Chương 1.13: Kết trái bất thành
Ánh đèn đỏ chiếu xuống tấm ga dường bốc mùi thối rữa và thi thể loang lổ của Cung Viễn Chủy
Thân xác vừa bước vào quá trình thối rữa nhưng do những vết thương trước đó, người vừa mất 2 tháng như đã mất một năm. Trừ những vết nhám đen trên khắp cơ thể thì còn có một vài mảng da nằm vất vưởng trên giường.
Cả Cung Tử Vũ và Kim Phồn đều chấn kinh.
"Cung Viễn Chủy đây sao?"
Kim Phồn cố gắng dữ bình tĩnh còn Cung Tử Vũ đang cố nén lại đống thức ăn trong cơ thể.
"Tên điên đó, không ngờ hắn lại làm ra loại chuyện này. Mau đem Viễn Chủy đi"
Kim Phồn không hoàn toàn bằng lòng nhưng vẫn nhẹ nhàng dùng chăn trùm thi thể, Cung Tử Vũ ở phía sau đỡ vì chỉ bất cẩn một xíu cũng có thể khiến thi thể không còn nguyên vẹn.
Nhịn lại cảm giác ghê tởm trên cơ thể, Kim Phồn nhanh chóng chạy về Vũ cung.
Cung Thượng Giác vừa đúng lúc trở về , hắn lập tức vào tầng hầm kiểm tra.
"Cung Tử Vũ"
Bảo bối hắn trân quý bấy lâu nay mất rồi.
Cung Tử Vũ và Kim Phồn nhìn thấy cảnh cổng Vũ cung trước mặt cũng trở nên thư giãn hơn nhưng Cung Thượng Giác đáp xuống mặt đất ngay chặn đường đi của đối phương.
"Trả Cung Viễn Chủy cho ta"
"Ngươi điên rồi, ngươi không thể để Viễn Chủy ra đi thanh thản sao?"
"Ngươi đừng nói bậy, Viễn Chủy rất thích ở cạnh ta" Cung Thượng Giác liên tục bước tới ép đối phương phải lùi.
"Ta là chấp nhẫn, ta mệnh lệnh người lập tức lùi lại"
Cung Thượng Giác không chút nao núng, chấp nhẫn thì có sao? Cung môn thi đã sao? Cuộc đời của hắn đã hi sinh quá nhiều cho Cung môn rồi, bây giờ hắn chỉ cần đệ đệ của hắn mà thôi.
Cung Tử Vũ lao tới giao chiến, Cung Tử Vũ kể từ huyết chiến đã trưởng thành hơn rất nhiều, hắn vẫn tập luyện không ngừng, sớm đã bắt kịp Cung Thượng Giác.
Nhưng suy cho cùng, luận về điều binh hắn chắc chắn không bằng, luận về khả năng ứng biến, Cung Thượng Giác chinh chiến bao năm không thể đùa.
Dẫu vậy Cung Thượng Giác mất bình tĩnh nên Cung Tử Vũ dễ dàng bắt lấy sơ hở.
Hai bên đánh qua lại, ánh mắt của Cung Thượng Giác chỉ dán chặt vào cơ thể Cung Viễn Chủy. Cung Tử Vũ chộp lấy thời cơ, tung cước hất bay vũ khí của Cung Thượng Giác sau đó chỉa mũi kiếm vào đối phương.
Cung Thượng Giác mắt long lanh ánh đỏ, hắn không thể mất Cung Viễn Chủy, bỏ qua mũi nhọn phía trước hắn vẫn tiến tới gần Kim Phồn khiến cho bản thân bị thương.
Dòng máu nhỏ giọt lúc này cũng không bằng nỗi đau thấu tâm can của hắn. Cung Tử Vũ hoảng sợ rút kiếm lại, liền bị Cung Thượng Giác đánh bay.
