Chương 2: Gặp lại cố nhân
Sáu năm sau, hoàng đế băng hà, di chiếu Thần vương Cung Viễn Chủy kế thừa hoàng vị, tả thừa tướng* là Liễu Dương - chính là đệ đệ của hoàng hậu, thừa cơ Thần vương điện hạ Cung Viễn Chủy vẫn còn đang ở sa trường, liều lĩnh tạo ra sơ suất lớn, bí mật đem di chiếu thiêu hủy đi mất, đưa Cung Thượng Giác lên ngai vàng. Sau đó, nhân cơ hội giả truyền thánh chỉ của tân đế, hai ngày sau mang khẩu dụ này đến ban cho Sương quý phi rượu độc, tuẫn táng hoàng lăng.
*Tả thừa tướng là người đứng đầu quan văn trong triều đình.
Cung Thượng Giác đăng cơ, lấy niên hiệu là Cảnh Thanh.
Một thái tử đã bị tước vị, hơn mười năm nay bị nhốt ở Bắc Điệp cung, tiên hoàng không đoái hoài đến hắn trong suốt nhiều năm lại có thể thuận lợi thượng vị khiến cho quần thần không hỏi nghị luận, cùng không phục.
Nhưng kia chính xác là di chiếu của tiên hoàng, cho nên họ chỉ dám âm thầm nghị luận, chứ không dám phản đối.
Chưa kể thế lực của Liễu Dương trong triều đình rất mạnh mẽ, tân hoàng lại là cháu trai của hắn, họ rất sợ sẽ rước họa sát thân, tốt nhất vẫn nên biết giữ mồm giữ miệng.
"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Cảnh Thanh đế đứng giữa đại điện rộng lớn, trên người khoác long bào quyền quý, đội mũ Cửu Long được chế tác tinh xảo, hắn đảo mắt nhìn xuống quần thần đang khấu đầu trước mình ở bên dưới, nhìn thiên điện đã lâu hắn không được phép đặt chân tới, thái giám theo nghi thức tự giác đi đến trước hắn, cung kính dâng lên chiếc khay được nạm bằng vàng, mà trên chiếc khay đó chính là ngọc ấn của hoàng đế Thiên Đô.
Cung Thượng Giác chạm tay vào hoa văn trên hộp đựng ngọc ấn, cảm thụ thứ vốn dĩ thuộc về bản thân lại lần nữa có thể nắm chắc trong lòng bàn tay, vận mệnh xoay vòng, quyền lực tối cao nhất lại lần nữa nằm trong tay hắn, như những gì mẫu hậu hắn đã từng kỳ vọng.
Liễu Dương đứng đầu hàng ngũ quan văn trong triều đình Thiên Đô, ánh mắt hướng đến người đang đứng ở vị trí cao nhất trên đại điện.
Hai ngày sau đại điển đăng cơ, tả thừa tướng sai người đến ban rượu độc cho Sương quý phi.
Buổi sáng hôm đó, nàng vẫn còn đang bận rộn thêu thùa may vá trong tẩm cung, con trai nàng dẫn quân ra trận đến nay đã vài tháng liền trôi qua, trên chiến trường đánh đâu thắng đó, tin thắng trận không ngừng được gửi về kinh đô, chắc không lâu nữa thôi, nàng đã có thể gặp lại con trai rồi.
Tiểu Chiết là hạ nhân thân cận nhất bên cạnh nàng, tiểu cô nương tuổi tác tương đương con trai nàng, đã nhập cung được hơn hai năm nay, hơn hai năm về trước, trong chuyến vi phục xuất tuần cùng với tiên hoàng đế, nàng trông thấy Tiểu Chiết bị lão ông kia rao bán, nàng rũ lòng thương xót liền xin phép trượng phu cho phép Tiểu Chiết nhập cung, đến hầu hạ mình ở Tịnh Ninh cung.
Tiểu Chiết từ bên ngoài đi vào, lúc tiểu cô nương vừa thông báo rằng Từ công công đến, mũi kim bất ngờ đâm vào tay nàng, đầu ngón tay xinh đẹp liền rỉ máu.
"Nương nương, người không sao chứ?"
Tiểu Chiết rút khăn tay trong người ra, lo lắng chặm máu trên ngón tay giúp Sương quý phi.
