[Phiên ngoại tiểu bánh ngọt] Sứ vỡ
Cuối cùng Cung Thượng Giác cũng kịp chạy về Cung môn ngay hôm Tết Thượng nguyên.
Hắn ra ngoài hơn một tháng, hiện giờ tự nhiên nóng lòng muốn về nhà.
Huống chi đêm qua Hải Đông Thanh mang đến tin mới, nói là gần đây thời tiết giá rét, thân thể Cung Viễn Chuỷ ôm bệnh nhẹ, có chút nóng lên.
"Viễn Chuỷ tỉnh chưa?" Hắn một đường giục ngựa chạy nhanh, đến Giác cung sợ trên người dính bụi đất, đành phải trở về tẩm điện tắm gội sạch sẽ mới đi tìm đệ đệ.
Thị nữ vừa cầm hộp đồ ăn bước ra, nhìn thấy Cung Thượng Giác liền hành lễ, "Chuỷ công tử hôm nay tỉnh sớm, công tử đi y quán một chuyến trở về có chút đau đầu, đã nghỉ ngơi rồi ạ."
Sao thân thể không khoẻ còn đi y quán? Trong lòng hắn có chút oán trách, nhưng cũng biết Chuỷ cung sự vụ cũng nhiều, đệ đệ luôn xử lý mọi thứ thoả đáng, sau này tâm mạch bị thương mới có vẻ lực bất tòng tâm.
"Đệ ấy dùng đồ ăn chưa?"
Thị nữ buồn thiu lắc đầu, "Chuỷ công tử nói hắn không muốn ăn uống gì cả."
"Ta đã biết, ngươi lui xuống đi."
Tẩm điện điểm an thần hương, là do chính Cung Viễn Chuỷ đặc chế, mang theo hương vị trầm hương cùng nguyệt quế đan xen.
Hắn đến gần giường, chỉ thấy sống lưng đơn bạc của đệ đệ, tóc dài đen nhánh có chút tán loạn, chính mình không ở cạnh, đệ đệ liền lười vấn tóc.
Cung Thượng Giác có chút muốn cười, cảm thấy đệ đệ thật đáng yêu, chỉ cần huynh trưởng không ở cạnh liền phá lệ lôi thôi lếch thếch, cũng khó trách Cung Tử Thương bảo y cố ý giày xéo gương mặt xinh đẹp của mình.
Nhưng hắn cảm thấy không ngại, đệ đệ đẹp như vậy, một mình hắn nhìn xem là đủ rồi, đỡ cho những người khác mơ ước người của hắn.
Cung Thượng Giác ngắm người đến nhập thần, quần áo đụng đến ly trà trên bàn cũng chưa phát hiện.
Vì thế lúc nghe thấy tiếng vật rơi vỡ vang lên, Cung Viễn Chuỷ đột nhiên đứng dậy.
Mảnh sứ trên đất bị tạc vỡ, trong mắt thiếu niên ánh lên sợ hãi, phát khởi một trận tim đập nhanh.
"Đệ làm sao vậy? Là ca ca không cẩn thận đánh nát cái ly." Cung Thượng Giác thấy đệ đệ sắc mặt không tốt, lập tức ngồi xuống bên giường.
Cung Viễn Chuỷ vẫn chưa hồi thần từ nỗi sợ, nửa ngày chưa nói được gì.
"Ca ca." Tiếng nói khàn khàn mang chút mệt nhọc, y vô thức nắm chặt vạt áo huynh trưởng, cảm thấy tim đập càng thêm nhanh.
"Viễn Chuỷ." Ngay từ đầu, Cung Thượng Giác tưởng rằng đệ đệ bị hắn doạ cho bừng tỉnh, liền thực mau đem y ôm vào lòng ngực, vỗ về tóc của y, "Chỉ là đánh vỡ cái ly, không có việc gì."
"Dạ, không sao rồi ạ." Y nhắm mắt lại, không dám nói với ca ca, từ đêm tết Thượng Nguyên định mệnh đó, y liền sợ hãi thanh âm vỡ vụn của đồ vật, vừa nghe thấy liền không thể ngăn được trái tim nảy lên.
Những lời này, y không thể nói, bởi vì nói ra, ca ca sẽ khổ sở.
