Chương 11
Mấy năm nay, tiểu độc dược Cung Viễn Chuỷ lớn đến càng thêm xinh đẹp.
Ước chừng từ đợt thương thế lần trước, thân mình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, hiện tại khoác áo che gió lạnh còn kín hơn cả Cung Tử Vũ, khuôn mặt nhỏ chôn trong cổ áo tuyết trắng Côn Luân, càng nhìn càng gợi người yêu thích.
"Viễn Chuỷ đệ đệ gần đây đã khá hơn chưa?" Dạo trước Cung Tử Thương thấy Cung Viễn Chuỷ nhốt mình trong Chuỷ cung, sợ đệ đệ nhàm chán liền lừa gạt một đường kéo y xuống núi, kết quả... Đồ Cung Thượng Giác lòng dạ hẹp hòi, bởi vì việc này trong sáng ngoài tối làm khó dễ Thương cung liên tiếp mấy ngày.
"Dạ đã đỡ hơn rồi ạ." Tuy miệng y nói như vậy, nhưng sắc mặt vẫn luôn tái nhợt, đôi môi xinh đẹp trắng bệch, không một chút huyết sắc.
Rốt cuộc vẫn là đệ đệ nhà mình, tuổi lại nhỏ như vậy, Cung Tử Thương nhất thời trào dâng lòng thương mến, có điểm hối hận vừa rồi mình lấy Cung Thượng Giác ra trêu đùa.
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cung Viễn Chuỷ nhấm nuốt những lời này, trong lòng hụt hẫng.
Thượng Quan Thiển... Quả nhiên là người đặc biệt.
"Ta sẽ tự mình thẩm vấn Thượng Quan Thiển, nếu nàng thực sự là thích khách Vô Phong, ta sẽ không tha."
Sau khi kết thúc nghị sự, Cung Thượng Giác liền đi địa lao tra khảo, chỉ đơn giản dặn dò Kim Phục đưa Cung Viễn Chuỷ về Giác cung an toàn.
"Viễn Chuỷ đệ đệ, có muốn tới Vũ cung ngồi một chút không, ta có chút đồ muốn tặng đệ." Cung Tử Vũ căng da đầu đuổi kịp Cung Viễn Chuỷ, trong lòng đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị cự tuyệt.
Cung Viễn Chuỷ từ lâu đều không thích hắn, từ bé đã luôn đối với hắn buông lời khó nghe, thời gian qua lâu hắn cũng không quá để ý.
"Được ạ." Cung Viễn Chuỷ nhìn vẻ thấp thỏm của Cung Tử Vũ, thanh niên dáng người cao dài, gương mặt mỹ mạo hệt như mẫu thân, lớn đến thập phần tuấn tú.
Hắn không mang trên người khí chất lạnh lẽo như Cung Thượng Giác, từ trước đến nay vẫn luôn là dáng vẻ ôn nhu.
Bộ dáng một nhân vật không quá thông minh.
Đột nhiên y muốn cười. Cung Viễn Chuỷ cười rộ lên vô cùng xinh đẹp.
Phải nói y từ nhỏ liền đã là một mỹ nhân.
Nếu không phải dung mạo này, ngày bé Cung Tử Vũ đã không vội vàng chạy sang làm quen để bị lạnh lùng như vậy.
"Vậy, mời Viễn Chuỷ đệ đệ."
"Dạ." Cung Viễn Chuỷ gật nhẹ đáp ứng, lại quay đầu nhìn về hướng Kim Phục, "Ngươi không cần đi theo ta, ta đi Vũ cung, trễ chút sẽ quay về Giác cung."
"Chính là Giác công tử nói ---"
"Lăn!" Bởi vì sự tình của Thượng Quan Thiển mà Cung Viễn Chuỷ tích đầy một bụng lửa giận, lúc này thấy Kim Phục ngập ngừng, y lại càng giận hơn, "Ngươi nếu tiếp tục đi theo ta, buổi tối ta cũng không quay về Giác cung nữa."
"Lăn đi--- đừng để ta nói lần thứ ba."
Quả nhiên vẫn là Chuỷ cung đại tiểu thư.
Cung Tử Vũ nhìn Kim Phục bị mắng đến máu chó đầy đầu, cảm thấy may mà Kim Phục ở đây, nếu không e rằng, người bị mắng lúc này phỏng chừng chính là bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top