19 END

Ngày qua ngày vẫn như thế.

Cung Thượng Giác vẫn cắm đầu vào làm việc không ngừng. Hắn cũng biết đau mà, làm việc nhiều như thế cũng là vì để quên đi cậu.

Vơi đi nỗi đau khi không có Cung Viễn Chủy

---

Không ổn thật rồi. Lòng đã đau mà giờ thời tiết cũng xấu đi theo.

Trời hôm nay yên tĩnh, tĩnh mịt âm u đến kì lạ. Nó như đang đau buồn thay Cung Thượng Giác, đau buồn thay Cung Môn khi mất đi vị Cung Tam ở Chủy cung kia.

Dù có mệt mỏi đến mấy Cung Thượng Giác vẫn không hề bỏ bê công việc của mình. Ai khuyên nhủ cũng chẳng chịu nghe.

" Cung Viễn Chủy.. Viễn Chủy.. ta nhớ đệ quá a "

Từ lúc Chủy cung vắng bóng người đó, hắn đau lắm, nhớ lắm. Không thể miêu tả nổi sự nhung nhớ đó. Cứ lẩm bẩm một mình, không ai hiểu được.

" Viễn Chủy.. đệ đã đến được nơi mà đệ muốn đến chưa.. mong rằng kiếp sau hai ta lại được gặp nhau.. một lần nữa "

Một lần nữa....

Cứ như thế, mỗi ngày đều lẩm bẩm nói như thế. Câu nói đó vậy mà đã trôi qua hơn nửa năm rồi.

Thời gian chẳng đợi một ai

Vô Phong đã bị tiêu diệt.. Cung Môn đã an toàn.

Nhưng lại thiếu mất đi bóng người thân thương. Thiên Tài Độc Dược.

Cung Viễn Chủy

--

" Cung Nhị tiên sinh, đến giờ dùng bữa rồi ạ "

" Lui đi "

Thị vệ cúi đầu chào xong liền lui đi ngay. Kể từ ngày người kia đi, Cung Môn này càng lạnh lẽo hơn nữa.

Ai cũng cung kính hơn khi phải đối mặt với Cung Thượng Giác. Gặp hắn phải gọi một tiếng " Cung Nhị tiên sinh "

Càng ngày càng phải cung kính hắn, sau Chấp Nhẫn thì người đáng phải cung kính là Cung Thượng Giác.

Cống hiến hết mình cho Cung Môn. Mọi việc đến tay Chấp nhẫn đều phải qua tay hắn kiểm tra trước rồi đến tay Chấp Nhẫn.

" Viễn Chủy.. ta thật mệt "

" Mệt vậy sao không nghỉ đi "

Âm thanh trầm bổng, nghe nhàng vang lên làm phá tam bầm không khí yên tĩnh ở gian phòng Chủy cung.

Đừng hỏi tại sao Cung Thượng Giác lại ở Chủy cung. Bởi vì hắn nhung nhớ người kia nên mỗi tối đều đến đây uống rượu ngắm trăng

" Ai ? Là kẻ nào to gan dám đến đây ? "

Vì quá tức giận mà Cung Thượng Giác chẳng ngần ngại la lên. Nhưng chủ nhân của âm thanh kia vẫn không trả lời, ngày càng gần. Tiếng bước chân đang bước đến ngày càng gần.

" To gan. Dám không trả lời ta ? "

Người kia vẫn im lặng. Đã chọc đến giới hạn của hắn, hắn cầm kiếm lao đến thật nhanh

Lưỡi kiếm sắc bén không thể tưởng. Lóe lên trong phút chốc rồi xuyên đến người kia. Người kia cũng nhanh nhạy mà tránh né.

Cả hai đánh qua đánh lại một hồi thì cũng ngưng. Đòn đánh cuối cùng khiến cả hai người văng nhau ra xa. Thở hì hục nhìn đối phương.

Cung Thượng Giác bấc giác đơ người. Hình dáng đó, sau lớp áo choàng lông đen đó, là mái tóc dài được bím lại thành nhiều chùm nhỏ nhỏ, cài trang sức lấp lánh lên trên.

" Lâu rồi không gặp.. Ta vẫn không thể đánh lại huynh "

" Ngươi.. Viễn Chủy ??"

