[Phiên ngoại] Một giấc mộng hồi

Rõ ràng thời tiết đang nóng dần, Cựu Trần sơn cốc dường như vẫn luôn bị bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, mang theo chút hàn ý tản quanh.

Thêu phường dưới trấn hôm nay không có sinh ý gì, chưởng quầy cầm bàn tính gõ gõ đánh đánh, không nghĩ rằng khách quý đã đến trước mặt.

"Chưởng quầy, công tử nhà ta muốn mua một chút trang phục thượng hạng." Người thị vệ cung kính đẩy cửa ra cho chủ tử, một đoàn người hầu cũng nối đuôi tiến vào.

Người tới mặc một bộ áo ngoài màu đen thêu ánh vàng, quả nhiên là một đại gia cao quý khí phách.

Tuổi của vị công tử này không tính là lớn, một bộ tướng mạo tốt đẹp khiến người khó quên, nếu như không phải quá mức lạnh lùng, chắc hẳn đi đến đâu cũng sẽ được các cô nương tặng khăn lụa.

"Không biết công tử đây là mua y phục cho thê tử hay là ---"

"Mua cho đệ đệ."

"Mời công tử sang bên này." Chưởng quầy có chút ngoài ý muốn, nghe vị công tử này mô tả, đệ đệ của hắn không tính là quá nhỏ... Ông chưa từng nghĩ có gia đình nào hoà thuận như vậy, đệ đệ lớn rồi còn được ca ca tự đi mua quần áo cho.

Khách quý vung tay mua cả rương quần áo, đều là các loại mang nguyên liệu tốt nhất, từ y phục mùa hè mỏng nhẹ đến áo khoác da mùa đông, tất cả không thiếu cái gì.

Thậm chí hạ nhân phía trước còn mang đi bảo vật trấn tiệm của ông- một chiếc đai buộc trán gắn ngọc thạch, giá trị xa xỉ.

...

Kế tiếp là cửa hàng bánh ngọt, chưởng quầy đang mơ màng ngủ thì thấy đoàn người dũng mãnh tiến vào, còn tưởng rằng người ta muốn đến tiệm mình cướp thức ăn.

Lại không nghĩ tới chủ tử của họ chọn mỗi loại điểm tâm mua một bao to, thuận tay còn để lại một thỏi bạc tuyết trắng.

Này cũng đưa nhiều quá rồi.

Hắn nghĩ trong lòng, lại chạy nhanh cầm một bao mứt hoa quả đuổi theo, "Công tử, công tử, xin dừng bước, đây là mứt tiểu điếm mới làm, hương vị không tồi, ngài lấy một bao nếm thử."

"Kim Phục, lấy đến." Cung Thượng Giác vừa lòng mà nhìn bao lớn bao nhỏ trên tay người hầu, lại ghé cửa hàng trang sức mua thêm một hộp phối sức mới, lúc này mới thoả mãn quay về Cung môn.

...

Chuỷ cung an tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Không có thị vệ, cũng không có thị nữ.

Từng rương từng rương đồ vật được đặt chỉnh tề ở tẩm điện bên ngoài Chuỷ cung, mà trong điện đèn đuốc sáng trưng.

Xa xa nhìn lại, có nam tử tay cầm hoa trắng ngồi ở trong điện.

"Viễn Chuỷ." Cung Thượng Giác theo bản năng kêu một tiếng, ngẩng đầu lại nhìn thấy hình bóng ảm đạm của Cung Tử Vũ.

Cung Tử Vũ dạo gần đây công việc bề bộn, trên mặt có vài phần tiều tuỵ, giờ phút này yên lặng nhìn đống lễ vật Cung Thượng Giác mang đến, không khỏi thở dài, "Ngươi đây là... Hà tất phải như vậy."

"Viễn Chuỷ đệ đệ đã ---"

"Ta ở chỗ này chờ đệ ấy." Cung Thượng Giác không để ý Cung Tử Vũ, chỉ trầm mặc vứt bỏ đoá hoa màu trắng Cung Tử Vũ mang đến, "Viễn Chuỷ... không thích màu trắng."

"Cung Thượng Giác, ngươi thanh tỉnh chút đi." Cung Tử Vũ giữ chặt ống tay áo của hắn, trầm giọng nói, "Ngươi cảm thấy đệ đệ nguyện ý muốn nhìn thấy bộ dáng người không ra người của ngươi bây giờ sao?"

"Ngươi biết rõ... Ngươi biết rõ điều y không bỏ xuống được là ngươi."

"Cung Thượng Giác!"

"Ta ở chỗ này chờ đệ ấy." Nam nhân không để ý, tiếp tục tiến về phía trước, lẩm bẩm nói, "Ta ở chỗ này chờ đệ ấy."

Cung Tử Vũ không khuyên nổi nữa, thuận tay nhặt lên đoá bạch hoa bị Cung Thượng Giác vứt bỏ, thất hồn lạc phách đi vào bóng tối vô biên.

"Viễn Chuỷ, ca đang đợi đệ."

"Đệ thật sự, thật sự không muốn quay về nhìn ca sao?"

Trên không trung hiện lên vô số trản đèn Khổng Minh sáng rực.

Có người ở trên sông thả đèn hoa sen trắng.

Toàn bộ Cựu Trần sơn cốc ngập trong mùi hương lễ, đó là lời cầu khẩn đầy nước mắt của những người còn sống dành cho cố nhân.

Nam nhân cao lớn cuộn tròn trên chiếc giường lạnh băng của đệ đệ, không tiếng động mà than khóc.

Vì cái gì ngay cả trong mộng đệ đều không quay lại nhìn ca.

"Viễn Chuỷ."

"Hôm nay là tết thượng nguyên."

"Đệ đều không muốn... về nhà nhìn ca sao?"

Đệ thật sự đã quên, còn có ca ca... đợi đệ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top