Chương 2.10
"Vừa hay ta cũng đã chọn được người ưng ý, người đủ khả năng làm phu nhân chấp nhẫn. Không bằng ta với Giác công tử tổ chức song hỷ."
"Vậy thì cứ quyết định vậy đi"
Phải song hỷ chính là song tang. Tang cho Cung Hồng Vũ và một Cung Viễn Chủy héo mòn trong ngục tối. Hỷ cho Cung Thượng Giác và Cung Hoán Vũ. Đây chính là cách cung môn hoá giải điềm xui.
Tin hỷ được báo khắp Sơn Cốc Cựu Trần. Chỉ là Cung môn rộng lớn lại bị bao phủ bởi làn khói đặc thêm hưu quạnh, không vì tin vui này mà bớt oán khí.
Ai ai cũng có suy tính riêng, ai cũng có tâm tư riêng. Cung Thượng Giác có cách làm của hắn. Cung Viễn Chủy có toan tính riêng. Cung Hoán Vũ có đối sách.
Cung Viễn Chủy là tội đồ, định phải chết nhưng lạ thay không có bất cứ ai tra tấn hắn để thẩm vấn. Ngược lại, y không vui mừng được, chẳng khác gì cả cung môn đã nhận định cái mác sát nhân cho y.
Là cả Cung môn, là cả Cung môn, là cả Cung môn. Bốn từ này liên tục lặp lại trong đầu cung tam. Hắn biết, hắn cố giấu đi, hắn cố nói tránh.
Buồn thay đại diện cung môn ở bên ngoài là ai, người có quyền lực thật sự ở cung môn là ai, người có công với Cung môn lớn nhất là ai. Cung Thượng Giác dường như hoà vào hai chữ Cung môn.
Tim y quặn thắt, kiếp trước y vì đau lòng nên thẳng tay đâm vào tai y. Kiếp này y ước gì có thể cắt cổ tự vẫn, chỉ là y phải cứu cung môn, y thật lòng không muốn Cung Thượng Giác bị thương.
Y không muốn Cung Thượng Giác sẽ lại một lần nữa gặp Thượng Quan Thiển.
"Ngươi nghe nói gì chưa? Tân chấp nhẫn và Giác cung chủ sắp sửa thành gia lập thất. Tân nương của Giác cung là tiểu thư nhà Thượng Quan, nàng ta chắc chắn là tuyệt sắc mĩ nhân" Binh lính bên ngoài nhận được tin liền không nhịn được mà trò chuyện.
Chẳng qua, lời nói này như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Cung Viễn Chủy. Hắn lập tức lấy lại tỉnh táo, cựa quậy. Tất thảy đều vô ích, y đang là phạm nhân bị khóa cả tay cả chân, y có thể làm gì?
Cung Tử Vũ vẫn chưa thoát ra khỏi cái chết của phụ thân liền nghe tin báo hỷ, vì vậy mà bực tức không kìm được nói lý với Cung Hoán Vũ.
Y chạy vào chính phòng của Vũ cung. Cung Hoán Vũ, tư thế ngay thẳng ngồi trên ghế của chấp nhẫn xử lý công vụ, thấy đệ đệ đến liền vui vẻ buông xuống.
"Đệ đệ đã ổn hơn rồi sao? Không nghỉ ngơi thêm nữa ư?"
"Ca ca, ta thật lòng không hiểu nổi, phụ thân vừa mới đi, mấy người liền vội vàng muốn thành thân ư?"
"Đệ còn nhỏ, đệ không hiểu, bây giờ ta hay Cung Thượng Giác hay là đệ đều có trách nhiệm riêng của mình. Mang trong mình huyết mạch cung môn, đệ nhất định phải kết nối huyết mạch"
Hắn biết trước sẽ nói không lại Cung Hoán Vũ những hắn vẫn cố chấp. Cung Tử Vũ bực bội ghé qua Thương cung, cùng nhau tìm cách giải oan cho Cung Viễn Chủy.
Ở đó bên Giác cung cũng chẳng thể gọi là ổn. Cung Lãng Giác luyện võ từ ngày đến đêm. Thú thật tâm tình y khó hiểu, y ghét Cung Viễn Chủy, y muốn chà đạp hắn nhưng chết thì lại không. Dù sao Cung Viễn Chủy đã cùng hắn lớn lên, thậm chí cả hai còn chung huyết thống.