Kim Phồn muốn hỗ trợ nhưng không tiện ứng cứu, hắn chỉ còn nước chạy. Cung Thượng Giác như không có vết thương nào, dễ dàng đuổi kịp Kim Phồn.
Lúc hắn đứa tay sắp chạm vào Cung Viễn Chủy thì Cung Tử Vũ bật tới.
Cung Thượng Giác không còn đọng chút thương tình, nhẫn nại. Hắn dùng tay không và các thức chiến đấu của núi sau xả vào Cung Tử Vũ và Kim Phồn.
Hắn mất khống chế, xem hai người là kẻ địch mà xả nỗi hận của bản thân. Chỉ là hắn quá đáng rồi, hắn lỡ tay đánh trúng Kim Phồn khiến đối phương ngã mạnh xuống đất dẫn tới mảnh sứ tan nát.
Cỗ thi thể bị đập xuống vỡ tung, nội tạng thối rữa văng tứ phương, khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn, ngay cả não cũng bị lòi ra khỏi cơ thể. Toàn bộ thi thể chỗ lồi chỗ lõm, nhiều chỗ xương bị gãy, bật ra.
Cả ba người có mặt đều ngơ cả ra, cảm xúc hỗn loạn. Một tiếng nôn oẹ vang vọng, Cung Tử Thương nghe thấy tiếng động ra kiểm tra thì bắt gặp cảnh tượng này.
Dẫu cho mặt đã xanh xao, nàng ta vẫn phải mắng chửi.
"Cung Thượng Giác ngươi điên rồi, quá điên rồi, là hết khốn nạn liền bị điên sao? Ngươi dựa vào đâu ngay cả việc ra đi trong yên bình ngươi cũng không cho nó? Ngươi giấu Viễn Chủy đi, giam cầm nó, bây giờ cả ba người các ngươi cũng không cho nó một cơ thể lành lặn sao?"
Cung Tử Thương không kìm được nước mắt, dù thường ngày Cung Viễn Chủy và nàng ta có đấu khẩu với nhau nhưng nàng ta vẫn là tỷ tỷ, nàng ta vẫn vô cùng yêu thương đứa nhóc này.
Cung Tử Vũ và Kim Phồn hoàn hồn lại, quyết tự tay thu dọn cơ thể của Cung Viễn Chủy để hỏa táng. Còn Cung Thượng Giác từ đâu tới cuối vẫn bất động, hắn đứng yên ở đó một đêm, Kim Phục nhịn không nổi tới lay người thi hắn lại ngã gục xuống, được đem về Giác cung.
Sau khi hoả táng, bọn người rải tro cốt của Cung Viễn Chủy xuống thảo dược. Cuối cùng điều dở dang của hai tháng trước đã được hoàn thành.
Cung Viễn Chủy không thanh thản rồi.
Cung Thượng Giác sau khi tỉnh dậy, hắn cuối cùng cũng chấp nhận được sự thật, hắn không hận Đồ Sơ Nguyệt, hắn cũng không hận Thượng Quan Thiển, hắn chỉ hận bản thân.
Bỏ lỡ một kiếp, vạn kiếp đuổi không nổi.
Cung Thượng Giác cho người bịt kín tầng hầm, khóa chặt hôn lễ của hắn mãi mãi.
Giác cung vẫn được chăm dọn thường ngày nhưng Cung Thượng Giác lại ở Chủy cung.
Suốt phần đời còn lại hắn muốn bù đắp cho Viễn Chủy của hắn bằng cách cảm nhận một phần nhỏ trải nghiệm của Cung Viễn Chủy.
Ngày trước Cung Viễn Chủy thường qua Giác cung gặp hắn, bây giờ hắn ở lại Chủy cung.
Ngày trước Cung Viễn Chủy thường ra sau núi đào bới, trồng dược, bây giờ Cung Thượng Giác cũng vậy.
