Chương 1
· Hiện trường truy đệ đệ
· Đoàn sủng Viễn Chuỷ
---
Thế sự như dòng nước chảy, trải qua giấc mộng một kiếp phù du.
Tại lúc tia ý thức cuối cùng tiêu tán, Cung Viễn Chuỷ hoảng hốt thấy được lúc Cung Thượng Giác mười bảy mười tám tuổi, bộ dáng tràn đầy vui mừng, mang theo dây lục lạc mà hắn thích hướng y chạy đến.
Nhưng y nhìn không rõ.
Kia trương ám khí thật sự... Quá đau... Quá đau
Trên mặt y còn mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng thân thể đã ngay lập tức ngã xuống, ý thức tiêu tán, trước mắt tức khắc trở nên đen nhánh.
...
Lúc tỉnh lại, y đã nhìn thấy Chuỷ cung quen thuộc, trong phòng ngập tràn dược vị, đổi lại người bình thường sợ đã sớm bị sặc không ngừng, nhưng y lúc chưa nhược quán đã trở thành thiên tài dược lý Chuỷ cung Cung chủ, đối với thảo dược cùng nhau lớn lên, chưa có hương vị ghê tởm nào mà y chưa ngửi qua.
"Viễn Chuỷ đệ đệ, ngươi tỉnh rồi."
Cửa bị đẩy ra, Cung Tử Vũ bưng nước thuốc hướng mép giường đi tới.
"Ngươi đã ngủ sáu ngày, tất cả y sư Chuỷ cung, một người lại một người đều nói ngươi không sống nỗi. Chúng ta cũng đã chuẩn bị tinh thần làm tốt hậu sự... Chính là ca ca không tin, không tin Viễn Chuỷ của chúng ta sẽ rời đi như vậy."
Vừa nói, thanh âm của Cung Tử Vũ cũng trở nên nghẹn ngào, hốc mắt ửng đỏ, một giọt nước mắt thẳng tắp rơi xuống.
"Ngươi xem, ca ca cược đúng rồi, Viễn Chuỷ của chúng ta chịu đựng được rồi."
Nước mắt của Cung Tử Vũ thi nhau rơi xuống, nện ở trên đệm mềm, cũng nện vào trong lòng Cung Viễn Chuỷ.
Cung Viễn Chuỷ muốn an ủi hắn, nhưng bởi chính mình hôn mê quá lâu, thân thể trở nên hư nhược, lời nói đến miệng cuối cùng cũng chỉ có thể khoa tay múa chân biểu đạt cho người anh lớn xem.
Cung Tử Vũ nhìn y cười, lau khô nước mắt dỗ dành.
"Uống dược nào, chờ hết bệnh rồi, ca ca liền mang ngươi xuống núi chơi."
Cung Viễn Chuỷ được Cung Tử Vũ đỡ ngồi dậy, y dựa vào vai Cung Tử Vũ, lần đầu tiên ngửi được khí vị trên người ca ca, không giống cảm giác mãnh liệt của Cung Thượng Giác, mà là một mùi hoa nhàn nhạt thanh nhã.
Cung Tử Vũ uy từng muỗng từng muỗng, Cung Viễn Chuỷ cũng ngoan ngoãn há miệng uống từng ngụm, một bộ huynh hữu đệ cung năm tháng an bình.
"Viễn Chuỷ đệ đệ!"
Chợt đùng một tiếng, cửa bị hung hăng đá ra, Cung Thượng Giác hai mắt đỏ tươi xông vào, phía sau còn chạy theo một Cung Tử Thương đang thở hổn hển.
Đại tiểu thư không ngừng xoa eo, hiển nhiên là mệt cực kỳ.
"Ai u, ta không ngăn được hắn."
Cung Thượng Giác vọt tới mép giường, nhìn hai người bộ dáng thân cận, trong lòng nảy lên chua xót, trước đây người luôn chiếu cố Viễn Chuỷ bên người vẫn luôn là hắn...
"Phốc ----"
Cung Viễn Chuỷ đột nhiên phun ra một ngụm máu, đem điểm tinh thần vừa hoãn lại bấy giờ phun đến sạch sẽ, lại nặng nề chìm vào hôn mê.
"Viễn Chuỷ!"
"Viễn Chuỷ đệ đệ!"
"A Chuỷ!"
