Chương 2.1 Kiếp thứ hai, ta không còn là thế thân

Cung Viễn Chủy một lần nữa nhìn thấy ánh sáng vội vàng chạy đi tìm Cung Thượng Giác.

Tiểu hài tử nhỏ tuổi vẫn núp sau cột gỗ lớn nhìn gia đình bốn người hạnh phúc.

Cung Viễn Chủy xem xét ngày tháng cận thận để chuẩn bị cho....

"Cho cái gì?"

Dù cố gắng nhớ nhưng hắn cố không nổi.

Cung Viễn Chủy ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy, mặt đất vấy máu, tiếng đao kiếm rất lớn.

Hắn nhớ ra rồi, chính là ngày hôm nay, Vô Phong phục kích.

Dù tâm trí đã trưởng thành nhưng thân thể vốn dĩ còn quá nhỏ khiến cho Cung Viễn Chủy run rẩy theo bản năng chạy vào mật đạo.

Cảnh tượng kiếp trước hiện lên, nếu bây giờ Cung Viễn Chủy tới chắc chắn bi kịch kiếp trước sẽ xảy ra. Tiểu công tử đang chạy vội thì quay người lại nấp xuống dưới giường.

Làm vậy vô cùng nguy hiểm, hắn không quan tâm, hắn chỉ cần Cung Thượng Giác không phải đau khổ như kiếp trước là được.

Chủy cung chủ và Chủy phu nhân đương thời không thể vượt qua. Cung Viễn Chủy bịt miệng lại, run rẩy như một đứa trẻ, co ro một góc, tâm lạnh lắng nghe tiếng gào thét xé lòng của mẫu thân

Cung Viễn Chủy dù quay lại cũng không cứu được cha mẹ.

Kiếp này, Cung Viễn Chủy không tới mật đạo, Cung Lãng Giác và Giác phu nhân đều bình an.

Cung Thượng Giác ngày nào cũng cười rất vui, khác xa kiếp trước.

Cung Viễn Chủy nhờ vào năng lực tích lũy của kiếp trước, ngay lúc này hắn là thiên tài độc dược khó có ai địch nổi.

Hắn vẫn thường chơi với côn trùng và cây cối nên bị người khác ghét bỏ, Cung Viễn Chủy kiếp này vẫn là một đứa trẻ kì quái.

Ngoài nghiên cứu độc dược, tiểu thiếu gia còn thường xuyên lén nhìn Cung Thượng Giác.

Sự nghịch chuyển diễn ra, người phát hiện Cung Viễn Chủy là Cung Lãng Giác.

"Ngươi là ai?"

Cung Thượng Giác thấy đệ đệ đang trò chuyện cũng xen vào.

"Đệ ấy là Cung Viễn Chủy"

"À đệ tưởng là gì, hoá ra chỉ là quái thai của Chủy cung"

"Ta không có"

"Cung Lãng Giác đừng nói bậy"

Đây là lần đầu tiên Cung Thượng Giác không bênh vực đệ đệ. Hắn ta có tiếng cưng chiều tiểu thiếu gia, hắn cũng có tiếng công tư phân minh.

"Ca ca nói giúp hắn ta sao? Ca ca không thương đệ đệ nữa sao?"

"Đệ đừng nói bậy, đi, ta đẫn đệ đi ăn bánh"

Cung Thượng Giác dắt tay Cung Lãng Giác, Cung Viễn Chủy bất lực đứng nhìn.

Dù gì bây giờ ca ca có thân đệ của hắn, Cung Viễn Chủy đối với hắn cũng chỉ là người nhà trong Cung môn.

Tất nhiên so với Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy vẫn để lại cho hắn một ấn tượng khá tốt.

Cung Thượng Giác rất chuộng người tài, đặc biệt là tốt cho Cung môn, như một lẽ hiển nhiên hắn khá lưu tâm đứa trẻ thiên tài hiếm có này.

Chỉ có vậy thôi.

