Chương 2
- KIM PHỤC!
Cảnh tượng trước mặt là Kim Phục với thân thể tàn tạ nằm trên mặt đất dường như sắp hấp hối, Thượng Giác chạy tới quỳ xuống bên cạnh Kim Phục vội vàng hỏi.
- KIM PHỤC ĐỆ ẤY ĐÂU, ĐỆ ẤY Ở ĐÂU RỒI????
Kim Phục yếu ớt giơ ban tay chỉ về hướng khu rừng gần núi thuộc phận Chuỷ cung. Hắn liền chạy theo hướng y chỉ, chạy hơn 1 khắc một vật lấp đập vào mắt hắn hắn liền đi theo ánh lấp lánh đấy, gần tới cái cây hắn chú ý tới một nhánh cây đã bị gãy trên đó còn một dây chuông nhỏ mà Viễn Chuỷ hay cột chung vào tóc của mình. Nhìn xuống dưới đất hắn thấy một hòn đá có dính một giọt máu nhỏ, cầm lên hắn ngửi vào liến biết được đây là máu của Viễn Chuỷ.
- Viễn Chuỷ.
Hắn lần theo vết máu của liền nhìn thấy một hang động lớn và mùi máu của cậu dẫn hắn vào cửa hang đó, không một chút chần chừ Thượng Giác liền chạy vào trong đó. Nhưng hắn không hề biết cảnh tưởng trước mắt đó sẽ ám ảnh hắn một đời.
-VIỄN CHUỶ!!!!
Trước mắt hắn là Viễn Chuỷ với những vết thương lớn nhỏ trên người, thậm chí trên vai còn ghim một thanh kiếm gãy. Người ở bên vòng sương mù vô cùng bất ngờ với cảnh tượng đáng sợ trước mắt này, trái tim của Cung Chủ Chuỷ Cung và Liễu Phu Nhân như vọt lên cổ họng.
-PHU QUÂN.
Thượng Giác bật dậy cả người ám đầy mồ hôi, đưa tay
- Phu quân.
- Phu nhân ta không sao.
- Huynh lại nhớ tới ngày đó sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top