Tỷ đệ ba người đều cả kinh, Cung Tử Thương lập tức đi ra ngoài gọi y sư, Cung Tử Vũ cùng Cung Thượng Giác luống cuống tay chân chỉnh sửa cho đệ đệ.
Kỳ thật bọn họ cũng biết, trên dưới Cung môn, y sư tốt nhất chính là bản thân Cung Viễn Chuỷ.
Nhưng y sư lại không thể tự cứu mình.
Bên kia y sư cấp ra đáp án, không thể nghi ngờ, Viễn Chuỷ cấp hoả công tâm, tích tụ vào tim, tâm bệnh khó trị.
Cung Thượng Giác minh bạch nguyên do trong đó, hắn đau lòng nắm lấy bàn tay tái nhợt của đệ đệ, trong lòng là vô số lời khẩn cầu, khẩn cầu y không rời đi hắn.
Cung Tử Vũ hận thấu vẻ dối trá của người này, một phen kéo hắn ra.
"Ngươi có tư cách gì chạm vào đệ ấy, ngươi mới là đầu sỏ gây tội."
"Ta..."
Cung Thượng Giác tự biết mình đuối lý, nói không nên lời, nhưng Cung Tử Vũ trước đây đều là bộ dáng công tử ôn nhuận như ngọc, lôi kéo cổ áo hắn, nghẹn ngào rít gào.
"Là ngươi nói với đệ ấy, y phục mới mới tốt, người cũ mới hay, y vĩnh viễn kém hơn Lãng đệ đệ của ngươi. Nhưng y không phải quần áo, y là đệ đệ mà ta và Tử Thương tỷ tỷ phủng ở lòng bàn tay, tại sao y cứ phải một hai trở thành thế thân cho người ngươi thương, Cung Thượng Giác, người sống làm so được với người đã khuất đây?"
"Đã nói mới không bằng cũ, ngươi vì sao lại đối với Thượng Quan Thiển mọi điều dung túng, mà đối Viễn Chuỷ, là hết sức hà khắc, tiểu hài tử sĩ diện, ngươi lại muốn phạt hắn trước mặt mọi người. Đêm Nguyên tiêu từ trước tới giờ y đều cùng ngươi trải qua, nhưng năm nay, ngươi chẳng những để đệ ấy tự mình làm đèn lồng, còn để đệ ấy một người lẻ loi đứng ở Giác cung chờ cả một đêm."
"Ngươi có biết hay không y vì làm đèn lồng mà thức nhiều đêm, ngón tay bị đâm rách, ngươi không đau lòng, nhưng ta và Tử Thương tỷ sẽ đau lòng. Y mới bao lớn, mười sáu tuổi, vẫn chỉ là một tiểu hài tử, nhưng ngươi lại dùng phương pháp tàn nhẫn bồi dưỡng y, y là thiên tài dược lý, cháo kia có độc hay không, ngươi liền tin Thượng Quan Thiển cũng không tin y sao?"
"Y vì muốn ngươi chú ý, mười năm nay ngày nào cũng đeo theo tiểu lục lạc, y cho rằng ngươi nhất định sẽ nhận ra, nhưng ngươi, đem kiện ám khí sắc bén kia, đâm vào tim người thương ngươi nhất, ngươi biết không, y thiếu chút nữa... Thiếu chút nữa liền không sống nổi."
Cung Tử Vũ khóc, tiểu hài tử mười sáu tuổi, như thế nào lại phải chịu nỗi đau như vậy.
"Ta cùng Tử Thương tỷ tỷ nhiều năm như vậy, chưa từng lọt vào trong mắt y, trong đầu trong mắt y đều là ngươi, chỉ vây quanh ngươi, mỗi lần nhìn ngươi tổn thương y, ta đều hối hận, tại sao lúc trước ta lại chậm một bước, khiến y gặp được ngươi trước tiên. Nếu lúc trước người an ủi y đầu tiên là ta, vậy y hiện tại, phải nên là đệ đệ của ta, ta sẽ cho y quần áo mới, mua cho y đồ chơi, nói cho y, ca ca vĩnh viễn để y dựa vào."
Cung Thượng Giác cũng khóc, trong ấn tượng của hắn, đệ đệ vẫn luôn ngoan ngoãn, bộ dáng nghe lời, nhưng mười sáu tuổi liền đứng đầu một cung, sẽ không bao giờ là một đứa ngốc.
Ngu ngốc, là hắn mới phải!
