Chương 5
* Truy đệ hỏa táng tràng.
* Đoàn sủng Viễn Chuỷ.
--------------------------
Thượng nguyên buông xuống, Cung Tử Vũ dẫn theo tiểu hoa đèn tới tìm Cung Viễn Chuỷ cùng qua ngày lễ, Cung Viễn Chuỷ dựa vào trên giường, không buồn không vui, nhàn nhạt nhìn hắn.
Từ năm trước tết Thượng Nguyên mảnh sứ cắm vào tim, nhân sinh của Cung Viễn Chuỷ bị viết lại hoàn toàn, cả đời y vốn nên tươi đẹp xán lạn, hiện giờ lại muốn vĩnh viễn bị nhốt ở trên giường bệnh.
Mới đầu y cũng không cam lòng, y là thiên tài trăm năm khó gặp của Cung môn, là y độc song tuyệt, là hy vọng phục hưng Chuỷ cung, là thiếu niên mười lăm tuổi danh dương thiên hạ Cung Viễn Chuỷ.
Nhưng ngày qua ngày, ốm đau lại thật sự gian nan, mài đi góc cạnh cuồng ngạo của y, chỉ còn lại chiếc vỏ rỗng ôn nhuận, giãy giụa sống một ngày bằng một năm ở nhân thế.
"Viễn Chuỷ đệ đệ, đệ vẫn còn trẻ, bệnh tình rồi sẽ tốt lên, cũng không thể phí phạm một đời."
Cung Tử Vũ cau mày, thần sắc lo lắng.
Cung Viễn Chuỷ cười khẽ, không có trả lời.
Hai người trầm mặc một hồi, Cung Tử Vũ đành phải thở dài rời đi.
Vào đêm, Cung Thượng Giác lặng yên tới, hắn không có vào phòng, chỉ rón ra rón rén ở cửa phòng đặt một chiếc hoa đăng hình thỏ con, bên cạnh đèn là một thanh chuỷ thủ mới toanh, phía chuôi còn khảm mấy viên hồng bảo thạch, cùng thỏ con mắt đỏ rất là xứng đôi.
Cung Thượng Giác đặt xuống liền đi, không có dừng lại, nhưng Cung Viễn Chuỷ vẫn nghe được tiếng bước chân, y đáy lòng một bên chờ mong, một bên run rẩy, lúc biết ca ca không định tiến vào, trong mắt hiện lên vài phần mất mát.
Y đẩy ra cửa phòng, hai kiện lễ vật chỉnh chỉnh tề tề nằm ở bậc thang, y cầm lấy hoa đăng ôm vào trong ngực, lại rớt nước mắt, y nghĩ đến hoa đăng chính tay mình làm, cuối cùng chỉ đợi được một câu.
"Đệ cảm thấy cái mới liền sẽ tốt hơn cái cũ sao?"
Còn có câu kia y trước sau không thể tiêu tan nỗi.
"Y phục mới mới tốt, người cũ mới hay."
Ca ca, Viễn Chuỷ không phải quần áo......
Y biết thanh chuỷ thủ kia, ca ca đưa cho Lãng đệ đệ phòng thân, sau khi Lãng đệ đệ mất, đồ vật rơi vào tay Cung Viễn Chuỷ.
Thanh chủy thủ này không phải của Lãng đệ đệ, là một thanh hoàn toàn mới, phía cuối lưỡi dao khắc một chữ Chuỷ, trao cho Cung Viễn Chuỷ độc nhất vô nhị.
Cung Viễn Chuỷ ôm đồ trở về phòng, chủy thủ được đặt trong hộp gấm khoá lại, hoa đăng để ở trên bàn, dùng làm chiếu sáng, y ngủ không được, ngồi ở một bên ngốc ngốc nhìn hoa đăng suy tư.
Tại sao sự tình lại đi đến bước đường hôm nay, Cung Viễn Chuỷ không biết, Cung Thượng Giác cũng vậy.
Qua đêm nay là tết Thượng Nguyên thắp hoa đăng, con cháu chưa kịp nhược quán của Cung môn có thể tự do xuống núi.
Nơi tường cao ép người tới thở không nổi của Cung môn, thiên địa chỉ độc một mảnh vuông vức, không biết đã mệt nhọc bao nhiêu thế hệ con người.
Người bên ngoài hâm mộ bên trong cánh cửa đầy cẩm y ngọc thực, bên trong thì lại hâm mộ bên ngoài an bình tự do, nhưng người bên trong không ra được, bên ngoài cũng không vào được.