Nghệt mặt ra nhìn người đang đứng trước mặt. Bấy giờ người kia đã tháo khăn choàng để lộ ra khuôn mặt. Không thể nhầm lẫn được, là Cung Viễn Chủy !

" Sao sao có thể "

" Ca ca. Lâu rồi không gặp "

Không thể tin vào mắt mình, Cung Thượng Giác đến gần Cung Viễn Chủy. Đưa tay sờ lên má cậu mấy làn vẫn không tin được. Chuyện này quá đỗi bất ngờ rồi.

" Xin lỗi vì đã để huynh phải đợi lâu "

" Là đệ thật sao ... Ta thật sự nhớ đệ "

Nói xong liền ôm chầm lấy cậu không buông. Chính hắn cũng sợ rằng, nếu buông cậu ra thì cậu sẽ liền biến mất khỏi hắn. Hắn không muốn.

" Được rồi. Đệ xin lỗi, huynh ôm chặt quá.. ta không thở được a "

Bấy giờ Cung Thượng Giác mới buông ra. Xong vẫn không rời mắt khỏi cậu, vẫn đang ngắm nhing khuôn mặt mà lâu rồi không được nhìn thấy.

" Giải thích đi. Chuyện này là sao vậy hả Viễn Chủy "

" A.. thật ra là ta trốn huynh để đi... đi thực hiện thử thách Tam Vực "

??

" Đệ đã đến tuổi rồi à "

" Phải. Sinh thần đã qua. Tuổi đã dênd ta phải đi. Không phải huynh nói chỉ cần vượt qua thử thách Tam Vực thì sẽ không còn ai có thể bắt nạt ta sao ? "

Cung Thượng Giác bất lực với người này. Nếu không đi thì cũng chẳng ai liều mình mà đi bắt nạt cậu. Trừ khi người đó không thiết sống nữa.

" Sao phải trốn ta đi như thế "

" Ta sợ huynh lo lắng thôi mà "

Cung Viễn Chủy vô tư cười. Còn Cung Thượng Giác thì phải chịu cái hoàn cảnh tàn khốc khi không có cậu bên cạnh.

" Đệ cũng thật quá đáng, vậy tại sao thực hiện thử thách thôi mà sao lại lâu thế "

" à... ta gặp rắc rối một chút.. vì trước đây đệ ngông nghênh bước vào hồ của Tuyết Đồng Tử, nên kể từ đó hắn luôn làm khó đệ. Lâu lâu hắn còn nói đệ không cần phải đi thực hiện thử thách Tam Vực nữa. Làm đệ tức giận muốn ngất đi luôn a "

Hắn nghe cậu nói xong cũng bật cười thành tiếng. Người này chọc phá người ta xong giờ phải nhận lấy biết bao điều.

" Về thôi. Chào mừng đệ quay trở về Cung Môn "

Cậu cũng cười cười vui vẻ rồi vả hai sánh vai nhau về Giác Cung. Trên đường đi là tiếng nói cười vang của Cung Viễn Chủy.

Cậu kể lại nhiều việc khó khăn xảy ra khi làm thử thách. Quả nhiên người ở núi sau không nên chọc giận.

Tối đêm đó cả hai huynh đệ cùng nhau kể chuyện trong thời gian qua khi không có người kia. Kể xong liền cùng nhau ngủ

---

Ngay ngày hôm sau Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương đến Giác cung.

Cung Tử Thương la lối om sòm khi mới sáng sớm.

" Ây yo, Chủy đệ đệ.. đệ đệ thực hiện thử thách xong rồi cũng không đến gặp bọn ta báo một tiếng. Buồn quá đi.. "

" Ngươi thế mà lại không báo cho bọn ta một tiếng để đến đón ngươi "

Cung Thượng Giác ở trong gian phòng tính không ra ngoài gặp bọn người này nhưng lại nghe thấy họ nói như kiểu họ biết hết tất cả thì hắn liền mở toang cửa ra bước đến

" Không lẽ các ngươi biết hết mọi chuyện "

Cả hai đồng thanh trả lời

" Biết chứ. Là bọn ta giúp đệ ấy đi mà "

??