Người trên giường run nhè nhẹ, Cung Tử Vũ lập tức buông Cung Thượng Giác, xoay người dịch góc chăn cho đệ đệ.
"Đừng sợ, ca ca ở đây."
Tiểu hài tử nói không rõ chữ, môi khẽ nhếch, hẳn là gọi ca ca.
Cung Tử Vũ đau lòng, nắm lấy tay đệ đệ xoa nắn.
"Không sợ, Viễn Chuỷ không sợ, ca ca ở."
Cung Thượng Giác đau đớn mà nhìn, giống như hai người kia mới là đôi huynh đệ thân mật khắng khít, nhưng hắn cùng Cung Viễn Chuỷ bên nhau mười năm, đó là đệ đệ chính tay hắn nuôi lớn, hắn như thế nào sẽ không đau lòng.
...
Cung Thượng Giác bị Cung Tử Vũ sử dụng quyền lực Chấp Nhẫn mạnh mẽ phái ra khỏi cung, đợi khi hắn trở về đã là sau ngày xuân được hai tháng.
Thương thế của Cung Viễn Chuỷ đã không sai biệt lắm, nhưng tinh thần vẫn không tốt lên được, không có sức sống, nói cũng không muốn nói, ăn cái gì liền phun cái đó, sau lại dứt khoát không ăn, chỉ dựa vào thuốc duy trì sinh mệnh, dẫn tới cơ thể hư nhược lợi hại, cho dù ngày xuân ấm áp, y cũng phải khoác áo lông chồn thật dày.
Cung Thượng Giác lần nữa nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ là ở tiệc cưới của Cung Tử Vũ cùng Vân Vi Sam, thiếu niên mười sáu tuổi che kín gương mặt tang thương, da thịt rã rời, giống như một chiếc búp bê sứ tuỳ thời vỡ vụn.
Y dựa vào ghế hơi thở phì phò, nhưng trên mặt trước sau luôn treo ý cười, y thực sự vui vẻ cho Cung Tử Vũ, có thể cùng người thương bạch đầu giai lão là cỡ nào hạnh phúc, y vô pháp như nguyện, y hy vọng những người khác sẽ không giống mình.
Cung Thượng Giác không tự giác bước qua, cũng không muốn kích phát cảm xúc của Cung Viễn Chuỷ, hắn như cũ nhàn nhạt cười.
"Thân mình của Viễn Chuỷ đệ đệ... có khá hơn chưa?"
"Khá hơn nhiều, cảm ơn Thượng Giác ca ca quan tâm."
Cung Viễn Chuỷ thu đi mũi nhọn, thờ ơ không đặt điều gì vào mắt, trên mặt treo cười nhưng đáy lòng một mảnh rét run.
Cung Thượng Giác không biết nên nói gì, ngơ ngác ngồi xuống bên cạnh đệ đệ, chỉ cần có thể nhìn y còn tốt bên mình, đã đủ rồi.
Cung Viễn Chuỷ cũng không cự tuyệt, chỉ lo một mình uống rượu.
"Đừng uống, không tốt cho đệ."
Cung Thượng Giác tiến lên cướp đi bầu rượu, y sửng sốt chớp mắt, ngay sau đó xoay người nói với Cung Thượng Giác.
"Thượng Giác ca ca, ngươi sẽ vì một đoá hoa có độc, mà từ bỏ hái nó sao?"
Cung Thượng Giác biết y đang nói ai.
Thượng Quan Thiển kia đích xác là loại hoa thật mê người.
Hắn biết nàng là Vô Phong mật thám, biết nàng có mục đích, biết nàng sẽ đối chính mình bất lợi, lại vẫn như cũ lựa chọn dung túng, thậm chí vì thế, vô số lần thương tổn người bên cạnh mình.
Cung Thượng Giác gục đầu xuống.
"Thực xin lỗi... Viễn Chuỷ."
"Thượng Giác ca ca, không cần xin lỗi nếu huynh không yêu một người, ta cũng chúc huynh cùng Thượng Quan cô nương có thể giống như ca ca và tẩu tẩu, hỉ kết liên lý, bách niên hảo hợp."
Y gọi hắn là Thượng Giác ca ca, lại gọi Cung Tử Vũ là ca ca.
Cung Thượng Giác cảm thấy tim mình như bị đao đâm vào, mỗi thời mỗi khắc lóc ra thêm một khối thịt.
"Viễn Chuỷ, ta sẽ không cưới nàng, ta..."