Chỉ vậy không đủ với Cung Viễn Chủy, huống hồ Cung Lãng Giác một mình độc chiếm ca ca thì lấy đâu ra cơ hội để Cung Viễn Chủy lại gần Cung Thượng Giác.

Cung Lãng Giác luôn ác cảm với đứa trẻ bằng tuổi này. Trẻ nhỏ cũng có sự ganh đua nhất định, dựa vào đâu Cung Viễn Chủy vừa sinh ra đã là tài nhân, bản thân hắn lại chỉ có chút tài cán. Dựa vào đâu, ca ca của hắn lại để tâm tới quái thai này.

Trong quá trình lớn lên, Cung Lãng Giác và Cung Viễn Chủy luôn được so sánh với nhau, nhiều lần như vậy nhưng kết quả chỉ có một.

Cung Viễn Chủy ngoại trừ học tập, luyện võ thì còn thường xuyên ghé qua Chủy cung.

Mỗi lần qua, hắn đều cùng với Giác phu nhân đàm đạo, pha trà. Tất nhiên chỉ là để lén nhìn Cung Thượng Giác.

Từng ánh nhìn của hắn dành cho Cung Thượng Giác đều thu vào mắt của Cung Lãng Giác.

Ban đầu chỉ là vô tình nhìn thấy, cảm thấy rất kì lạ. Về sau hắn thường xuyên quan sát liền thấy bất thường. Chắc chắn tên này muốn cướp ca ca của hắn.

Cung Thượng Giác vì đệ đệ hắn cũng tránh mặt Cung Viễn Chủy. Đệ đệ hắn rất hay giận dỗi, không thể chọc được.

Không biết Cung Viễn Chủy, đứa trẻ đáng yêu này đã làm gì nhưng phải kệ cảm giác tội lỗi này vì đệ đệ mà thôi.

Cung Lãng Giác ghét Cung Viễn Chủy như vậy, chắc chắn không thể thiếu mấy trò đùa nghịch, chưa kể, hắn còn hùa theo đám người hầu chế diễu Cung Viễn Chủy

Giác phu nhân nhiều lần khuyên nhủ đều vô ích.

Cung Viễn Chủy với linh hồn của nam nhân trưởng thành cũng không để tâm chút chuyện nhỏ này. Hắn cũng cố gắng lấy lòng Cung Lãng Giác.

Nhờ có kí ức của kiếp trước, Cung Viễn Chủy không còn gây sự với Cung Tử Vũ nên cả hai cũng được tính là có tình.

Năm mười lăm tuổi, Cung Viễn Chủy nhậm chức cung chủ vẫn hạ mình qua Giác cung chơi.

Suốt nhiều năm qua, Cung Viễn Chủy luôn đều đặn qua bên kia, trò đùa của Cung Lãng Giác cũng đều đặn nghiêm trọng hơn.

Từ việc vấy mực lên trang phục tới việc nhổ nước bọt vào cơ thể Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác cảnh báo nhiều lần nhưng chỉ cần Cung Lãng Giác nhõng nhẽo một chút, Cung Thượng Giác sẽ quên tất.

Cung Viễn Chủy kiếp trước vừa cao lãnh vừa cao ngạo, kiếp này vì Cung Thượng Giác nhịn nhục đủ điều.

Trong lễ nhậm chức của Cung Viễn Chủy, Cung Lãng Giác luôn kháy đối phương bị trưởng lão nghiêm túc nhắc nhở.

Khuôn mặt cáu kỉnh trong suốt buổi lễ, chán nản nghe những lời khen có cánh cho Cung Viễn Chủy.

"Không phải chỉ là biết chút độc thôi sao, luận về võ công, hắn chắc chắn không phải là đối thủ của ta. Như vậy chỉ tính là bù trừ, có gì đáng khen?"

Cung Lãng Giác không phải là không có căn cứ gì, hắn cũng là người của Cung môn, ca ca hắn còn là Cung Thượng Giác nổi danh thiên hạ.