Đêm khuya tiếng chuông gõ tỉnh, Cung Viễn Chuỷ đi vào trong viện, từ phía dưới gốc đào đào ra một vò rượu, Cung Thượng Giác không cho y uống rượu nhiều, nhưng tiểu hài tử phản nghịch, giấu ca ca cất rất nhiều rượu ngon, vừa lúc dùng để tiêu sầu.
Cung Viễn Chuỷ dựa vào dưới tàng cây, giơ lên bầu rượu kính nguyệt, ngay sau đó mồm to chuốc rượu, rượu mạnh nóng rực, thiêu đến bên trong dạ dày sông cuộn biển gầm, từng trận đau nhức, nhưng cồn tê mỏi làm y nghiện, mơ hồ còn cảm thấy chút đau đớn khoái lạc.
Tuyết trời đông bay tán loạn, bao trùm đình viện, cảnh đẹp không tì vết, mắt ảnh lay động, thiếu niên dung nhan tiều tụy, tùy ý để bông tuyết dính đầy xiêm y.
Gió bắc rít gào khiến thân hình gầy yếu của thiếu niên thoáng lay động, ngưng mắt tịch liêu nhìn cửa phòng, mắt hạnh ánh vài phần chờ mong, cũng không biết chờ ai trở về.
......
"Người đâu! Người đâu! Chuỷ công tử rơi xuống giếng!"
Tiếng hét bén nhọn của hạ nhân cắt qua màn đêm yên tĩnh của Cung môn, Cung Thượng Giác không kịp thay quần áo, chỉ ăn mặc áo trong liền chân trần chạy thẳng đến Chuỷ cung, run rẩy đem Cung Viễn Chuỷ từ trong nước giếng lạnh băng vớt lên, căng thẳng tới mức như máu toàn thân đông đặc lại.
Mấy khắc trước đệ đệ còn đang tươi sống đứng trước mặt mình, hiện tại lại trở nên lạnh băng tái nhợt, mỏng manh hô hấp không biết còn có thể trụ được bao lâu, cơ hồ tùy thời liền sẽ buông tay nhân thế.
Hắn không màng mọi người ngăn trở, đem đệ đệ mang về Giác cung, mười mấy bồn than lửa đốt, bốn năm tầng chăn bông vây quanh, như thế nào cũng không chịu buông ra tay ôm đệ đệ.
Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương chạy tới, vốn là muốn mang Cung Viễn Chuỷ về, nhưng một câu của Cung Thượng Giác lại làm cho bọn họ chấn kinh.
"Ta dưỡng được một gốc Xuất Vân Trùng Liên, đêm nay liền sẽ nở hoa, ta sẽ cho Viễn Chuỷ ăn vào, đến lúc đó, các ngươi hãy dẫn đệ ấy đi."
Cung Viễn Chuỷ chính mình hao phí tâm thần dưỡng ra ba đóa tất cả dùng ở trên người người khác, chắc y đã nghĩ trên đời này sẽ không xuất hiện đoá trọng liên thứ tư, mà y cũng sẽ không có cơ hội khang phục, cho nên mới chà đạp thân thể mình như vậy.
Cung Thượng Giác không biết Cung Viễn Chuỷ sử dụng biện pháp gì, hắn chỉ biết ba đoá hoa kia là mười năm tâm huyết của đệ đệ, nhưng hắn chờ không được mười năm, Viễn Chuỷ của hắn càng chờ không được.
Xuất Vân Trùng Liên của hắn, là dùng chính máu tươi chính mình mà tẩm bổ, là hắn mỗi một đêm khắc cốt đau đớn cùng hối hận chứng kiến nó thành hình.
"Viễn Chuỷ, ca ca sẽ không để đệ chết."
Cung Thượng Giác ôn nhu mơn trớn khuôn mặt tái nhợt của Cung Viễn Chuỷ, ánh mắt quyến luyến, lập loè hy vọng cùng tình yêu.
Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương không cần phải nhiều lời nữa, chỉ dặn dò một câu bảo trọng thân thể, liền sôi nổi rời đi.
Một năm trước, hắn lấy một khối mảnh sứ đâm vào trái tim đệ đệ, năm nay hôm nay, hắn lấy máu đầu tim chính mình vì đệ đệ cầu một đường sinh cơ.
"Viễn Chuỷ...... Phải hảo hảo...... Sống sót."
Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ lần cuối, liền rốt cuộc chống đỡ không được hôn mê bất tỉnh.
Kim Phục dựa theo phân phó của chủ nhân, đem đoá Xuất Vân Trùng Liên đã xử lý tốt đút cho Cung Viễn Chuỷ, Kim Phục nhìn hai anh em một người so với người kia càng tiều tuỵ hơn, không khỏi thở dài.