Cung Viễn Chủy không có động cơ giết người nhưng nếu như hắn chính thực là sát thủ do vô phong phái đến thì mọi chuyện lại quá hợp lý.
"Khốn khiếp" bút trong tay gãy làm đôi, Cung Thượng Giác đã sai người đi tìm manh mối nhưng cái gì cũng không có, cái gì cũng tìm không được. Tới lúc lấy lại tâm trí, đầu nhọn nơi đầu bút gãy đã đâm vào tay hắn , từng giọt huyết thấm đẫm vào đống sổ sách
Hắn muốn cứu y nhưng hắn có lòng nghi ngờ với y cũng là thật. Bây giờ bằng chứng, vật chứng đều chỉ về phía Cung Viễn Chủy.
Tim hắn nhói lên từng cơn, lý trí hắn sau nhiều ngày cố gắng tìm manh mối trong vô vọng lại mách bảo hắn Cung Viễn Chủy là kẻ địch cung môn.
"Phải chắc chắn là y lợi dụng tình cảm của hắn, y quá đỗi tài năng cứ vậy mà nắm bắt tâm lý của cả Cung môn, đệ đệ hắn nhìn người quả nhiên đúng rồi"
Cung Thượng Giác tự mình lẩm bẩm lặp đi lặp lại, Cung Thượng Giác không quan tâm Cung Viễn Chủy nữa rồi. Hắn toàn tâm toàn ý cho hôn lễ của hắn và Thượng Quan Thiển.
Rạng sáng bốn ngày tân hôn.
Trăng bị mây mờ che phủ, chút ánh sao cũng không có. Gió tĩnh lặng, cả Sơn Cốc Cựu Trần u ám kì lạ. Đây chắc hẳn là điềm báo.
"Ai?" Cung Tử Vũ ở trong phòng vốn chưa chợp mắt, nghe thấy tiếng gõ cửa từ phía ngoài liền lên tiếng.
Không lời hồi âm, y bước dần tới cánh cửa kia, y đưa tay lên mở thì chợt dừng lại. Bây giờ Cung Tử Vũ mới nhớ ra việc phải sợ hãi.
Tử Vũ lùi lại vài bước, cầm nắm đồ sắc nhọn ở phía bàn, từ từ nhẹ nhàng tiến lại cánh cửa ở ngoài.
"A-ai ở ngoài kiaa thì mau l-lên tiếng đi, c-ca, Kim Kim Phồn" môi hắn rung rung, mấp máy từng chữ nhưng vẫn là hoàn một kết quả.
Y không nhanh mà là cực kì vội, nhắm mắt đẩy cửa ra lại chẳng cảm nhận được bất cứ thứ gì. Y từ từ mở mắt, trước mặt y là bầu trời vắng lặng hưu quạnh.
Và một chiếc chìa khóa.
Y đang nhìn chiếc chìa khóa có chút quen thuộc ở dưới đất thì Kim Phồn bước tới.
"Công tử đây là sợ người ta ngủ không ngon ư?" Vẻ mặt nghiêm nghị của thị vệ lục ngọc cũng thế giữ lâu vì hắn thật sự quá buồn ngủ rồi, nhịn không nổi gật gù liên tục.
"Không phải là có người gõ cửa nên ta mới hỏi." Cung Tử Vũ ngại ngùng giải thích. Sợ thị vệ thân cận sẽ nhận ra y sợ ma.
"Nếu không có việc gì thì tại hạ xin được phép cáo lui."
"Khoan đã, Kim Phồn, ngươi xem dùm ta, đây là chìa khóa gì?" Nói rồi vị thiếu tử nhặt chiếc chìa khóa dưới đất lên đặt vào trong tay.
Chiếc chìa khóa quá đỗi quen thuộc với Cung môn, đặc biệt là các thị vệ. Đúng là chỉ có Cung Tử Vũ mới thấy quen quen.
"Đây không phải là chìa khóa của ngục giam sao? Kẻ nào thất trách như vậy lại làm rơi ở chỗ này." Kim Phồn dơ tay ra, ý muốn đem đi trả vô cùng rõ ràng.
Cung Tử Vũ ngày thường ngốc nghếch nhưng đôi lúc lại xuất thần. Y liền nhận thấy không đúng, vội kéo người vào khép cửa lại.
"Ta thấy đây là cố tình" Cung Tử Vũ thầm thì, ánh mắt hiếm khi có thể nghiêm túc như vậy. Bầu không khí trở nên bí bách ngay lập tức.
