ động, ba năm sau hắn lại khiến cho Cung Viễn Chủy tiến không được, lùi cũng không xong.
Cái giá của chuyển sinh rất lớn, trên thực tế Cung Thượng Giác không phải là Cung Thượng Giác mà Cung Viễn Chủy luôn mong nhớ.
Cung Thượng Giác ấy rất ghét Cung Viễn Chủy, càng hận y đã gián tiếp hãm hại Lãng đệ đệ và cố Giác phu nhân.
Cung Thượng Giác mà y nhớ vẫn luôn là một nam tử hán, sẽ buồn nôn trước loại tình cảm bất đạo.
Nhưng Cung Thượng Giác của đời đó đã từng chiều chuộng Cung Viễn Chủy hết lòng.
Đáng tiếc, Cung Viễn Chủy của kiếp trước lại sống ở kiếp này, hắn vẫn luôn là một kẻ cố chấp.
Hắn hiểu cũng không hiểu.
Đối với cung tam, chỉ cần là "Cung Thượng Giác' hắn sẽ yêu.
Cung Viễn Chủy cứ ở yên trong lòng Cung Thượng Giác khóc, mệt rồi liền thiếp đi.
Cung Thượng Giác nhẹ nhàng bế tiểu đệ vào trong phòng, sửa soạn chăn gối tươm tất mới rời đi.
Vừa bước ra liền bắt gặp Cung Lãng Giác đang tìm hắn.
"Ca ca? nửa đêm nửa hôm, huynh đang làm gì ở đây? Huynh tới gặp kẻ quái thai ư?"
"Lãng Giác? Không phải, nghe ta nói"
"Huynh quên huynh đã hứa gì với ta sao? Huynh muốn hắn làm đệ đệ của huynh sao? Vậy còn ta?"
"Ta không quên. Đệ vẫn là thân đệ của ta"
"Vậy huynh giải thích đi"
"Ta chỉ qua Chủy cung để lấy phương thuốc mà thôi"
"Ca ca, huynh nói dối tệ đi rồi, lúc huynh về rất khỏe mạnh, trong thời gian ngắn như vậy làm gì có ai có thể tổn thương huynh?"
"Đệ chất vấn ta?"
"Sao? Ca ca không giải thích nổi ư? Ca ca yêu tên đó hả?" Cung Lãng Giác trong cơn giận, mất lí trí lại thốt ra mấy lời hoang đường vội lấy tay bịt miệng.
"Cung Lãng Giác, đệ náo đủ chưa? Đừng ỷ vào việc ta nuông chiều đệ mà làm càng, chuyện ta muốn làm, đệ quản không nổi "
Giờ đổi lại là Cung Lãng Giác hoảng sợ, tuy lúc trước ca ca thường mắng hắn để quản giáo hắn nhưng lần này rất khác thường.
Cung Lãng Giác vừa rơm rơm nước mắt đã được Cung Thượng Giác xoa đầu.
"Đủ rồi, trở về phòng" Vừa lúc trước thanh âm này đáng sợ từng nào, bây giờ ấm áp từng đó.
Cung Thượng Giác thay đổi rồi, chắc chắn là vì Cung Viễn Chủy, nếu tên đó giám cướp ca ca của hắn, hắn nhất định sẽ ngay lập tức tiễn đối phương xuống mồ. Để tránh mọi việc đi xa, thì hắn cần phải hành động càng nhanh càng tốt.
Cung Viễn Chủy vừa mở mắt, Cung Tử Vũ đã ở ngay trước mặt.
"Nếu không phải vì tên khốn nạn đó, ta nhất định sẽ không bị đánh. Cũng may có ca ca bảo vệ ta"
"Không được phép nói ca ca như vậy"
"Đệ còn bênh hắn ta sao? Đúng là hết thuốc chữa mà?"
"Chuyện này có quan trọng sao? Ta có chuyện cần phải nói với huynh. Dù ta nói gì, huynh sẽ tin ta chứ"
"Cái gì mà đệ phải bí mật tới vậy, ta nhất định sẽ tin đệ"
"Cung Hoán Vũ có ý định trừ khử chấp nhẫn, đoạt Vô Lượng Lưu Hoả"
"Đệ có phải vừa mới ngủ dậy đã biến ngốc rồi không?"
