Chương 3

Chủy cung vắng lặng đến mức chiếc kim rơi xuống cũng nghe thấy tiếng. Vị cung chủ trẻ tuổi của Chủy cung từ lúc trở về vào ban trưa, hạ lệnh không để ai làm phiền rồi đóng chặt cửa phòng . Cung nhân cũng tập mãi thành quen với tính tình bất chợt của chủ nhân. Có thể vị kia lại chuyên chú chế tạo một loại độc dược mới hay nghiên cứu loại kỳ hoa dị thảo nào đó. Tóm lại chớ nên tò mò mới là cách trân trọng mạng sống của mình.

Mặt trời như quả cầu lửa ngả dần về phía tây, sắc trời nhộm màu đỏ tím . Đàn chim dắt díu nhau bay về nơi tổ ấm trước khi trời sập tối. Trong căn phòng Cung Viễn Chủy chăm chú canh lửa nấu một nồi dược liệu, thấy đã đến lúc liền đổ ra chén sứ nhỏ, lại dùng chút nội lực khiến nó nguội đi nhanh chóng. Sau cùng mới đem tưới cho đoá Xuất Vân Trùng Liên đang tỏa ánh xanh nhàn nhạt.

Cung Viễn Chủy cứ vô định nhìn thật lâu vào đoá hoa xinh đẹp khó chiều kia mà lòng lại ngổn ngang . Từ cái ngày ca ca bước đến ôm lấy cậu vào lòng hai người đã bên nhau bao năm khăng khít. Tưởng rằng sẽ chẳng có gì khiến tình cảm này biến chuyển, dù cho ca ca có chọn lấy một tân nương.
Nhưng thật không ngờ người khiến nó thay đổi không phải là Thượng Quan Thiển càng không phải Cung Thượng Giác mà chính là cậu. Là lúc lồng ngực nhói lên khi nhìn thấy ca ca để cho cô ta dựa gần, hay khi huynh ấy dịu dàng đưa khăn tay cho cô ta lau đi vết bẩn, khi huynh ấy ngoại lệ giữ lại những nụ hoa trắng kia. Hoặc thật ra nó đã sớm nhức nhối từ khi huynh ấy chọn lại một người tân nương kề bên , người mà sẽ đầu ấp tay gối khăng khít thân mật ,mà một người đệ đệ như cậu không thể bước tới.
E rằng mầm mống đó đã nảy nở từ lâu mà cậu không hay biết. Nếu cậu biết sớm hơn, nếu cậu biết sớm hơn . Thì sao chứ, giờ đây khi nhận ra nó đã cắm sâu trong tim mà đâm chồi ra lá không thể xoay chuyển được.
Cung Viễn Chủy ngồi tựa vào chiếc kệ đắt đoá Xuất Vân Trùng Liên. Đôi mắt lẳng lặng đỏ lên , nước mắt như chân châu đứt chuỗi rơi xuống. Lông mi cong vút ướt nhẹp nhẹ đóng lại . Nếu chặt không được bỏ không xong vậy chỉ còn cách đem mầm mống ấy đẩy sâu vào bóng tối. Tay không khống chế được lực đạo khiến chén sứ vỡ tan , mảnh sứ sắc nhọn đâm vào da thịt trắng nõn khiến máu chảy trông thật nhức mắt.
Đã mấy ngày từ hôm Cung Viễn Chủy vội vã trở về Chủy cung, Cung Thượng Giác không còn nghe thấy tiếng linh đang ting tang cảm thấy có hơi trống vắng. Nghĩ đến không khỏi có chút buồn cười, Cung Viễn Chủy tuy là thiên tài độc dược cung chủ một cung nhưng lại vô cùng yêu thích những thứ lấp lánh xinh đẹp. Ăn mặc đều vô cùng bắt bẻ, nào là đai buộc trán phải đồng bộ với y phục, kiểu tết tóc này phải đi với dây cài tóc kia, y phục lại càng phải tỉ mỉ dù là màu đen đi chăng nữa cũng phải thêu hoa văn tinh xảo đính kim xa bảo thạch vô cùng sang quý. Mà Cung Thượng Giác lại vô cùng yêu quý đệ đệ thế nên mỗi lần đi giao thương hay công vụ bên ngoài cung môn nhớ đến đôi mắt lấp lánh cong cong của đệ đệ , không khống chế được mà vùng tay ngàn lượng, nào là trang sức ngân kim bảo thạnh lấp lánh, nào là y phục xa hoa tinh mĩ , cứ thế từng giương từng giương đưa đến Chủy cung.
Cung Viễn Chủy lớn lên trong sự yêu chiều sủng ái của ca ca càng lớn lại càng linh động khả ái , mi mục như hoạ. Nếu không phải một thân độc dược, tuổi chưa thành niên, tính tình lại kiều khí ngông cuồng, e là đào hoa đã nở đầy rồi.
Vừa nhớ đến người người liền đến, Cung Viễn Chủy tay nâng khay thuốc tiến vào.
"Ca, đây là Bách Thảo Tụy và dược cầm máu đệ vừa điều chế tăng công dụng cầm máu, mau lành vết thương, ca giữ trước bao giờ hết thì nói đệ mang đến thêm cho huynh."
Cung Thượng Giác nhanh chóng để ý đến bàn tay đang quấn vải trắng. Vội đưa tay đỡ lấy khay đồ, lông mày nhăn lại thành chữ xuyên.
" Tay đệ làm sao vậy?"
Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng trả lời "Chỉ là hôm qua bất cẩn làm vỡ đồ thôi, vết thương nhỏ không đáng ngại."
"Có việc gì thì kêu hạ nhân làm , đừng tự mình làm hết." Nói rồi đưa ly trà vừa rót cho Cung Viễn Chủy.
"Đệ biết rồi, nhưng có một số việc chỉ có bản thân mới làm được, người khác không giúp được." Vừa nói vừa nhìn vào băng gạc môi khẽ cười nhẹ có chút chua xót, nhưng nhanh chóng biến mất.
Cung Thượng Giác tinh tế phát hiện tâm trạng đệ đệ có vẻ không tốt, nhưng thấy Cung Viễn Chủy không muốn nói liền cũng không đào sâu thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top