"Còn thần lại thấy rằng người là nghĩ quá." Chưa nói hết câu, Kim Phồn cũng nhận ra được có điều kì lạ "Chẳng lẽ là của Chủy công tử nhưng chỉ vài canh giờ nữa đã là đại lễ, hết đại lễ sẽ hành hình. Dù có chìa khóa cũng vô dụng"
"Vậy thì đại lễ, chúng ta sẽ trong phối ngoài hợp cứu đệ ấy. Bây giờ chắc chắn canh gác của khắp cung môn rất dày đặc nhưng chút nữa sẽ khác. Dù cho thế nào, binh lính canh gác tù nhân sẽ không được chặt chẽ như vậy nữa." Cung Tử Vũ nhịn không được cười đắc chí, kẻ vô dụng của Cung môn cũng có thể đổi biệt danh được rồi. Đang tự đắc, hắn chợt nhận ra ánh mắt của Kim Phồn có chút âm trầm.
Không đợi y lên tiếng, Kim Phồn đã giải thích:"Công tử thật sự muốn cứu Chủy công tử ư? Dù cho toàn bộ bằng chứng hay thậm chí là Chấp nhẫn đều chỉ về phía hắn- kẻ đã ám hại phụ thân của công tử? Ta biết người tin biểu đệ của người nhưng thật sự không có chút nghi ngờ gì ư? Thậm chí có thể phải bị phạt nặng nếu cứu y?"
Từng lời nói ong ong trong đầu của Cung Tử Vũ. Y biết, y có nghi ngờ nhưng y chọn tin Viễn Chủy đệ đệ của y vì trái tim y mách bảo.
"Ta tin đệ ấy" Nói như vậy chắc chắn Kim Phồn sẽ giúp y. Vậy thì cứ để vậy đi, hiện tại cứu đệ đệ mới là điều quan trọng.
"Trước hết phải báo tin cho Tử Thương tỷ tỷ để bàn kế sách" Cung Tử Vũ và Kim Phồn đồng thời gật đầu.
Hai người vừa bước ra khỏi Vũ cung đã bị người của Cung Hoán Vũ chặn lại.
"Hỗn xược, nô tài như ngươi lại dám chặn đường Vũ công tử?" Kim Phồn vận sức bóp chặt cánh tay của lính canh như một lời cảnh cáo.
Kì lạ, một đống binh lính xuất hiện chặn đường của hai chủ tớ.
"Đây là lệnh của Chấp Nhẫn, xin Kim Phục huynh và Vũ công tử đừng làm khó. Chấp nhẫn đại nhân đã giặn dò để chuẩn bị cho đại hôn, toàn bộ phải hạn chế di chuyển"
"Ta chỉ là muốn qua Thương cung, chuẩn bị đôi điều cho đại lễ, không lẽ các ngươi dám cản? Huống hồ ca ca thương yêu ta nhất, nếu để ca ca biết, các ngươi chắc chắn sẽ không được yên uổng"
Canh gác nghĩ đi nghĩ lại, nhụt chí mà hạ cánh tay xuống. Cung Tử Vũ cùng Kim Phồn chạy vội qua Thương cung.
Hai người chạy thẳng qua thư phòng của Cung Tử Thương gõ cửa dồn dập.
Bỗng nhiên cánh cửa bật tung. "Mới sáng sớm gõ gì mà gõ, không biết cô nương giờ này phải nghỉ ngơi để giữ da hả? Cung Tử Vũ có phải đệ chán sống rồi không?" Tiếng "gầm rú" vang vọng khắp Thương cung.
"Không phải, đệ là có" Y thấy có nói cũng sẽ vô vòng, bàn tay vô thức chỉ vào người còn lại.
Quả nhiên, nữ nhân thấy người trong mộng sẽ thu liễm. Cung Tử Thương chắc chắn là vừa rồi dùng quá nhiều nội lực vào việc mắng chửi Cung Tử Vũ nên mất hết sức ngã vào lòng Kim Phồn, thậm chí còn 'vô ý" đặt tay lên bờ ngực rắn chắc.
"Kim Phồn mới sáng sớm đã qua gặp ta rồi sao? Đáng ghét, huynh không cần nhớ ta đến vậy đâu" vị cô nương yếu ớt như tờ không nhịn được mà cười thành tiếng trong lúc người kia đang cố gắng đẩy nàng ra.
"Tiểu thư, bọn ta là có chuyện cần bàn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top