Nhưng Cung Thượng Giác không phải kẻ ngốc.
Hắn rất nhanh phát hiện đệ đệ không thích hợp.
Hắn nhìn bộ dáng mảnh sứ vỡ, liền biết y lại nghĩ tới buổi đêm nọ.
Như vậy hỏi hắn làm sao không đau cho được.
"Viễn Chuỷ, ta sẽ không, không bao giờ... làm đệ bị thương nữa."
"Cho nên đệ không cần sợ."
"Ca ca... Đệ không có, đệ không có trách huynh." Cung Viễn Chuỷ thấy ca ca đỏ cả hốc mắt, lung tung giơ tay lau đi vệt nước trên mặt ca ca, "Huynh đừng khóc mà."
Người trước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt hơi hoảng loạn cùng với lúc nhỏ không chút sai biệt.
"Viễn Chuỷ, nhưng ta sẽ tự trách bản thân."
"Ca ca ---"
"Viễn Chuỷ, đều là ta không tốt, ta sẽ dùng cả đời mình bồi tội với đệ."
"Bồi?" Cung Viễn Chuỷ hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó y tức giận mà đánh ca ca, "Ý của ca ca là, nếu năm trước ca không làm ta bị thương, hôm nay ca sẽ không muốn ở cùng một chỗ với ta ư?"
"Ca không phải ---" Cung Thượng Giác có chút ăn nói vụng về, thấy đệ đệ sinh khí nhất thời không biết làm sao dỗ tiểu tổ tông nguôi giận.
"Đợt này xuất môn huynh có mang cái gì hay về cho ta không?" Đại tiểu thư cậy sủng mà kiêu bĩu môi, "Cũng không biết năm trước là ai chuẩn bị đồ mới cho cả Vô Phong thích khách."
Đoạn thời gian này y ngụ tại Giác cung, cái gì tiến bộ chưa rõ, chứ tính tình lớn lại càng thêm lớn, trước kia y đối với huynh trưởng còn có chút kinh sợ, hiện tại hoàn toàn là bộ dáng tiểu chủ tử vênh mặt hất hàm sai khiến, không cho huynh trưởng mặt mũi.
"Tất cả đều là đồ Viễn Chuỷ thích." Hắn thấy biểu tình đệ đệ tốt lên chút, lập tức lấy lòng mà đặt tay đệ đệ lên mặt mình.
"Huynh còn biết ta thích cái gì? Đệ tưởng huynh chỉ biết Vô Phong thích khách thích y phục màu hồng nhạt thôi chứ." Cung Viễn Chuỷ đẩy ra mặt hắn.
"Ta tất nhiên biết." Cung Thượng Giác cười một cái, dùng môi hôn lên cái trán trơn bóng trắng nõn trước mặt, "Không bằng hôm nay ta sai người hầu đem mặc trì biến thành bồn rửa chén?"
"Huynh dứt khoát rút hết nước chỗ đó luôn đi!" Cung Viễn Chuỷ chưa bao giờ ngại việc gì, lúc đang mất hứng y cũng có thể đem mặc trì trút giận.
"Mà thôi không được, bơm nước vào phải lao tâm lao lực, đệ cũng không rảnh ngồi trông coi mãi." Cung Viễn Chuỷ suy nghĩ một chút, vì thế được một tấc lại muốn tiến thêm một thước nói, "Vậy năm nay tết Thượng nguyên, ta muốn xuống núi chơi."
"Được."
"Đệ muốn một kiện áo lông chồn mới."
"Được."
"Đệ muốn huynh tự làm lồng đèn cho đệ."
"Được."
"Đệ muốn huynh nói với Cung Tử Vũ tháng sau không xuất môn làm việc."
"Được."
"Đệ còn muốn ca ca... đừng áy náy nữa."
Trước mắt là người bản thân ngày đêm mong nhớ, ngón tay xinh đẹp như bạch ngọc ôm lấy gương mặt huynh trưởng, Cung Viễn Chuỷ lẳng lặng hôn lên khoé môi Cung Thượng Giác.
Người lớn hơn khẽ thở ra giọng điệu ôn nhu nhất, ngữ khí không một tia kháng cự, đáp lời.
"... Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top