"Ta không sao"
Lúc nàng vừa dứt lời, giọng nói của Từ công công liền vang lên: "Sương quý phi nghe chỉ"
Ông ta giở bảng lụa vàng và bắt đầu đọc: "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, tiên đế đã băng hà, theo tục lệ của hoàng thất Thiên Đô, người thân cận nhất với tiên đế lúc sinh thời phải tuẫn táng cùng, cho nên hôm nay ban cho Sương quý phi rượu độc, tuẫn táng hoàng lăng. Khâm thử"
Sương Hi quý phi cảm thấy thân thể chao đảo, nàng không sợ chết, nàng vốn dĩ đã đón nhận cái chết từ lâu, chỉ là nàng luyến tiếc con trai của mình, nàng còn chưa kịp nhìn con trai khải hoàn trở về.
Ai cũng biết, tiên hoàng đế sủng ái Sương Hi quý phi, hậu cung nhiều phi tần giai lệ, nhưng chỉ có Tịnh Ninh cung là được người lui tới, cho đến nay ngoài vị trưởng tử bị nhốt trong cung Điệp Bắc kia, thì chỉ còn lại Thần vương điện hạ Cung Viễn Chủy.
Sau đó, từ khi tiên hoàng hậu qua đời, chiếc ghế hoàng hậu đó vẫn luôn để trống, vị trí đó để dành cho ai, ai cũng rõ ràng, cho dù quần thần có khuyên nhủ thế nào, tiên hoàng đế vẫn nhất quyết không lập hậu, chỉ đợi cái gật đầu từ một người.
Nàng run rẩy đưa tay ra, tì nữ tiểu Chiết liền khóc lớn: "Nương nương, đừng mà, điện hạ sắp hồi kinh rồi, nếu điện hạ quay lại mà không còn người ở đây, điện hạ phải làm sao đây, nương nương!!"
Sương quý phi mím môi, rơi nước mắt: "Tiểu Chiết, không được hỗn xược, đây là thánh chỉ của bệ hạ"
Từ công công đặt thánh chỉ vào tay nàng, nàng liền khấu đầu, nói: "Thần xin tuân mệnh"
"Người đâu, mang đến đây!"
"Nương nương, không được đâu, nương nương, người đừng uống mà, tiểu Chiết xin người mà!"
Sương Hi lắc đầu, đưa tay lau nước mắt cho tì nữ thân cận: "Tiểu Chiết, đừng hồ nháo nữa, nếu không sẽ liên lụy đến bản thân"
Mặc dù biết chuyện này không còn khả năng để lay chuyển, chiếu chỉ đã ban, kháng chỉ bất tuân chính là tội bị chém đầu, cũng chẳng khác gì phải uống rượu độc.
Tiểu Chiết quỳ gối đi tới, nắm lấy vạt áo van nài Từ công công: "Từ công công, thật sự không còn cách nào khác sao?"
Ông ta liền rút lại vạt áo của mình, lại phe phẩy cây phất trần trong tay: "Cách khác là cách gì? Đây chẳng phải là tổ chế của liệt tổ liệt tông hay sao? Ngươi đừng tiếp tục khóc nháo nữa có được không hả? Ồn ào chết ta rồi!"
"Ta đến gặp bệ hạ, ta sẽ cầu xin bệ hạ thu hồi thánh chỉ"
"Ngươi nghĩ thánh chỉ là trò đùa, muốn thu hồi là thu hồi hay sao?"
Tịnh Thi cắn răng lao ra ngoài, khoảnh sân rộng lớn của Tịnh Ninh cung lại không còn bất cứ hạ nhân nào.
Tiểu cô nương cảm thấy kỳ lạ, nhưng trong hoàn cảnh này như thế này, cô không thể nhận ra rốt cuộc kỳ lạ ở điểm nào.
Tịnh Thi vừa mới đặt chân ra khỏi cửa đã nhanh chóng bị hai hạ nhân bên cạnh Từ công công tóm lại.
"Phiền chết đi được, giữ ả tì nữ này lại cho ta, không được gây kinh động bên ngoài"
"Các ngươi...!!!"
Tiểu Chiết chưa kịp dứt lời đã bị hai hạ nhân nọ cưỡng chế, lại nhét vải vào miệng, tạm thời không thể la hét.
Sương Hi quý phi nhận lấy ly rượu độc, nàng rơi nước mắt, mỉm cười chua xót nhìn Tiểu Chiết: "Tiểu Chiết, đừng hồ nháo nữa, đừng để liên lụy đến bản thân mình"
Tiểu Chiết lắc đầu ngoày ngoạy, nước mắt không ngừng rơi xuống, cuối cùng tì nữ thấp cổ bé họng như nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nương nương uống vào ly rượu độc kia.