"Thượng Giác ca ca, ta đã buông rồi, người cũng buông đi."
Cung Thượng Giác hoảng loạn ngẩng đầu, hắn nỗ lực vươn tay muốn chạm vào Cung Viễn Chuỷ, từng luôn có thể giơ tay là chạm tới người, hiện tại như thế nào cũng chạm không tới, hắn không khỏi sợ hãi, hắn giống như thật sự sắp mất đi người đệ đệ này.
Khi thanh ám khí đâm vào ngực, Viễn Chuỷ cũng nhận ra, tình yêu y đối với Cung Thượng Giác, đã bị giết chết.
Trái tim đã chết so với thân thể chết đi còn đáng sợ hơn.
Lúc phu thê hai người tới bàn kính rượu, Vân Vi Sam nhìn thoáng qua Cung Viễn Chuỷ. Thiếu niên thiên tài khí phách hiên ngang năm đó, giờ phút này giống như Lan phu nhân, cả người khô héo, điêu tàn, sợ là sẽ buồn bực mà chết, vô hạn đau lòng.
Cung Viễn Chuỷ không dậy nổi thân, chỉ có thể khó khăn giơ cao chén rượu, đối hai người gật đầu.
"Đệ đệ chúc ca ca tẩu tẩu, bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử."
Cung Tử Vũ cười kính y, lại không quên dặn dò.
"Uống ít chút, nếu thật sự thích uống, ta cho người đặc chế chút rượu thuốc trái cây cùng phẩm với đệ."
Cung Viễn Chuỷ khẽ gật đầu, y ở vị trí cuối cùng, hai người kính rượu với y xong liền đi vào động phòng. Y nhìn theo huynh trưởng rời đi, rốt cuộc nhịn không được ho khan.
Yết hầu một mảnh ướt nóng, y thuần thục lấy ra khăn che miệng, khụ ra một búng máu, Cung Viễn Chuỷ tập mãi thành quen, xoa xoa vệt máu bên miệng, chịu đựng vị rỉ sắt đem huyết ngạnh còn chưa nảy lên nuốt trở vào.
Cung Thượng Giác nhìn cảnh tượng ghê người, hắn ngồi bên cạnh Cung Viễn Chuỷ, vỗ lưng y mềm nhẹ thuận khí, tựa như lúc nhỏ dỗ đệ đệ vào giấc ngủ.
Thiếu niên nào cũng muốn lớn lên, muốn đi ở phía trước.
Cung Viễn Chuỷ một bàn tay dùng khăn che miệng, tay kia ôm ngực, áo lông chồn trên người theo từng đợt ho khan mà run lên, khiến y phá lệ thêm nhỏ gầy.
Áo lông chồn này hắn nhớ kĩ, ngày hắn tặng nó cho đệ đệ, đệ ấy hãy còn nho nhỏ, như thế nào hiện giờ đã trở lên lớn hơn rồi...
Cung Viễn Chuỷ ho hồi lâu mới vững vàng hô hấp, y mạnh chống người dậy, thuận thế vỗ cánh tay Cung Thượng Giác.
"Làm Thượng Giác ca ca lo lắng, ta không có việc gì, Thượng Giác ca ca tuỳ ý, ta muốn hồi cung."
Cung Viễn Chuỷ nắm tay vịn tính toán đứng dậy, nhưng bởi vì thân thể hao tổn lợi hại, một chút điểm sức lực cũng không có, cố thử vài lần không được, liền tính gọi người hầu tới.
Y vừa định hé miệng, chưa kịp phát âm đã bị Cung Thượng Giác bế lên, xuất phát từ bản năng, y ôm lấy cổ Cung Thượng Giác, ý thức được tư thế này, y thực sự có chút ảo não lúc trước không nghe lời Cung Tử Vũ cho hắn an bài thị vệ bên mình.
Cung Thượng Giác ôm đệ đệ, cảm giác hoàn toàn không giống đang ôm một thiếu niên mười mấy tuổi thanh xuân chính trực. Đệ đệ hắn quá gầy, gầy chỉ còn lại có một bộ xương cốt, rất nhẹ...
Cung Viễn Chuỷ có chút mệt mỏi, dựa vào cái ôm quen thuộc mà mau chóng chìm vào giấc ngủ. Cung Thượng Giác nhìn y, mũi ê ẩm, nổi lên tâm tư đem người mang về Giác cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top