Ngày trước cung tam làm gì, bây giờ cung nhị làm vậy. Chỉ là ngày trước cung tam có cung nhị nhưng hiện tại cung nhị chẳng còn cung tam nào nữa.
Đèn lồng bị hỏng sớm đã giăng kín trần nhà.
Người đáng thương là Cung Tử Vũ, một mình hắn gồng gánh Cung môn, thâu đêm xử lý chính sự. Cũng may hắn kịp thực hiện nghĩa vụ phu thẻ, Vân Vi Sam sinh ra cặp long phượng.
Cung Tử Thương và Kim Phồn cũng có tin vui.
Cung Thượng Giác nghe tin báo, hắn nở một nụ cười nhẹ hiếm thấy. Cung Thượng Giác ngồi trên cành cây ở Chủy cung, một mình kể chuyện.
Hắn nằm trên thân cây to kể chuyện rồi lại cười, cười xong lại khóc. Lúc này dù mới trải qua ba năm, mĩ nam anh tuấn đã tiều tụy đi khá nhiều, đầu hắn đã trắng đi không ít.
Cung Thượng Giác nhắm mắt lại, ngẫm lại cuộc đời hắn. Mỗi lần nhớ, hắn đều quặn thắt, hối hận không nguôi nhưng hắn có cười, cười nhạo tên ngu ngốc năm đó.
Bản thân nội lực thâm hậu không có ích gì, chỉ tổ làm hại đến người khác nên hắn tự phế võ công rồi.
Cung Tử Vũ, Cung Văn Giác và Cung Tử Thương vẫn luôn qua Chủy cung thăm Cung Thượng Giác.
Dù là gì thì bọn họ vẫn luôn là người của Cung môn. Cung Thượng Giác cũng không tỏ ra khó chịu với hai người.
Mỗi lần gặp nhau, Cung Tử Vũ và đại tỷ đều kể rất nhiều chuyện, cũng khuyên hắn có cưới thê tử nhưng đều vô ích.
Chả ai nghĩ rằng cái chết của đệ đệ lại ảnh hưởng tới hắn sâu sắc như vậy.
"Giác huynh, về sự ra đi của người ấy, ta và tỷ tỷ cũng rất tiếc thương nhưng liệu người ấy có muốn huynh biến thành như thế này không? Đệ ấy vẫn luôn yêu thương Giác cung chủ uy phong chứ không phải là người dễ dàng suy sụp như huynh"
"Ta cần bốn năm nữa"
"Được"
Bốn năm, Cung Thượng Giác chăm sóc mầm non trở thành cây lớn.
Bốn năm Giác cung bị bỏ hoang.
Bốn năm, hương đỏ rực quanh năm.
Bốn năm, trừ cây cối thì Chủy cung chỉ có thay đổi duy nhất là người ở.
Bốn năm trôi qua, người ấy đã quy thiên bảy năm, người ở lại cũng giằng xé hết bảy năm.
Thời gian chẳng chờ bất cứ ai, thời gian cũng đủ để khiến vạn người hối hận trong bất lực.
Hết bốn năm, Cung Thượng Giác thành thân lần hai.
Giác cung được khai mở còn Chủy cung vĩnh viễn khép lại.
Tân nương là vẫn là cô nương rất xinh đẹp.
Cuối cùng nỗi đau cắn sâu trong gốc rễ đã nguôi ngoai chăng?
Ai cũng vui mừng vì sự bật lại của Cung Thượng Giác. Võ công hắn không còn nhưng tài trí của hắn vẫn là một loại vũ khí cần được trọng dụng.
Cung Văn Giác trở về Giác cung ở với phụ thân hắn.
Đêm động phòng, tân nương bị bỏ một mình.
Tuy không đụng vào nàng ta, Cung Thượng Giác vẫn đối xử rất tốt.
Tối tới nỗi ai cũng ngưỡng mộ chỉ có nàng ta biết tim hắn không ở chỗ nàng.