"Ta thấy Lãng ca ca nói đúng, mọi người không cần phải"

Cung Lãng Giác chính là ghét cái bộ dạng giả nhân giả nghĩa này của Cung Viễn Chủy. Hắn cho rằng một kẻ bị chơi suốt nhiều năm như vậy vẫn chẳng hận đối phương thì chắc chắn là đóng kịch.

"Ngươi bớt giả bộ lại đi, từ thứ rác rưởi không cha không mẹ trở thành thiên tài được ngưỡng mộ, ngươi chắc chắn rất đắc í lắm đúng không?"

"Cung Lãng Giác, hỗn xược"

Cung Viễn Chủy nhịn Cung Lãng Giác lâu như vậy vì hắn không quan tâm đến bản thân nhưng phụ thân và mẫu thân là giới hạn cuối cùng của hắn.

Cung Viễn Chủy và Cung Lãng Giác đồng thời lao tới, Cung Lãng Giác cười thích thú như nhìn thấy con rắn lòi đuôi.

"Thượng Giác, quản đệ đệ của con"

Cung Thượng Giác bước tới tách hai bên ra, tát Cung Lãng Giác một cái rồi dùng lực gấp đôi tát Cung Thượng Giác.

Cái tát này khiến mặt của Cung Viễn Chủy sưng tấy. Chỉ thấy Cung Lãng Giác đứng phía sau cười thỏa mãn.

Cảnh tượng này, Cung Viễn Chủy quen thuộc hơn tất thảy chỉ là góc nhìn hắn không quen được.

"Ta không phục, Cung Viễn Chủy dựa vào đâu đứng đầu Chủy cung khi vừa mười lăm"

Cung Tử Vũ đứng cạnh chườm mặt cho Cung Viễn Chủy giờ mới lên tiếng.

"Không phục ư? Vậy ngươi không phục chỗ nào? À ta quên mất ý ngươi là Viễn Chủy không có ca ca bảo bọc nên không làm nổi hả? Vậy thì ngươi yên tâm, đệ ấy không vô dụng như ngươi đâu"

"Ngươi - Cung Tử Vũ nhắc tới vô dụng sao? Đúng là chuyện cười mà"

Kết quả hiệp một võ mồm, Cung Tử Vũ câm nín, Cung Lãng Giác cười ngặt nghẽo.

Phải đợi tuyết trưởng lão lên tiếng mới có thể dừng trò hề này lại.

"Nếu Cung Lãng Giác không phục, vậy để Cung Viễn Chủy làm cho nó phục. Như vậy đi, hai đứa thí võ, nếu hoà hoặc Viễn Chủy thắng, Lãng Giác phải xin lỗi Viễn Chủy, đồng thời chép phạt một ngàn lần còn Cung Viễn Chủy sẽ ngay lập tức trở thành Chủy cung chủ. Ngược lại nếu Lãng Giác thắng, Chủy cung sẽ dễ ta quản lí, ba năm sau Cung Viễn Chủy phục chức, còn Cung Lãng Giác phải chép phạt năm trăm lần"

Nhìn sơ qua, trưởng lão khá thiên vị cho Cung Viễn Chủy nhưng thực tế lại khác. Xét về tình về lý, cuộc đọ tài này là vô nghĩa, Cung Lãng Giác cũng phải ngay lập tức xin lỗi đối phương.

Mọi người đều đồng ý.

Cuộc tỉ thí sẽ được đọ tài vào ngày mai.

Tối hôm đó, Cung Lãng Giác bị Giác phu nhân quản giáo.

"Lãng Giác nghe ta nói, con là đứa trẻ dễ thương, Viễn Chủy cũng vậy. Tuy tính tình đứa trẻ còn khá kì lạ nhưng nó thật lòng tốt với chúng ta. Mẫu thân đã dạy cho con những gì để rồi con giám ăn nói hàm hồ trước mặt các vị trưởng bối vậy hả"

"Mẫu thân vì tên đó mà trách ta ư? Có phải người bị hắn bỏ bùa mê thuốc lú rồi không?"