Nương nương, người tuyệt đối đừng uống mà...
Nàng vừa uống cạn nó, lồng ngực liền nóng bừng, dâng lên cảm giác đau đớn vô cùng, máu trong miệng liền tuôn ra, tầm mắt trở nên mơ hồ, đôi mắt xinh đẹp đã khép lại.
Viễn Chủy, mẫu thân không còn nữa, con phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình.
Tì nữ Tiểu Chiết vì quá đau lòng mà ngất đi.
------
"Cái gì?"
Cung Thượng Giác đang ngồi bên thư án phê duyệt công văn, nghe Kim Phục báo tả thừa tướng làm giả thánh chỉ, tự ý ban rượu độc cho Sương Hi quý phi liền tức giận đứng phắt dậy.
"Đến Tịnh Ninh cung"
Lúc hắn đến nơi, mọi chuyện đều đã thành, thi thể của quý phi đã được phủ vải trắng, tì nữ tiểu Chiết vẫn còn chưa tỉnh lại.
Từ công công cùng hai hạ nhân thấy hắn đột ngột nộ khí xung thiên đến Tịnh Ninh cung thì liền sợ mất mật, nườm nượp quỳ xuống khấu đầu.
"CÁC NGƯƠI LÀM CÀN!!"
Nghe tiếng quát của quân thượng, đám người kia liền giật nảy người, Từ công công dập đầu trên sàn nhà, không hiểu hoàng thượng tại sao lại nổi giận đùng đùng.
Sương Hi là công chúa của tiền triều, nói đúng ra nàng ta vỗn dĩ nên chết từ cái ngày tiền triều bị Thiên Đô lật đổ.
Giả sử như nàng thật sự chết từ ngày đó, thì có phải cuộc sống của mẫu hậu và hắn không bị đảo nghịch đến nghiêng trời lệch đất như thế không.
Còn hiện tại, nàng chết đi rồi, chẳng phải có thể an ủi vong linh trên trời của mẫu hậu hắn hay sao?
Cớ sao hắn lại cảm thấy chột dạ, tựa như một đứa trẻ gây ra chuyện tày trời sợ mẫu thân bắt gặp vậy.
Chiếu chỉ kia dù không phải thật sự là bút tích của chính hắn, nhưng hạ nhân có lẽ đều trông thấy Từ công công mang chiếu chỉ của "hắn" ban cho Sương Hi quý phi.
Hắn đột nhiên cảm thấy lo lắng khi vị trên chiến trường kia nhận được hung tin hắn đã ban lệnh tuẫn táng hoàng lăng cho mẫu thân của y, y sẽ cảm thấy thế nào? Hận hắn sao?
Mà nếu vậy thì đã sao?
Mẫu thân của y tội đáng muôn chết.
Cung Thượng Giác nhắm mắt, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, giọng điệu lạnh lùng nói: "Không ngờ các ngươi lại dám qua mặt trẫm"
Từ công công liên tục dập đầu trên sàn nhà, run rẩy nói: "Thần nghe theo lệnh của Tả thừa tướng, thần không biết gì cả, thần thật sự không biết gì cả"
Hắn đi đến đứng trước Từ công công, hai bàn tay đang chắp sau lưng hơi siết lại, trầm giọng nói: "Lập tức đưa thi thể của Sương quý phi tuẫn táng hoàng lăng"
"Thần...thần tuân mệnh", Từ công công nhận ra bản thân đã thoát khỏi cái chết, bèn vội vã cáo lui.
Đoán chừng bây giờ tin tức đã đến tai Cung Viễn Chủy rồi, tả thừa tướng quả là làm việc vô cùng nhanh chóng.
Đêm hôm đó, Từ công công chết bất đắc kỳ tử trên giường, được cho là đã bị ám sát.
Cung Thượng Giác nghe Kim Phục bẩm báo, liền biết ai là người đã ra tay, tên Từ công công này nhận lệnh làm việc, không biết đã nhận được bao nhiêu ngân lượng từ tả thừa tướng.