Là thê tử, Giác phu nhân cũng chỉ là hữu danh vô thực. Nàng vẫn được ăn sung mặc sướng, cai quản hậu Giác cung duy chỉ có một căn phòng, nàng ta vào không nổi.
Căn phòng đó, Cung Thượng Giác vẫn thường lui tới, nhốt bản thân ở trong rất lâu.
Nàng ta cũng không hỏi, nàng ta cho rằng đó là phòng của Thượng Quan Thiển.
Nhưng không sao, đối với Cung Thượng Giác, trừ ngưỡng mộ thì cũng không còn gì hơn.
Vị nữ tử đó vẫn tận tình chăm sóc Cung Văn Giác và cả Giác cung.
Tới cuối đời, Cung Thượng Giác có thê tử, có hài tử, có tiền tài nhưng hắn chưa từng hạnh phúc.
Cung Thượng Giác gia đình sum vầy lại trông rất cô đơn.
Cung Văn Giác lớn lên thừa hưởng nét thanh tú của mẫu thân và phụ thân trở nên rất hoàn hảo. Hắn luôn cố gắng làm hài lòng phụ thân, hắn làm rất tốt, chỉ là hắn không hiểu vì sao phụ thân hắn vẫn luôn luôn như vậy-một cái xác biết đi.
Cung Thượng Giác ở cuối đời, hắn nở nụ cười rất tươi cứ như được gặp tình nhân.
Sống hết một kiếp, yêu hận tình thù đều đã trải.
Lúc hắn nhắm mắt, hắn biến thành dáng vẻ lúc trước.
Chỉ là "thiên đường" không giống như hắn trông đợi, ở đây không có người hắn trông mong.
"Ngươi đã sẵn sàng?" Một giọng nói thần bí vang vọng trong đầu của Cung Thượng Giác.
"Sẵn sàng? Nói cho ta biết Cung Viễn Chủy ở đâu"
"Ngươi đừng nóng vội, ngươi sẽ sớm gặp lại Cung Viễn Chủy mà thôi nhưng trước hết, ta sẽ cho ngươi nhìn hắn ta ở kiếp sống khác"
"Kiếp sống khác"
Viễn cảnh trở lại lúc Cung Viễn Chủy ngừng thở. Giọng nói này vẫn vang lên.
"Thật là đáng thương cho người có tình, ngươi có muốn làm lại không?"
"Ai đang nói? Làm lại?" Cung Viễn Chủy ngơ ngác, hắn chưa từng một lần tưởng tượng đến lúc hắn chết đi thì sẽ ra sao, hắn chỉ nghĩ tới Cung Thượng Giác sẽ ra sao.
"Chính là làm lại một kiếp, có ngươi, có người ngươi yêu, có Cung môn, có Vô phong"
"Huh? Còn có chuyện này sao?"
"Đương nhiên cái gì cũng có cái giá của nó"
"Chỉ cần gấp lại huynh ấy, ta như thế nào cũng được"
"Hắn ta đáng không? Hắn ta cũng không yêu ngươi"
Lại là câu hỏi này, vạn lần được hỏi, duy câu trả lời vẫn không thay đổi.
"Là ta đã khiến Lãng đệ đệ phải chết, lần này quay lại, ta sẽ thay đổi điều đó còn huynh ấy sẽ không hận ta nữa"
"Tùy ngươi vậy, ngươi nên nhớ rằng phạm quy không bao giờ có cái kết tốt đẹp, hai người các ngươi quay đi quẩn lại chỉ có một kết cục. Ta thấy ngươi đáng thương, lần này bỏ qua cho ngươi vậy, ta cũng muốn xem xem ngươi có thể nghịch thiên cải mệnh hay không"
"Đa tạ"
"Đừng trách ta không nhắc ngươi sớm, ngươi sẽ quên một số chuyện, một số chuyện đáng lý xảy ra cũng có thể sẽ không xảy ra"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top