6
Ngày qua ngày vẫn như thế. Cung Viễn Chủy đến Giác Cung đúng giờ và rời đi đúng giấc. Không hề dư hay thiếu chút thời gian nào. Như một cỗ máy. Cung Thượng Giác bận bao nhiêu, thì Cung Viễn Chủy bận bấy nhiêu.
Thời gian vẫn cứ trôi qua như thế, nhưng hôm nay là ngày đặt biệt. Là Tết Nguyên Tiêu. Cung Viễn Chỉu vui vẻ cầm chiếc lồng đèn đi đến Giác Cung. Vừa đến thì thấy Giác Cung được treo đèn rất sáng chói. Rất thích hợp với ngày này.
Cung Viễn Chủy vẫy gọi thị nữ đến hỏi.
" Ca ta đâu, ta cùng đến ăn tối với huynh ấy "
Vừa nói còn vừa cười. Cười nói như thế này thì chắc là chờ ngày này lâu lắm rồi. Bỏ biết bao công sức làm chiếc đèn lồng cho ca. Hi vọng ca có thể vui hơn nữa. Thị nữ đến gần cuối đầu chào xong lại nói.
" Giác công tử hiện đang ở ngoài bờ hồ cùng với Thượng Quan cô nương dùng bữa rồi ạ. Để nô tì đến nói với ngài ấy rồi ngài cùng đến ăn "
Nghe xong câu này, Cung Viễn Chủu đơ mặt ra ngơ ngác. Ca hắn vậy mà không đợi hắn cùng dùng bữa tối mà lại cùng Thượng Quan Thiển ăn ?
Cung Viễn Chủy im lặng phút chốc xong nói.
" Không cần "
Nói xong liền đến thư phòng ở Giác Cung ngồi xuống xem phương thuốc sáng nay Thượng Quan Thiển bốc. Xem đi xem lại một hồi mới phát hiện ẩn sau phương thuốc bình thường ấy là một loại kịch độc. Không cần phải nghĩ nhiều. Cung Viễn Chủy liền chạy vội vã đến chỗ Cung Thượng Giác.
Lo tới mức không màng tới chiếc lồng đèn bị rơi ngay cửa. Chạy thật nhanh đễ chỗ ca ca.
Vừa đến nơi không kịp nghĩ nhiều, chỉ kịp thấy Cung Thượng Giác đang cầm bát chuẩn bị uống. Cung Viễn Chủy sợ hãi không kịp hét lên mà cầm ám khi ném làm bể bát sứ của Cung Thượng Giác đang cầm.
Khi bát sứ bị vỡ ra, Cung Thượng Giác liền lấy mảnh sứ rơi xuống bàn ném ngược lại người kia đáp trả.
Mảnh sứ tuy nhỏ nhưng lực đạo ghim vào lại không hề tầm thường chỉ một mảnh vỡ mà ghim thẳng đến mệnh môn. Sau khi đáp trả xong Cung Thượng Giác mới quay sang nhìn xem kẻ nào to gán dám tự ý ném ám khi ngay chỗ Giác Cung của hắn.
Vừa xoay qua nhìn thì hắn thấy Cung Viễn Chủy. Một tay thì ôm ngực một tay thì vươn tới phía hắn, miệng còn đang lẩm bẩm nói.
" Ca, trong cháo.. có độc . cẩn thận "
Ngã xuống sàn gỗ tạo ra tiếng thật lớn khiến các thị vệ phải chạy đến xem. Trang sức trên tóc Cung Viễn Chủy va vào nhau, nhưng lúc này nó không phải là âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe mà là âm thanh vang chói tai. Va xuống nền gỗ tạo ra âm thanh khiến người khác khó chịu vô cùng.
Ngay lúc ấy, chỉ thấy Cung Thượng Giác ngơ mặt ra hốt hoảng. Ai ở đó cũng phải giật mình khi thấy cảnh này..
Ca của hắn.. Cung Thượng Giác hắn làm đệ đệ Cung Viễn Chủy của hắn bị thương rồi.
Ngay sau đó là loạt đại phu đến đỡ Cung Viễn Chủy rồi bắt mạch. Lúc ấy, chỉ mơ hồ nghe thấy các đại phu nói
" Chỗ này.. chỗ này là Mệnh Môn. Rất nguy hiểm "
Bọn họ sợ hãi run run nói không nên lời rõ ràng được. Nếu nói không chính xác thì e là Cung Thượng Giác sẽ giết hết họ mất. Nhưng vị Cung Viễn Chủy này là do hắn làm đệ đệ mình bị thương. Hắn cũng không thể trách ai được. Là do hắn. Là do chính hắn gây nên chuyện này.
Cung Thượng Giác thẫn thờ, bước gần tới cửa. Ngay tại đó có một cái lồng đèn nằm ngay bên cửa.