Cung Viễn Chủy đang ở doanh trại huấn luyện binh sĩ, chiến hỏa vừa mới hòa hoãn được một chút, trên người cậu vẫn còn vết thương chưa lành hẳn, nhận được tin tức liền tức tốc lên ngựa, không quản ngày đêm chạy về kinh đô, cuối cùng chỉ nhận lại được một mảnh tang thương.
"Thần tham kiến Thần vương điện hạ, Viên Vĩ tướng quân"
Tì nữ tiểu Chiết một thân y phục trắng, trên trán đeo khăn tang, cung kính hành lễ, sắc mặt của nàng trắng bệch, trông vô cùng mệt mỏi.
Cả Tịnh Ninh cung đều đã được treo vải trắng.
Nàng nghe nói Thần vương điện hạ đã đến hoàng lăng vào sáng sớm hôm nay.
Nhìn người thần sắc tiều tụy đến vậy, không biết đã đau khổ đến nhường nào.
Sau khi hoàng hậu qua đời trong cung Điệp Bắc, tiên hoàng đế đã giải tán hậu cung, cuối cùng hậu nhân nối dõi cũng chỉ có Thần vương điện hạ, cùng một vị hoàng tử bị giam trong cung Điệp Bắc.
Ngài thừa nhận bản thân có lỗi với liệt tổ liệt tông, vì tình riêng mà để ghế hậu bị bỏ trống nhiều năm, cũng không lui đến hậu cung, khiến cho huyết mạch hoàng thất thưa thớt.
Ai cũng biết bệ hạ cùng Sương Hi quý phi yêu thương Thần vương điện hạ vô cùng, trong một thời gian ngắn, phụ mẫu đều không còn, thiếu niên trẻ tuổi trên vai còn đang mang trọng trách mà triều đình cùng bá tánh giao cho, y giống như không còn nơi để dựa vào, không có chốn để quay về, cả người lung lay như muốn sụp đổ.
"Là bệ hạ đích thân ban rượu độc cho... mẫu thân của ta à?"
Nói đến đây, đôi mắt y lại long lanh ngấn lệ, Cung Viễn Chủy chớp mắt quay mặt sang hướng khác, một giọt lệ rơi xuống.
"Là Từ công công phụng lệnh của bệ hạ ban thánh chỉ, sau đó giám sát nương nương uống rượu độc"
Cung Viễn Chủy nhéo lấy mu bàn tay của mình, thật sự là huynh ấy ban chết cho mẫu thân của ta.
Tiểu Chiết trông thấy bả vai của y hơi run lên, bèn tinh ý xin phép cáo lui trước: "Điện hạ, nương nương có để lại lễ vật cho người, hiện đang đặt trên giường của nương nương, nô tì xin phép cáo lui trước"
"Ừm..."
Tiểu Chiết cùng Viên Vĩ đều đồng thời xoay người đi ra ngoài, nàng tì nữ nhìn bóng lưng của thiếu niên giữa gian phòng rộng lớn, không khỏi nghẹn ngào rồi đưa tay khép cửa lại.
Trông thấy hai người nọ rời đi rồi, Cung Viễn Chủy liền cảm thấy mệt mỏi đến mức khom người ngồi xuống, nức nở thành tiếng.
Mẫu thân không kịp nhìn thấy y khải hoàn trở về kinh đô.
Tầm mắt của thiếu niên bị nước mắt làm cho nhòe đi, y đứng lên, đi về phía giường ngủ của mẫu thân, trên giường có một chiếc áo vải cùng một chiếc khăn tay được gấp ngay ngắn.
Trên chiếc khăn tay kia có thêu một đóa hoa quỳnh.
Cung Viễn Chủy ôm lấy di vật của mẫu thân, lại không nhịn được mà rơi nước mắt, cuối cùng cả người đều ngã vào chăn nệm ấm áp, y co người lại, cuốn lấy hai món đồ kia vào trong ngực, nức nở đến nghẹn ngào.
Thiếu niên mệt mỏi thiếp đi trên giường ngủ của mẫu thân cho đến lúc chiều tà, lúc tỉnh lại, ánh tà dương ngoài ô cửa sổ cũng đã vụt tắt, màn đêm nhấn chìm hoàng thành.
Cung Viễn Chủy ngồi dậy, đưa tay dụi mi mắt, cả người cảm thấy vô cùng nặng nề, y đem chiếc khăn tay kia cất vào ống tay áo, cẩn thận gấp chiếc áo vải kia lại, khẽ ôm nó vào lòng.
