Chương 3

- KIM PHỤC!

Cảnh tượng trước mặt là Kim Phục với thân thể tàn tạ nằm trên mặt đất dường như sắp hấp hối,  Thượng Giác chạy tới quỳ xuống bên cạnh Kim Phục vội vàng hỏi.

- KIM PHỤC ĐỆ ẤY ĐÂU, ĐỆ ẤY Ở ĐÂU RỒI????

Kim Phục yếu ớt giơ ban tay chỉ về hướng khu rừng gần núi thuộc phận Chuỷ cung.  Hắn liền chạy theo hướng y chỉ, chạy hơn 1 khắc  bị một vật lấp lánh đập vào mắt hắn liền đi theo ánh lấp lánh đấy, gần tới cái cây hắn chú ý tới một nhánh cây đã bị gãy trên đó còn một dây chuông nhỏ mà Viễn Chuỷ hay cột chung vào tóc của mình. Nhìn xuống dưới đất hắn thấy một hòn đá có dính một giọt máu nhỏ, cầm lên hắn ngửi vào liến biết được đây là máu của Viễn Chuỷ.

- Viễn Chuỷ.

Hắn lần theo vết máu của liền nhìn thấy một hang động lớn và mùi máu của cậu dẫn hắn vào cửa hang đó, không một chút chần chừ Thượng Giác liền chạy vào trong đó. Nhưng hắn không hề biết cảnh tưởng trước mắt đó sẽ ám ảnh hắn một đời.

-VIỄN CHUỶ!!!!

Trước mắt hắn là Viễn Chuỷ với những vết thương lớn nhỏ trên người, thậm chí trên vai còn ghim một thanh kiếm gãy, còn bên cạnh cậu là một tên sát thủ đã được Viễn Chuỷ tặng một vé về chầu tổ tiên. Người ở bên vòng sương mù vô cùng bất ngờ với cảnh tượng đáng sợ trước mắt này, trái tim của Cung Thượng Giác với của mọi người như vọt lên cổ họng.

-CUNG THƯỢNG GIÁC.

Thượng Giác bật dậy vầng trán thấm đẫm mồ hôi, mệt mỏi đưa tay che lấy mặt mình lại. 

- Phu quân.

- Phu nhân ta không sao.

- Huynh lại nhớ tới ngày đó sao.

Hắn im lặng nhìn ra cửa sổ một hồi lâu cũng nhẹ nhàng lên tiếng, vòng tay ôm lấy Viễn Chuỷ nằm xuống.

- Ngủ thôi Viễn Chuỷ, trời đã khuya lắm rồi, làm đệ thức giữa đêm rồi là lỗi của ta.

- Phu quân.

- Ta không sao, A Viễn ngủ đi nào.

Cậu im lặng nhìn hắn, ánh mắt đều là sự đau buồn, nhìn hắn một hồi lâu cậu ôm hắn chặt hơn dụi mặt mình vào bờ ngực ấm áp của hắn rồi thiếp đi vì sự mệt mỏi, nhưng chưa được lâu thì.

- Oa oa oa oa oa...~~~~~

Với bản năng của một người mẹ Viễn Chuỷ bật dậy như thần chạy qua phòng nôi của Tiểu Vy, trong khi đó Thượng Giác còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra nhưng hắn cũng bật dậy chạy theo cậu.

- Ừhm ừhm nín nào, nín nào.

Cậu từ từ kéo áo của mình xuống vén khăn quấn của bé ra áp bé vào ngực của cậu, Thượng Giác theo sau lại gần cậu hỏi nhỏ.

- Tiểu Vy làm sao vậy?

- Con bị lạnh nên dậy quấy một chút cách nhanh nhất là truyền hơi ấm cho bé là hết thôi.

Cậu cứ vậy tập trung dỗ dành bé, không biết rằng sau cậu là Thượng Giác đang nhìn chằm chằm vào những vết thương trên lưng cậu, đặc biệt là vết thương trên xương cánh bướm bên vai phải của cậu. Lòng hắn như rối bời bởi những ký ức mà hắn chỉ muốn quên đi, bất ngờ hắn nhẹ nhàng nắm lấy hai bên vai của cậu cúi xuống hôn lên vết thương đó hại cậu xém nữa làm rớt con, cậu xoay người nói nhỏ với giọng điệu hơi tức giận.

- Phu quân.*nguýt hắn một cái rõ bực*

- Nào để ta. * ôm lấy bé con từ tay cậu *

Hắn đưa tay chỉnh lại áo cho cậu rồi ôm cậu vào lòng luôn.

- Phu quân.

- Đi thôi về phòng của chúng ta , cẩn thận đừng to tiếng hai tiểu tử thối kia đang ngủ.

Cậu bật cười dựa vào vai hắn dành lại con của mình, nào ngờ hắn bế cậu lên luôn.

- Này ta thấy phu quân sắp lên đầu ta ngồi luôn rồi đó.

- Ta nào dám chứ, đi ngủ thôi phu nhân đủ mệt cho ngày hôm nay rồi.

End chap 3. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top