Hắn nhẹ nhàng đến gần cầm chiếc lồng đèn lên. Ngắm nhìn một chút xong bước từng bước đi lên trước bậc thềm, ngồi trên bậc cao nhất. Tay cầm lồng đèn mắt thì ngước lên lắm sao. Trời hôm nay đặt biệt đẹp vô cùng, trên trời có đèn Khổng Minh không đếm xuể. Gió nhè nhẹ mát mẻ, là một đêm tuyệt vời.
Nhưng lòng người ở đây lại lạnh lẽo không tả. Hắn thì ngồi ở đây ngắm trời đêm còn đệ đệ hắn thì đang trong cơn nguy kịch. Đừng hỏi tại sao hắn thân là ca ca mà lại không vào giúp đệ đệ.
Hắn sợ. Hắn sợ phải đối mặt với Viễn Chủy. Đệ đệ hắn bị trọng thương là do hắn, vậy hỏi xem hắn làm sao đối mặt với Viễn Chủy đây ?
Cung Viễn Chủy phía này thì chật vật quằn quại đau đớn không ngừng. Đau tới mức nước mặt chảy không ngừng tay chân quơ loạn hết cả lên. Miệng thì ngậm một cây sâm.
Trở lại phía Cung Thượng Giác.
Hắn ngồi suy nghĩ lại những chuyện trước đây. Hắn nhớ lại từng chuyện một. Nhớ về Lãng đệ đệ của hắn, nhớ mẫu thân hắn.
Cái ngày mà Cung Thượng Giác đau đớn nhất là cái ngày những người hắn yêu thương rời bỏ hắn mà đi. Tưởng chừng như lúc ấy hắn đã tuyệt vọng một mình lẻ loi ở Giác Cung thì có một tia sáng nhỏ xuất hiện.
Không ai khác đó chính là Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy cũng chạc tuổi Lãng đệ đệ. Cả hai đều là những người mất đi gia đình yêu thương của mình. Cứ thế mà cùng nhau kết huynh đệ, cùng nhau dùng chung bữa, cùng nhau làm việc cho đến giờ.
Hắn nhớ lại cái ngày mà Cung Viễn Chủy tự ý sửa lồng đèn của Lãng đệ đệ cho hắn, đấy là vật còn sót lại. Hôm ấy, Cung Viễn Chủy vào gọi hắn ra ngoài có việc. Khi trở lại liền không thấy lồng đèn trên bàn đâu nữa. Trơ mắt hốt hoảng sai thị vệ đi tìm ngay.
Vừa lúc ấy Cung Viễn Chủy bước vào. Trên tay là chiếc đèn lồng, còn cười đưa lồng đèn lên trước mặt nói.
" Ca "
Cung Thượng Giác thấy Cung Viễn Chủy cầm lồng đèn mà tức giận.
" Ai cho phép đệ tự ý động vào ? "
Đột nhiên ca ca nổi giận khiến Viễn Chủy lòng sợ sợ giọng lắp bắp.
" Ta.. Chỉ là ta thấy chiếc lồng đèn này hơi cũ nên mới ... "
" Đệ nghĩ cái mới thì chắc chắn tốt hơn cái cũ sao ? "
Lời còn chưa dứt thì đã bị Cung Thượng Giác quát lên la lớn. Lần đầu tiên Cung Viễn Chủy thấy ca ca hắn giận đến thế. Hai mắt Viễn Chủy đỏ ngầu sắp khóc nhưng vẫn cố nín nghe ca nói.
Không nói thêm lời nào. Cung Thượng Giác giận dữ rồi giật lại chiếc đèn lồng. Cố hạ giọng xuống nói.
" Đệ lui xuống trước đi "
Khi ấy Cung Viễn Chủy chỉ im lặng không nói tiếng nào rồi bước ra ngoài ngồi suốt đêm.
Chỉ biết là khi ấy hắn tâm sự với thị vệ rất nhiều điều. Câu nói khiến người ta nghe phải nhớ mãi.
/ Nhưng ta.. nhưng ta không phải quần áo /
---
Đêm nay ngoài Cung Môn thì vui nhưng ở đây thì mấy ai hiểu cảm giác cô đơn ấy.
Cung Thượng Giác suy nghĩ rất nhiều. Liền có thị vệ đi đến nói với hắn là Chủy công tử vẫn luôn miệng nói.
" Ca.. trong cháo có độc "
Bị thương nặng chần ấy vậy mà vẫn lo cho Cung Thượng Giác không ngừng được.
Thị vệ này dường như nhớ ra gì đó xong liền nói.
" Giác công tử. Trước đây hình như ta từng nghe Chủy công tử đứng trước phòng ngài nói
/ Ca, đối với huynh ta là Viễn Chuỷ đệ đệ hay là thế thân đây / "
Nghe xong đầu Cung Thượng Giác đầu đau nhứt ong ong lên. Cố kìm nén hỏi tiếp.
" Viễn Chủy còn nói gì nữa "
Chỉ nghe thị vệ tường thuật lại câu nói của Cung Viễn Chủy.
/ Ta không phải quần áo /
Rốt cuộc thì Viễn Chủy đệ đã chịu đựng bao nhiêu rồi vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top