"Ta không nói đùa, đây đều là sự thật"
"Đệ diễn thật giỏi lừa được cả ta rồi, đệ không cần diễn nữa đâu"
"Ta không có, nếu bây giờ có huynh hỗ trợ, chúng ta sẽ ngăn được hắn"
"Làm sao đệ biết điều này? Đệ dựa vào đâu nói ca ca của ta có ý định sát phụ"
"Thật ra, ta có kí ức của"
"Hai người đây là quá rảnh rỗi sao? Hay còn có ý định trốn đi tiếp?" Cung Thượng Giác quả nhiên là người biết nắm bắt thời gian, cứ hễ có giờ gay cấn hắn sẽ cắt ngang.
"Bọn ta không có"
"Bọn ta? Cung Tử Vũ, ngươi kém cỏi như vậy còn muốn kéo theo thiên tài của cung môn sao?"
"Ngươi đừng có quá đáng, ta và Viễn Chủy vốn vô cùng yêu thương nhau, có làm gì cũng không đến lượt ngươi quản"
"Thân nhau? Viễn Chủy đi theo ta"
"Viễn Chủy không cần nghe hắn"
"Tử Vũ ca ca, huynh đợi ta một chút"
Cung Tử Vũ bất lực rời khỏi phòng.
"Đệ và Cung Tử Vũ rất thân thiết nhỉ?"
"Chuyện này không quan trọng, ta quả thật có chuyện cần phải nói với huynh"
"Đệ nói"
"Cung Hoán Vũ là người xấu, trong tương lai, hắn sẽ nổi sát tâm với chấp nhẫn"
"Bằng chứng?"
"Ta, ta không có" Cung Viễn Chủy càng nói, giọng càng bé đi, y ngước mặt lên hi vọng hắn sẽ tin y.
"Không bằng không chứng, đệ lại dám ăn nói hàm hồ"
"Huynh phải tin ta"
"Cung Hoán Vũ sẽ sớm là chấp nhẫn trong tương lai, chấp nhẫn hiện tại cũng là người đã nuôi lớn hắn, tình sâu nghĩa nặng. Về tình về lý, chuyện này là không thể. Ta vẫn luôn cho người theo dõi hắn, Cung Hoán Vũ hoàn toàn không có gì bất thường"
"Sau này sẽ khác, có rất nhiều chuyện xảy ra"
"Đủ rồi, đệ nên ăn nói cẩn thận, để người khác nghe thấy sẽ không hay"
"Ta còn một chuyện nữa"
"Đừng nói những chuyện kiểu như vậy nữa"
"Sau này, huynh có thể không cưới nương tử được không"
"Không" Cung Thượng Giác mặt lạnh tanh dứt khoát từ chối.
"Ca ca, vậy còn ta thì sao?" Vốn dĩ chuyện này là để ngăn cản việc Vô Phong đột nhập nhưng hắn ta từ chối vô tình như vậy khiến Cung Viễn Chủy lòng quặn thắt.
"Ta thân mang dòng máu của Cung môn thiết phải khai chi lập tử, dù có tình với đệ cũng không thể tránh. Đệ cũng vậy, đó là trách nhiệm của chúng ta"
"Được, ta nghe huynh. Chỉ là nhất định không được chọn nữ nhân tên Thượng Quan Thiển"
Cung Thượng Giác nghi hoặc đầy người nhưng lại không nói gì.
Cung Thượng Giác im lặng trở về Giác cung, tiếp tục xử lý công sự.
Cung Viễn Chủy lại ngồi trong phòng, một mình rơi lệ.
Y nhớ ca ca của hắn, cái hắn nhớ chỉ là những khoảnh khắc làm thế thân của Cung Lãng Giác.
Hắn quên mất mảnh sứ Tết Nguyên Tiêu năm đó, hắn quên mất những lời nói mà hắn nghe được ở ngoài phòng.
Hơn nữa, hắn làm gì có ca ca? Cung Thượng Giác dù một giây một phút cũng không thuộc về hắn.
Duy kiếp này, lúc cả hai hoà quyện vào nhau, Cung Thượng Giác lúc đó là của mình hắn.
Cung Tử Vũ từ xa thấy Cung Thượng Giác rời đi vội lao vào phòng.
Thấy tiểu đệ đệ rơi nước mắt, cả hai đều rơi vào thế hoảng loạn.
Cung Viễn Chủy vội lau nước mắt, che giấu vẻ bi thương.
Cung Tử Vũ như người anh lớn, không hỏi chuyện gì đã xảy ra, y lại dẫn Cung Viễn Chủy đi chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top