Lúc y mở cửa bước ra ngoài đã trông thấy Tiểu Chiết và Viên Vĩ đã đứng ngoài khoảnh sân tự bao giờ.
"Điện hạ, đã quá thời gian dùng bữa rồi, để nô tì hâm nóng thức ăn rồi mang lên cho người"
"Không cần phiền phức, ta không cảm thấy đói"
"Sao lại không đói cho được, Viên Vĩ tướng quân nói cả ngày hôm nay người còn chưa dùng bữa, để nô tì đi chuẩn bị"
Tiểu Chiết sợ Thần vương điện hạ tiếp tục từ chối, vừa nói xong liền nhanh chóng muốn xoay người rời đi.
"Đợi đã, ta có chuyện muốn nói với ngươi"
Thấy Tiểu Chiết khó hiểu nhìn mình, Cung Viễn Chủy hơi cong môi mỉm cười: "Đừng lo lắng, vào trong rồi nói"
Tiểu Chiết và Mộ Dung liền theo y đi vào trong.
"Không biết điện hạ có chuyện gì muốn nói với nô tì..."
Cung Viễn Chủy hơi cắn môi, dù có che giấu thế nào, cũng không thể che giấu nổi dáng vẻ yếu đuối của bản thân ngay lúc này, gương mặt đầy vẻ mất mác: "Mẫu thân ta đã không còn nữa..."
Y cụp mi mắt: "Ý của ta là, hiện tại ngươi cũng không còn ai để hầu hạ nữa, nếu ta chuyển ngươi qua cung khác, ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý, có phải không?"
Tiểu Chiết gật đầu:
"Ngày mai ta cho phép ngươi xuất cung, không cần ở trong chốn tường cao ngói đỏ này nữa, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ đưa cho ngươi một số vốn làm ăn, có thể mở một phường buôn bán nhỏ để nuôi sống bản thân, không cần phải..."
"Nô tì không muốn!"
Lần này, đến lượt Cung Viễn Chủy khó hiểu nhìn cô: "Vì sao?"
"Nô tì đã hứa với nương nương, nửa đời sau này của nô tì sẽ ở bên cạnh, thay nương nương chăm sóc cho người, nếu không nương nương trên trời cao chắc chắn trách phạt nô tì"
"Mẫu thân ta sẽ không"
"Nhưng nô tì vẫn muốn giữ lời hứa với nương nương, làm người không thể thất hứa"
Cung Viễn Chủy nhàn nhạt nói: "Ta từ nay về sau, có lẽ sẽ không thường xuyên ở kinh thành, trong phủ của ta cũng không cần tì nữ, ngươi lại muốn ở lại để làm gì?"
"Vậy thì lại càng tốt, nghĩa là trong phủ của điện hạ hiện tại không có cung nhân nữ, đúng không?"
Cung Viễn Chủy gật đầu.
"Nhưng mà cung nhân nam phần lớn sẽ không thể tỉ mỉ cẩn thận như nữ nhân, vậy cho nên nô tì sẽ ở lại giúp người quét tước dọn dẹp, giúp người chăm sóc thảo dược, hoa quỳnh, hoặc... nô tì cũng có thể theo người đến quân doanh?"
"Vậy lại càng không được, rất nguy hiểm"
Tiểu Chiết xụ mặt, liếc nhìn Viên Vĩ để cầu cứu.
Viên Vỹ đang im lặng nãy giờ, lúc này mới đột ngột lên tiếng: "Ta thấy Tiểu Chiết nói đúng đó, chi bằng đệ giữ cô ấy ở lại, cô ấy không cần theo chúng ta đến doanh trại để chịu khổ, ở lại phủ Thần vương giúp đệ trông coi là được"
"Chưa kể, hạ nhân trong phủ của đệ hiện tại làm việc không được chu đáo, có cô ấy ở phủ Thần vương, biểu ca đây cũng cảm thấy an tâm hơn"
Cung Viễn Chủy nhìn hai người một lượt, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Không được, chuyện này ta đã quyết, ngày mai sẽ có người đưa ngươi xuất cung"
Sáng sớm hôm sau, sau khi từ phủ tả thừa tướng quay về, Thiên Đô vừa mới đổi chủ không lâu, có quá nhiều tấu chương phải phê duyệt, cho nên hắn cho phép quần thần hôm nay không cần lên triều, có việc gì có thể trực tiếp đến tẩm cung tìm hắn.