---
Ngày sáng sớm tiếp theo, Cung Viễn Chuỷ thập phần cố sức căng ra mí mắt, thân thể như được rót vào một dòng nước ấm, không hề lạnh lẽo, trước mắt sự vật cũng không hề mơ hồ, ý thức dần dần trở nên rõ ràng.
Cảm giác tay trái lạnh băng, y ngước mắt nhìn, chỉ thấy bàn tay to lớn của Cung Thượng Giác nắm lấy mình, mà trên người Cung Thượng Giác băng kín tảng lớn băng vải, giờ phút này khuôn mặt ca ca không một chút huyết sắc, lộ ra vài phần nghèo túng.
Tâm Cung Viễn Chuỷ run lên, khàn khàn giọng nói gọi hắn.
"Ca, ca, Cung Thượng Giác! Khụ khụ khụ"
Cung Viễn Chuỷ giãy giụa ngồi dậy, đẩy ra quần áo trước ngực Cung Thượng Giác, ở chỗ băng vải vòng quanh mơ hồ lộ ra vết máu, hiển nhiên là vết thương rất sâu.
Cảm giác bị đâm vào ngực, Cung Viễn Chuỷ cảm nhận được.
Chính y cũng không phát hiện mình đang lặng yên rơi lệ.
"Ca......"
Kim Phục nghe thấy trong phòng có tiếng vang, do dự mãi vẫn quyết định đẩy cửa mà vào, chỉ thấy tiểu thiếu gia khóc như hoa lê dính hạt mưa, bắt lấy cánh tay Cung Thượng Giác, một câu một câu gọi ca ca.
"Chuỷ công tử, Giác công tử chỉ là mất máu quá nhiều mà ngất đi thôi, ngài vẫn phải trước tiên bảo trọng chính mình, bằng không Giác công tử tỉnh lại sẽ khổ sở."
Cung Viễn Chuỷ hồng hốc mắt, nhìn đáng thương lại ủy khuất.
"Huynh ấy vì sao mất máu nhiều như vậy, ta vì sao đột nhiên tốt lên, Kim Phục, ngươi không cần giấu ta."
Kim Phục nghĩ tới lời Cung Thượng Giác dặn dò, nhất định phải gạt tiểu thiếu gia, nhưng lại thật sự không đành lòng hai người tiếp tục tra tấn lẫn nhau, hắn bùm quỳ xuống, đối Cung Viễn Chuỷ hành đại lễ.
"Giác công tử lấy máu nuôi dưỡng một gốc Xuất Vân Trùng Liên......"
"Không cần nói nữa."
Trên đời này đoá Xuất Vân Trùng Liên đầu tiên là chính tay Cung Viễn Chuỷ trồng được, không ai so với y hiểu biết độ khó của việc nuôi trồng này, ở lúc Kim Phục nói rằng lấy máu nuôi cây, y cái gì cũng hiểu được.
Nước mắt y tích đầy ở vạt áo Cung Thượng Giác, cảm xúc của Cung Viễn Chuỷ rốt cuộc khống chế không được, y nhào vào lòng ngực ca ca thất thanh khóc rống.
Y cố gắng tránh đi miệng vết thương của Cung Thượng Giác, nhưng nước mắt vẫn làm ướt băng gạc.
"Viễn Chuỷ...... Chớ khóc."
Cung Thượng Giác cố gắng khởi động vài phần sức lực, tính sờ đầu đệ đệ trấn an.
"Viễn Chuỷ, ca ca sai rồi, tha thứ cho ca ca được không."
Cung Viễn Chuỷ biết hắn nói điều gì, một bên nghẹn ngào, một bên gật đầu.
"Ca, ta chưa bao giờ thật sự hận huynh, thật sự."
Huynh đệ như thể tay chân, cùng chung máu thịt.
Làm sao có thể chia cắt chúng ta?
Cung Thượng Giác như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ bả vai Cung Viễn Chuỷ.
"Viễn Chuỷ, ca ca muốn ngủ một chút, đệ cũng nghỉ ngơi được không."
Cung Viễn Chuỷ từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, hồng hồng trong ánh mắt còn lóe ánh nước, cực kỳ giống bé mèo bị uỷ khuất.
"Ta bồi ca ngủ."
"Được."
Đêm đến, Cung Tử Vũ mang theo Cung Tử Thương tới Giác cung thăm đệ đệ, chỉ thấy Cung Viễn Chuỷ nho nhỏ rúc vào lòng Cung Thượng Giác, một tay Cung Thượng Giác để cho y gối, một cái khác bị đệ đệ ôm chặt, cá nước thân mật.
"Tỷ, Viễn Chuỷ sẽ khá lên, đúng không."
"Ừ, sẽ khá lên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top