Cung Lãng Giác nhỏ tuổi bồng bột vô tri không phân biệt đúng sai. Càng vì mọi người bênh vực Cung Viễn Chủy mà càng ghét hắn.

Cung Thượng Giác rất thương yêu đệ đệ, ấy vậy mà hắn cũng lấy làm khó hiểu với cách hành xử của Cung Lãng Giác khi ở cạnh Cung Viễn Chủy.

"Cung Viễn Chủy đã làm gì có lỗi với đệ sao? Chỉ là ta thấy đứa trẻ này khá tốt"

"Tốt? Ca ca đi mà làm ca ca của hắn đi"

"Ta không phải là ý đó"

Cung Lãng Giác định bỏ đi thì bị Cung Thượng Giác nhấn đầu giữ lại.

"Ca ca hứa với ta, huynh không được bênh tên quái gở đó nữa, huynh không được làm ca ca của hắn, huynh phải hạn chế nói chuyện với hắn"

Cung Thượng Giác cười sủng đệ đệ.

"Được, ta nghe đệ"

Ngày hôm sau tới rất nhanh, Cung Viễn Chủy đến đúng giờ đợi tất cả mọi người.

Thật lòng, Cung Viễn Chủy không muốn phải tỉ thí với Cung Lãng Giác, hắn cũng không muốn đả thương đối phương nhưng là đề xuất của trưởng lão rất khó để từ chối.

Lần này ở trên khán đài còn có Chấp nhẫn đến xem. Ngay giờ phút này câu trả lời mọi người thắc mắc sắp có.

Cả hai đứng vào vị trí được định. Tuyết trưởng lão bước ra đọc luật lệ.

"Trước hết, các con phải nhớ rằng mũi kiếm của Cung môn chưa từng chỉa vào trong cho nên tuyệt đối không được ra đòn quá nặng. Được phép sử dụng kiếm nhưng phải có vỏ, không dùng độc. Cuộc đấu võ với mục đích giao lưu, kiếm tra thực lực chứ không phải ganh đua nên hai đứa chớ đem cảm xúc riêng vào. Người phạm luật sẽ bị phạt nặng. Hình thức trận đấu cùng rất đơn giản, kiếm của ai đặt kề cổ của đối phương trước hoặc chế ngự được đối phương sẽ thắng"

Cung Lãng Giác vẫn vô cùng tư tin, trước khi thi đấu, hắn đã nhờ ca ca chỉ dạy đôi điều.

Cung Viễn Chủy vẫn nhìn Cung Thượng Giác, hi vọng nếu hắn thắng, Cung Thượng Giác sẽ hài lòng về hắn. Sau đó hắn sẽ có nhiều cơ hội ở cạnh đối phương. Còn chức Chủy cung chủ này hắn cũng phải làm vì hắn cũng có trách nhiệm của bản thân, có ơn của cố cung chủ.

Trận chiến nổ ra, cả hai đều để lộ bộ kiếm ra ngoài sẵn sàng ngay lập tức.

Phong cách đánh của Cung Lãng Giác khá linh hoạt, đòn đánh của hắn vô cùng uy lực. Cung Lãng Giác tung chiêu hay né chiêu đều hoàn hảo. Hứa hẹn một tương lai không thua kém Cung Thượng Giác.

Cung Viễn Chủy ngược lại sức lực không sung sức như Cung Lãng Giác những tiểu độc oa biết tận dụng địa hình. Hắn sử dụng đá thay cho ám khí kết hợp với kiếm. Từng đòn đánh cứ như đã được suy tính trước.

_____________________________________

Vậy là 1/12 truyện đã đi qua.
Về cơ chế chuyển sinh sẽ được giải thích cụ thể ở kiếp thứ ba.
Còn kiếp này, ta sẽ phải cảm động trước tình huynh đệ Giác cung.
Còn em Chủy ở đâu ư? Làm gì có em Chủy nào, em Chủy sẽ tan pín


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top