Cung Thượng Giác ngồi bên thư án phê duyệt tấu chương, mới sáng sớm hắn đã cảm thấy vô cùng đau đầu.
Hắn đưa tay xoa xoa thái dương, trong mơ hồ lại nghe thấy tiếng linh đang ngân vang.
Ngay sau đó lại nghe Kim Phục bẩm báo: "Thưa bệ hạ, Thần vương điện hạ xin cầu kiến"
Cảnh Thanh đế gác bút lên nghiêng mực, nói: "Được, mời người vào đây"
Mèo con mà hắn đang đợi cuối cùng cũng đến.
Kim Phục liền tuân mệnh, ra bên ngoài mời người vào trong tẩm cung.
Cung Viễn Chủy đi vào, y hơi liếc nhìn nam nhân ngồi bên thư án phê duyệt tấu chương, sau đó liền vén tà áo, quỳ xuống hành lễ: "Thần Cung Viễn Chủy tham kiến bệ hạ, thần từ quân doanh trở về lại chậm trễ đến vấn an, xin bệ hạ trách phạt"
Cung Thượng Giác ngưng bút, thích thú đưa mắt nhìn thiếu niên đang quỳ trước mặt.
Hắn phất tay áo đứng lên, đi về phía Cung Viễn Chủy, nhưng lại chưa cho phép thiếu niên đứng lên.
Cung Thượng Giác nhếch môi cười, chậm rãi đi một vòng xung quanh nhìn ngắm, như đang ngắm một món đồ tinh xảo. Hôm nay Cung Viễn Chủy mặc y phục trắng đơn giản, thắt lưng đeo ngọc bội, phỉ thủy lấp lánh cùng linh đan treo trên mái tóc của y, khiến cho mỗi bước đi mỗi bước lại ngân vang, là tiếng vang thanh thúy mà hắn nghe lúc ban nãy.
Hắn bất giác lại thấp người ngồi xuống, chạm đến ánh mắt của thiếu niên, cố ý nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Viễn Chủy đến thăm mẫu thân nên chậm trễ đến vấn an, trẫm nào có thể hẹp hòi mà trách cứ đệ được chứ"
Lời nói kia đích thị đã xuyên vào lồng ngực y, Cung Viễn Chủy khẽ siết chặt nắm tay, hơi nghiêng mặt đi, không muốn nhìn hắn.
Cung Thượng Giác thích thú mỉm cười, hắn đột nhiên đưa tay siết lấy cằm thiếu niên, ép y phải nhìn mình, ngón tay lại miết dưới cằm: "Thế nào? Có đau lòng không? Mẫu thân không còn nữa, Viễn Chủy cảm thấy như thế nào?"
Có giống dư vị mà hắn từng trải qua khi xưa không?
Cảnh Thanh đế đưa tay chạm lên linh đan trên tóc của thiếu niên, khiến nó lại lần nữa ngân vang: "Có phải hiện tại đang rất hận trẫm không? Hận trẫm đã hạ chỉ, để mẫu thân của ngươi tuẫn táng hoàng lăng"
Thiếu niên vung tay đẩy tay hắn ra, bất ngờ đứng dậy, lại trông thấy một chiếc linh đan vốn cài trên tóc mình hiện tại lại nằm trong tay của Cung Thượng Giác.
Cung Viễn Chủy cúi đầu, chấp tay nói: "Thần đệ thất lễ, xin bệ hạ trách phạt"
"Trách phạt?", hắn nhìn y, trong giọng nói lại vang lên tiếng cười trầm thấp.
"Mở miệng một câu đòi trách phạt, hai câu đòi trách phạt, đến lúc trẫm phạt thật, Viễn Chủy có thật sự chịu được hay không?"
Thiếu niên không rõ trong lời nói này rốt cục là có ý gì.
Cung Thượng Giác tiếp tục nói: "Thần vương điện hạ, đã lâu không gặp..."
Không ngờ lớn lên, dung mạo lại... xinh đẹp đến như vậy.
"Còn chuyện trách phạt này để tính sau đi, khi nào nghĩ ra, hoàng huynh sẽ đến nói cho đệ biết vậy"
Cung Viễn Chủy không biết trong lòng mình đang có cảm giác gì, người đứng trước mặt y thật lạ lẫm, hắn chính là vị ca ca trong cung Điệp Bắc bảy năm về trước, nhưng dường như lại không phải là huynh ấy.
Hiwasme
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top