Lúc này Cung Viễn Chủy khóc thầm trong lòng. Thôi xong, giấu đến như thế rồi mà giờ bọn người này lại khai ra hết rồi. Chúng tính hãm hại chết cậu à

Cung Thượng Giác xoay người lại nhìn cậu chằm chằm. Cậu sợ hãi né ánh mắt đó mà cười cười. Dọa chết người ta rồi.

" Ây. Hình như chuyện này không được nói a "

Cung Tử Vũ thấy vậy liền châm dầu vào lửa. Lâu lâu mới được cơ hội trêu cậu thì ngại gì mà không trêu.

" Cung Tử Vũ !! "

Cậu gằn giọng gọi tên Cung Tử Vũ. Hắn chỉ cười cười híp mắt nhìn cậu nói.

" Gọi ta là Chấp Nhẫn "

Lâu ngày không gặp, người này đối đáp khiến cậu cứng miệng thật rồi. Ngơ ngơ im lặng nhìn Cung Thượng Giác chẳng nói gì.

Còn Cung Tử Vũ khi chọc xong thì kéo Cung Tử Thương về Vũ cung chơi. Phải về nhanh không lại bị vạ lây nữa thì mệt.

" Hửm. Đệ giải thích cài này đi Cung ! Viễn ! Chủy !! "

Từng chữ từng chữ được thốt lên, khiến cậu run run mà nghĩ. Thôi xong rồi.

" Ca ca à.. "

Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Cậu bị hắn mắng cho một trận xong thì cả hai cùng dùng bữa trưa. Cứ thế mà ngày qua ngày.

Bệnh cậu không chữa hết tận gốc được. Nhưng ít ra nó chỉ tái phát khi đến mùa Đông. Mắt cậu chỉ nhòe đi một chút. Cũng tính là ổn đi.

Việc của Viễn Chủy thì vẫn phải làm. Đến mùa Đông thì cậu chỉ việc ngồi yên một chỗ chờ Cung Thượng Giác đến giúp. Nói thẳng ra là hầu hạ việc cậu sinh hoạt hằng ngày.

Còn việc của Chủy cung thì dồn qua hết Vũ cung cho vị Chấp Nhẫn làm thay.

Nếu có người hỏi ở Cung Môn người được sủng ái nhất là ai thì câu trả lời chỉ có một.

Là Cung Viễn Chủy !

" Ca. Huynh đến đây xem. Có phải thời tiết hôm nay rất đẹp không ? "

" Phải.. rất đẹp "

Nói xong thì hắn giật mình tỉnh giấc. Hóa ra là mơ à, điều này không biết đã lặp đi lặp lại trong đầu hắn bao nhiêu lần.

Cung Thượng Giác thực sự rất nhớ Cung Viễn Chủy

Ngồi ngẫm nghĩ một hồi thị cửa phòng đột nhiên mở toang ra. Cung Thượng Giác giật mình nhìn về phía cửa

" A ! Huynh thức rồi sao. Ta vừa định gọi huynh dậy dùng bữa "

Là mơ sao ? Hay đây là sự thật ?

Thật giả lẫn lộn. Hắn chẳng rõ đây là mơ hay thật nữa. Đối với Cung Thượng Giác ngay bây giờ chỉ cần chạy đến ôm Viễn Chủy vào lòng là an toàn nhất.

Và cứ như thế mà ôm thật chặt Cung Viễn Chủy.

" Huynh sao thế ? Lại mơ thấy ác mộng à ? "

" Không có. Chỉ là nhớ đệ thôi "

Ôm nhau quấn quýt một hồi thì lên giường nằm. Cả hai lại bỏ bữa. Ngày hôm đó thật yên bình. Cung Môn lại một lần nữa được bình yên, thoải mái hơn trước.

Sáng đến thì mọi người cùng làm việc. Tối đến thì cùng người mình yêu ngồi ngắm trăng nói chuyện phiếm

" Viễn Chủy "

"  Dạ có chuyện gì sao ? "

" Chúng ta thành thân đi "

Cung Viễn Chủy vươn người lên ôm cổ Cung Thượng Giác mà hôn một cái

" Được a "

                --- HOÀN CHÍNH VĂN ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top